Chap 2:
Warning: kinh dị, máu me, ăn thịt người...
_____________
Trong căn phòng tối, chỉ mỗi cái ánh sáng chói mắt của ti vi thắp sáng được căn phòng này, đôi mắt cậu dán chặt vào ti vi trước mặt, tiếng lũ chuột nhắt kêu trên trần nhà, ước gì lũ chúng nó chết hết đi, thật dơ bẩn và phiền phức.
Đầu cậu gác vào vai của một tên đàn ông có mái tóc vàng mix xanh, đôi mắt tím của chả đẹp như cái bản mặt vậy.
"Ran nii đã hỏi về em nhiều lắm đấy."
Không có chút biến đổi gì đến từ khuôn mặt cậu, từ từ cũng mở miệng đáp:
"Thì sao? Anh muốn nói đỡ cho anh ta à."
"Anh ấy nói nhớ em lắm, nhờ anh xin em cơ hội cho Ran."
Cả hai như có như không đáp lời nhau, trong ngữ điệu của Rindou có chút cầu xin. Nhưng cậu cũng chẳng ngu, tên đàn ông này muốn tỏ ra là người rộng lượng, nhưng bên trong chắc là đang cười mỉa tên Ran, thật hai mặt biết bao.
"Được rồi, em không tính toán gì đâu."
Takemichi nếu nhìn thấy mặt của tên Rindou này thì sẽ tức cười lắm, hắn cứng mặt ra, có chút vặn vẹo, đôi mày nhíu lại như thiếu điều muốn chạm vào nhau, mắt hắn có tia lửa muốn phóng ra.
"Ừm." Nhưng giọng điệu hắn nhẹ nhàng khác hẳn gương mặt của hắn.
Reng.
Điện thoại rung lên, cậu nhấc máy xem thử là kẻ nào, à ha.
"Chào, anh có việc gì không." Cậu hờ hững nói.
Bên đầu dây kia cất giọng trầm ấm có chút nũng nịu:
"Nhớ em quá."
"Ừm em biết rồi, ngủ ngon Mikey."
Rồi cậu cúp máy, cậu biết họ chấp nhận nhưng vẫn không muốn nhắc về người này trước mặt người kia, cậu không muốn làm người tình cậu đau lòng, ngoại trừ chia tay.
"Mình coi phim tiếp thôi Rin." Cậu dời sự chú ý của tên đó cho bộ phim trước mặt, đầu cậu dụi một chút vào vai hắn như muốn thân mật.
Hắn thấy cậu như vậy thì khoái chí hẳn, hà, cậu vẫn yêu hắn nhất.
__
Đến lúc tối, hắn cũng chào tạm biệt cậu về. Cả hai cùng trao một nụ hôn nhẹ, rồi hắn cũng rời đi.
Cậu thả người trên ghế sopha, rồi bắt đầu mở điện thoại ra nhắn với Mikey.
Takemicchi của Manjirou!!♡(ӦvӦ。):
Khi nãy em có chút bận, xin lỗi anh.
Manjirou❤️:
Em lại ở bên thằng khác chứ gì, em lúc nào cũng vậy, luôn mặc kệ anh. Chán anh rồi đúng không? Ghét em nhất!
Takemicchi của Manjirou♡(ӦvӦ。):
Ghét sao?
Manjirou❤️:
Ơ không có không có không có!!! Thật sự không có ghét, anh yêu em lắm lắm lắm luôn!!! Chỉ là anh có chút giận thôi mà(。•́︿•̀。)
Takemicchi của Manjirou♡(ӦvӦ。):
Không là tốt rồi, em sẽ gặp anh, đợi ở nhà đi, em sẽ qua.
Sau khi tắt điện thoại, cậu liền với lấy cái áo khoác đen mặc vào và bước ra ngoài.
Lấy cái xe máy được người tên Mikey tặng cho rồi rồ ga một cái, cậu ta như quái xế mà thao túng cả con đường, tiếng rồ ga của cậu ta, cái khu đó cũng quen. Ai cũng thấy cậu là đứa ăn chơi, có ngày rồi cũng gặp phải rắc rối, nhưng tiếc quá là cậu ta chưa gặp, chỉ thấy sướng người mà thôi.
Cái con đường vắng tanh như mọi ngày, thoáng mấy chốc đã tới nhà Mikey. Gõ cửa vài tiếng, cánh cửa vội mở tung, vẫn chưa kịp để cậu định hình nhưng theo thói quen dang tay ra ôm người chào đón mình đối diện.
"Nhớ em quá đi~"
"Em cũng vậy."
Mikey ôm lấy cổ cậu, một hồi sau cũng buông tay để cậu vào nhà.
Trong phòng hắn khi bước vào, thật đáng ngạc nhiên, một lũ tình nhân của cậu đều ở trong căn phòng nhỏ bé này. Bọn họ ngồi chật cứng hết chỗ, nhưng nơi trung tâm duy nhất thì trống, chẳng khác nào muốn cậu ngồi vào.
Cậu liền ngồi vào đó, như một vị vua thực sự, bọn họ nhìn vào cậu, ánh nhìn chỉ có một cảm xúc duy nhất, một lũ điên cuồng.
Chúng nó kéo cậu về ngả người phía sau, từ từ sờ mó cơ thể cậu. Mắt cậu lờ mờ, không thể chống cự nỗi. Bàn tay của lũ ấy tranh nhau chạm vào cậu, ánh đèn phòng lấp loé không đủ thấp sáng căn phòng này.
Chúng cởi hết quần áo cậu, lẫn của chúng.
Chúng sờ từng thớ thịt cậu.
Chúng sờ tất cả, như không thể lấp đầy.
Lấp đầy bọn chúng.
Bọn chúng tiến vào. Khuấy động.
Kẻ nâng niu, kẻ phục vụ.
Chúng đã làm tình cùng cậu, chút thuốc kia đã làm cậu như say.
Cậu chỉ lờ mờ, chứ không mất ý thức hoàn toàn, đau rát nhưng khoái cảm cũng có. Nhưng rồi, đau đớn.
Đau quá.
Cậu chỉ rên ư ử, giọng khàn vì làm tình. Nhưng nó không phải đau vì làm tình, nó là nỗi đau thể xác thật sự.
Chúng phân nhau, chia nhau.
Đứa tay, kẻ chân.
Chúng lấy ra từng bộ phận cơ thể cậu.
Như cuộc phẫu thuật vậy.
"Chúng tôi yêu em, em hãy cùng chúng tôi hoà làm một nhé."
Chúng xoa đầu cậu nhẹ nhàng, rồi nhai từng bộ phận đó.
Cậu nhìn bọn chúng.
Chúng ăn xong rồi.
Bọn chúng liền đánh nhau, đâm, chém, đập.
Đủ mọi hình thức, rồi lũ bọn chúng cũng ngã gục, bán sống bán chết giết nhau, cho dù kẻ mạnh như Izana, Mikey cũng bị thương không nhẹ.
Kẻ sống sót cuối cùng, hắn nói:
"Tôi là người thắng cuộc, em chỉ là của tôi, riêng tôi thôi. Em đừng lo, em sẽ không cô đơn đâu, tôi sẽ ở bên em mãi mãi."
Hắn tự sát.
Xác bọn chúng la liệt.
Còn xác cậu bị chúng nuốt vào bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top