Chương 1
Tỉnh dậy sau khi ngủ lì trên giường, Takemichi vơ vơ tay mò tìm chiếc điện thoại của mình. Đập vào mắt em là hàng trăm tin nhắn và chục cuộc gọi nhỡ của cậu bạn thân thanh mai trức mã của mình :
Tatsuky:Michi !! Đến giờ đón tiếp khách hàng rồi mà bóng dáng mày ở đây vậy??
Tatsuky:Michi!! Đến phụ bếp cho bếp trưởng nhanh lên!!
Tatsuky:Nhanh lên đi Michi, bếp trưởng đang gào tên mày kìa!
Và hàng trăm tin nhắn khác được gửi đến chiếc điện thoại xinh xinh kia a~~~
Hoảng hốt đọc xong tin nhắn, em bật dậy lấy tay đánh đầu vài cái, trách mắng cái trí nhớ lơ ngơ của mình. Sao có thể quên mất hôm nay phải đón tiếp khách quý vì muốn thưởng thức tay nghề của Bếp trưởng của em mà bao trọn luôn nhà hàng cơ chứ. Mà bản thân em lại là phụ bếp riêng cho bếp trưởng khó tính!!!
Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn cho bản thân tươm tất để đón khách quý của nhà hàng.
Vừa chạy vừa cắn miếng bánh mì mà em vừa mua được. Một tay giơ lên xem đồng hồ, tay còn lại thì nhắn lại cho cậu bạn thân mà chạy kì hục để kịp giờ tiếp khách:
Tatsuky:Bếp trưởng sẽ đuổi việc mày nếu như mày đến muộn mất!
Xin lỗi cậu Suky. Làm ơn nói với bếp trưởng là tôi sẽ đến ngay!!:Takemichi
Nhưng trời hôm nay lại trêu đùa em thì phải??
Đang chạy thì phát hiện một cô nhóc tầm 4-5 tuổi đang một mình băng qua đường mà không chú ý đến chiếc xe tải đang tới gần cô bé
Với bản tính tốt bụng đến "ngu ngốc" của em, em không chần chừ mà chạy thẳng đến định bụng ôm cô bé cùng ngã về phía an toàn nhưng chiếc xe tải đang đến rất gần. Không do dự xô cô bé ra xa chiếc xe tải và....
RẦMMM!!!
-
-
-
-
-
-
Takemichi đã chết!!
Nhưng!!
Tại sao em lại nằm trên chiếc giường gỗ được trang trí phong cách cỗ xưa này chứ??
Mà điều quan trọng là tại sao cô nhóc em cứu lại đang ở trước mặt em mà lơ lửng trên không trung thế kia??
Đang rơi vào hoang mang thì giọng nói của cô bé kia cất lên.
[Tại sao lại nhìn ta như nhìn ma vậy hả?Không biết phép lịch sự mà!!]
Ôi trời!! Khuôn mặt và thân hình thì chỉ là nhóc con mà giọng nói tại sao lại trưởng thành thế??
"Nhóc rốt cuộc là ai?? Tại sao anh lại ở đây?" Takemichi thoát ra suy nghĩ của chính bản thân hỏi lại cô nhóc ấy.
[Ta là người sẽ cùng đồng hành với ngươi ở thế giới này, ta tên là Izumi Tia. Và ngươi đừng gọi ta là nhóc ngươi và ta bằng tuổi đấy nhé!!] Tia bất mãn vì bị gọi là nhóc mà lên tiếng giải thích.
Em trợn mắt khi nghe Tia nói bằng tuổi mình mà hoang mang hỏi"Bằng tuổi sao?? Rõ ràng nhóc chỉ tầm 4-5 tuổi thôi mà"
[Ta đã 26 tuổi rồi!! Vì phạm phải sai lầm khi làm kế hoạch với người bạn của ta mà thôi đấy nhé!!]
"Tia vừa nói cái gì vậy??, "26 tuổi"??, "bị phạt phải ở hình dạng này suốt một kiếp"??"
[Tsk!! Thật ra ta là người ở thế kỷ 23!!]
"Thế kỷ 23"
[Đúng vậy nên ta mới bị biến thành cô nhóc 4-5 tuổi như vậy]
Tia buồn mà Tia không nói!!~~
"Nếu thế thì đi đường tại sao lại không nhìn đường như con nít vậy hả" Takemichi bất bình lên giọng nói
[ Lúc đó ta tự tử kia mà]
"Tại sao lại muốn tự tử"
[Ta không muốn ở trog hình hài đứa trẻ 4-5 tuổi này. Suốt ngày phải gọi mấy đứa 10-11 tuổi bằng anh bằng chị thật là bất công!! Rõ ràng là ta đã trưởng thành rồi kia mà??]
Em bất lực thật rồi!! Tại sao lại có con người ngu ngốc đến vậy kia chứ??
Nhưng vấn đề là tại sao em và Tia lại ở đây ??
"Tại sao ta và ngươi lại ở đây"
[Thì làm nhiệm vụ !!] Tia chắc nịch lên tiếng giải đáp thắc mắc của em
"Nhiệm vụ?? Sao giống như xuyên không vậy??"
[Đúng rồi !! Chúng ta đã xuyên không rồi đó!!]
Hahaha!!
"AAAA,TA ĐI TỰ TỬ ĐÂY!!!"
[Khoan đã!! Nếu làm xong nhiệm vụ sẽ quay về được như trước mà , nên ngươi đừng suy nghĩ dại dột!!]
"Có thể quay lại sao?"
[Đúng vậy] Tia chắc nịch mà gật đầu bảo đảm sự uy tín của bản thân
"Nhưng..."
[Chuyện gì ??]
"Làm nhiệm vụ gì mới được kia chứ??"
[Sống sót!!]
Không khí xung quanh im lặng thì bổng
[AAAAAA!! TA ĐI TỰ TỬ ĐÂY, ĐỪNG NGĂN TA]
"Cái gì vậy?? Bình tỉnh đi!!"
[Chết rồi! Ta quên mất ngươi xuyên vào làm nhân vật phản diện với cái chết cực thê thảm kia mà!! Làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ đây]
Không khí im lặng , Takemichi và Tia nhìn nhau sau đó cùng hét lên
"AAAAAA!! TA ĐI TỰ TỬ ĐÂY, ĐỪNG NGĂN TA"
Chợt Takemichi dừng lại. Quay đầu nắm lấy cổ áo Tia định nhảy cửa sổ tự tử mà lên tiếng
"Ta có cách để sống rồi"
[Ặc!! Cách gì kia chứ!!]
"Ta sẽ lập kế hoạch sống sót để trở về"
[Người đúng là thông minh!!]
"Cho ta xem kịch bản và cái kết cho nhân vật mà ta xuyên vào"
[A! Đây đây]
Tia đưa tay xòe ra, đột nhiên phát sáng, một màn ảnh hiện ra trước mắt em.
"Nhưng ngươi bay lơ lưng như vậy người khác sẽ chú ý đấy"
[Ta là linh hồn được gắn kết với ngươi nên ngoài ngươi ra không một ai có thể nhìn thấy ta. Ngươi yên tâm mà đọc kịch bản đi]
Em chỉ biết im lặng đọc kịch bản.Nhưng khi đọc chưa được 10 phút em đã hét lên
"AAAA!! CÁI KỊCH BẢN MÁU CHÓ GÌ THẾ NÀY??"
Tia lơ lửng giữa không trung ngao ngán lắc đầu. Lúc đầu cô đọc cô cũng chỉ muốn sé rách cái kịch bản máu cho kia cho khỏe.
Kịch bản này là thể loại đang được nhiều phái nữ hướng tới hiện nay
Đúng vậy!! Là thể loại nam x nam!!
Không phải vì Takemichi thấy thể loại này mà nói nó máu chó
Mà là cái cốt chuyện có vô số nam chính của nam thụ chính: Haruco Aijima trong kịch bản, đếm sương sương thì có trên dưới 20 nam chính đấy chứ có ít gì đâu?? Và cái chết vô cùng bi thảm cho nhân vật phản diện như cậu đây
Em không hiểu vì sao tất cả nam chính trong kịch bản lại ghét em như vậy, ngoại trừ nam chính Sano Manjiro
Vì tính tình ưng ngạnh vì được cha mình là Hanagaki Hatake là một người được Hòng thượng vô cùng trú trọng bảo bọc mà càng ngày càng không xem người khác ra gì
Trong một lần đi dạo nguyên chủ gặp Sano Manjiro nam chính thứ nhất cũng như là Tam thái tử của Vương quốc Touman này, người sau này sẽ lên ngôi Hoang thượng
Vì hoàn cảnh gặp được nam chính thứ nhất không mấy hoàn hảo mà xem thường nên để lại ảnh hưởng sau .
Chỉ biết sau này vì hãm hại nam thụ mà bị các nam chính hành hạ từ thân xác đến tâm hồn cho tơi tả, sau đó là bị nam chính Sanzu Haruchiyo chặt đứt tứ chi vì dám làm nam thụ bỏng nặng. Bị hành hạ mà chết dần vì sự hành hạ của đám nam chính đó.
Takemichi vuốt mặt sau đó đỡ trán mà thở dài. Tại sao lại xuyên vào nhân vật có cái kết bi thảm đến như vậy!
Số em đúng là xui mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top