Chương 6
Không khí trong căn nhà hoang im lặng đến quỷ dị . Mikey phản ứng đầu tiên lập tức đưa tay lên che mắt Takemichi lại .
Cậu khó hiểu muốn gỡ tay hắn xuống thì bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho dừng động tác " Đừng nhìn ! Mày sẽ bị bẩn mắt đấy ! "
Nghe vậy cậu cũng thôi không động đậy nữa , ngồi im chờ diễn biến . Mikey thấy cậu ngoan ngoãn liền mỉm cười hài lòng , hắn lại đưa mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng tấu hề trước mặt .
" Con m* nó ! Ngày đ*o gì mà xui xẻo thế này ? " Osanai chật vật đứng dậy , miệng không ngừng chửi rủa , tay đưa ra sau che chắn chiếc quần đáng thương đã bị sứt chỉ .
Xem kịch cũng đủ rồi , Draken lúc này mới lên tiếng " Mày là ai ? "
Osanai nghe vậy liền cười khinh thường " Tao ? Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ ! Tao là Osanai Nobutaka , tổng trưởng đời thứ 8 của Mobius ! "
Pachin ngạc nhiên mở to mắt " Mày ... mày là Osanai ? "
Hắn ta cười đắc ý " Sao nào ? Sợ rồi sao ? "
" Sợ cái mả m* mày ! Thằng chó !!! " Pachin tức giận lao đến chỗ của Osanai , giơ nắm đấm định đấm vào mặt hắn thì bị hắn né ra , cậu ta vì bị mất đà mà té xuống .
Peyan lo lắng kêu lên " Pachin ! "
" Hahaha ! Thấy chưa ? Đó là sự khác biệt giữa trưởng thành và trẻ trâu đấy ! Băng Tokyo Manji gì chứ ? Nên đổi tên thành Liên hiệp trẻ trâu mới chuẩn bài nhé ! " Osanai cười lớn , trong lòng càng thêm phần đắc ý . Lũ ranh con này thì sợ cái đ*o gì ? Thuộc hạ mà đã như thế này thì cái đứa đứng đầu cũng chẳng khá hơn là bao . Châu chấu mà đòi đá xe ? Nghĩ thôi đã thấy mắc cười !
Mikey vẫn im lặng quan sát sự việc , bàn tay dùng để che mắt Takemichi chưa rời khỏi một phút giây nào .
Nói thật Takemichi cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt mình . Cái người bị rách quần khi nãy là ai ? Và có vẻ như bọn họ đang cãi nhau về chuyện gì đó . Cậu lại không rành mấy chuyện trong băng đảng cho lắm nên cũng đành bó tay chịu trận .
Lúc này , giọng nói của Osanai lại vang lên , nghe ngứa đòn thật sự " Sao im lặng thế Mikey - chan ? Tao nói đúng quá rồi chứ gì ? Haha ! Mà nghe bảo lũ trẻ trâu học cấp hai bọn mày đang tính đánh với Mobius bọn tao đúng không ? Vậy thì ... "
Búng tay một cái , lập tức sau lưng Osanai có nguyên một đám người mặc đồ trắng tay cầm gậy , mặt mày dữ tợn bước vào . Hắn ta cười khiêu khích hướng Mikey tuyên chiến " Tao đã đưa tất cả tới ' chơi ' cùng chúng mày rồi đây ! Chiến tranh là phải như thế này , phải không Mikey - chan cầm đầu lũ trẻ trâu cấp hai ? "
Mikey bỗng dưng lên tiếng nói với Draken " Kenchin ! Bảo vệ Takemicchi giùm tao . "
" Được ! " Draken gật đầu đồng ý , hắn đi đến bên cạnh Takemichi rồi kéo cậu sát vào lòng mình , tay cũng không rảnh rỗi tiếp tục đưa lên che mắt cậu , tránh cho cậu nhìn thấy thứ gì đó không hay .
Takemichi bắt đầu hơi khó hiểu . Rốt cuộc bọn họ định làm gì vậy ? Bộ cái người rách quần kia đáng sợ lắm sao ? Cảm nhận được cái vỗ đầu nhè nhẹ cùng với hơi ấm của Draken , cậu cũng không thắc mắc nữa mà ngồi im hưởng thụ .
Tự nhiên thấy buồn ngủ quá à ...
Mikey tiến đến trước mặt Osanai , hắn nhìn xung quanh rồi cười giễu " Mang từng này tới chỉ để phục kích lũ trẻ trâu cấp hai ! Đúng như tao nghĩ , mày quả thật là tên khốn , Osanai . "
" Hả ? Mày nói cái gì cơ ? Lùn tịt nên giọng không nâng lên nổi à ? Haha ! Đúng là trẻ trâu ! " Osanai vừa đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa nở nụ cười cực kì đáng khinh nhằm muốn chọc tức Mikey .
Mikey vẫn không có phản ứng gì , trong lòng âm thầm khinh bỉ . Cũng may Takemicchi không thấy được cảnh này , đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp ấy sao có thể bị nhiễm bẩn bởi tên khốn đứng trước mặt này được . Và nhất là ...
Mikey nhìn tên Osanai miệng thì cười hô hố nhưng tay vẫn luôn che chắn cho lỗ hổng ' oan nghiệt ' trên chiếc quần xấu số của mình .
Hắn lập tức chán ghét dời đi tầm mắt , bây giờ hắn cần phải giải quyết cục rắc rối này trước đã .
Pachin đột nhiên đứng bật dậy , cậu ta xông thẳng tới chỗ Osanai hét lớn " Thằng chó !!! Tao phải giết mày !!! "
Hắn ta cười lớn rồi hai bên tiếp chiêu , bụi bay mù mịt . Cuối cùng thì Pachin bại dưới tay Osanai , ngay lúc cậu ta sắp gục ngã , Mikey đã nhanh chóng tiếp được .
" Xin lỗi Mikey ! Tao ... thua rồi ! " Pachin nghẹn ngào nói .
" Không sao ! Mày không thua , Pa . " Hắn cười nhẹ vỗ vai bạn mình rồi giao lại cho Peyan đang đứng gần đó .
Mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh , Mikey chậm rãi tiến tới chỗ Osanai . Hắn ta không biết nguy hiểm đang đến gần , vẫn thản nhiên châm chọc " Ôi chà ! Mikey - chan tức giận rồi sao ? Nào nào qua đây ! Tao sẽ ... "
Chưa để Osanai nói xong , Mikey đã vung một cước khiến hắn ta nằm đo đất .
Mikey đảo mắt nhìn một đám người Mobius đang run cầm cập , hắn khẽ mỉm cười lạnh lẽo " Đứa nào nói Pa thua , tao giết ! Touman là của tao ! Chỉ cần tao còn ở đây , Touman sẽ không bao giờ thua ! Đã hiểu chưa ? "
Nói xong hắn tiêu sái quay người bước tới chỗ Takemichi đang ngồi mà không hề hay biết Osanai đã đứng dậy từ khi nào . Hắn ta tức giận với lấy cái chai rỗng ở gần đó rồi đập bể thành một món vũ khí sắc nhọn .
Osanai nhìn trừng trừng vào bóng lưng của Mikey , sau đó không chút do dự mà lao tới với ý định giết chết đối phương .
" Chết đi thằng ranh con !!! "
Draken phát hiện ra liền hét lớn " Cẩn thận đằng sau Mikey !!! "
Takemichi nghe tiếng động hỗn loạn thì ngay lập tức kéo tay Draken xuống , khi vừa nhìn rõ tình hình trước mắt , cậu bị dọa đến hoảng sợ . Tay chân không tự chủ được khua loạn xạ , cậu trai lùn Taiyaki mau tránh ra đi !!! Nguy hiểm !!!
Mikey nghe tiếng hét của Draken thì quay đầu lại , hắn mở to mắt nhìn Osanai lao tới chỗ mình , nhấc chân lên định tránh thì ...
Rầm !
Roẹt !
" ... "
" ... "
Lại một lần nữa Osanai té chổng vó nhưng lần này là hắn ta tự làm tự chịu , còn cộng thêm combo sứt chỉ quần part 2 khiến hắn ta không biết phải giấu mặt vào đâu nữa để che đi cái sự nhục nhã này .
Hôm nay trời quả thật không độ Osanai rồi .
Không khí im lặng đến lạ thường , không ai dám hó hé tiếng nào . Tất cả đều tập trung hết ánh nhìn về phía một kẻ còn đang nằm sõng soài dưới mặt đất , cái ' bàn tọa ' thì đưa lên cho trời ' ngắm ' . Cảnh tượng ' xuân sắc ' đến không tả nổi .
Takemichi sau khi thoát khỏi cơn mê mang liền đưa tay lên che miệng . Cái ... cái người đó lộ hàng , mà đã thế cái thứ ở bên trong mới khiến cậu sốc hơn nữa .
Gấu con ? Một thứ đáng yêu như vậy tại sao lại ở đó ?
Mikey sau khi hoàn hồn liền đi lại gần Osanai đạp cho hắn ta một cái , hắn nhíu mày cười khẩy " Sao ? Không phục ? Vậy được rồi . "
Mikey đứng thẳng người tuyên bố " Tổng trưởng của bọn mày đã bị tao hạ gục ! Từ hôm nay trở đi , Mobius sẽ ở dưới trướng của băng Tokyo Manji ! Thằng nào có ý kiến , tao giết ! "
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi thì tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên .
Hiện trường trở nên hỗn loạn , ai cũng chạy bán sống bán chết , chỉ riêng nhóm Mikey vẫn bình chân như vại đứng nhìn .
" Cảnh sát đến rồi ! Chạy thôi mọi người ! " Mikey quay sang tươi cười với những người còn lại .
Cả đám gật đầu đồng ý . Nhưng trước khi chạy , Takemichi vô thức liếc qua một nơi , cậu âm thầm giật mình .
Cậu trai mũm mĩm kia đang cầm ... dao sao ? Và ánh mắt của cậu ta thì hướng về phía ... người mặc sịp gấu ???
Linh cảm có điềm không lành , cậu giật giật vạt áo của Mikey . Hắn quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu " Sao vậy Takemicchi ? "
Không kịp giải thích gì nữa rồi , mắt thấy cậu trai mũm mĩm kia bắt đầu di chuyển , Takemichi luống cuống kéo tay cậu trai lùn Taiyaki chạy theo mình mặc kệ hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì .
Cũng may khoảng cách không quá xa , cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu trai mũm mĩm , mím môi đưa ra quyết định .
Cắn chặt răng dùng sức ' thảy ' cậu trai lùn Taiyaki lên phía trước và không nằm ngoài dự đoán . Một tiếng ' Rầm ' nặng nề vang lên kèm theo vài âm thanh rên la đau đớn .
Trong lòng thầm xin lỗi cả ngàn vạn lần , Takemichi lấy hết can đảm bước lại gần hai cái ' xác ' đang nằm chồng lên nhau , khụy gối xuống dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào má cả hai .
Làm sao đây ? Có phải hơi mạnh tay rồi không ? Huhu , đừng chết mà !!!
Draken từ xa chạy đến , hắn nhíu mày nhìn hiện trường trước mặt , hết nhìn Takemichi lại nhìn đến con dao nằm cạnh đó , như hiểu được vấn đề , hắn thở dài .
" Cái tên ngốc này ! "
Sau đó Draken cùng Takemichi dựng đầu cả hai dậy rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này vì cảnh sát sắp đuổi tới đây rồi .
Còn Osanai ... kệ đi .
Cả đám sau khi chạy tới một chỗ nào đó liền dừng lại thở dốc . Mikey thoát khỏi cơn choáng váng cũng dần hiểu rõ mọi chuyện . Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Pachin đang cúi gằm mặt . Takemichi biết bọn họ cần có một không gian riêng , cậu liền tránh qua chỗ khác đứng .
Khoảng chừng mấy phút sau , trong ngõ vang lên tiếng khóc thút thít cùng với lời xin lỗi không ngớt .
Vậy là mọi chuyện giải quyết xong rồi nhỉ ? Takemichi nhắm mắt thầm nghĩ .
Ngay sau đó , một chuyện nữa khiến cậu vô cùng ngạc nhiên . Hai người mà cậu cứu hôm trước lại là bạn của cậu trai mũm mĩm ?!! Thật sự rất trùng hợp ! Takemichi âm thầm cảm thán .
Cậu trai mũm mĩm thậm chí còn định quỳ xuống cảm tạ cậu liền bị cậu đưa tay ngăn cản . Sau đó cả bọn đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Takemichi xin phép ra về trước vì dù sao cũng đã muộn rồi .
" Về nhà cẩn thận đấy Takemicchi ! "
Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi chạy đi mất .
Đáng lẽ ra Takemichi sẽ đi về thẳng nhà nếu như không có cái chuyện xảy ra trước mắt .
Cậu thấy có một người đang bị mắc kẹt , với bản tính tốt bụng liền đi lại gần xem như thế nào .
Sau khi nhìn rõ sự việc , Takemichi không biết mình nên bày ra biểu cảm như thế nào mới đúng .
Người này thế nhưng lại bị ... lọt cống ?
Không đùa chứ ?
Người đó đương nhiên cũng phát hiện ra cậu . Hai bên bốn mắt nhìn nhau .
Takemichi nhân cơ hội quan sát người kia một lúc . Mái tóc đen dài , đôi mắt sắc bén cùng với hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện . Không hiểu sao cậu lại liên tưởng đến một con vật .
Mèo ?
Cậu trai meo meo ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top