Chương 27
"Mày bị sao vậy? Chủ nợ nhắn tin đòi nợ à?" Sanzu khó chịu khi thấy mặt cậu đờ ra. Trông ngốc chết đi được!
Takemichi nghe vậy lắc lắc đầu rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Cậu trai meo meo kì lạ thật đấy, mong cậu ấy vẫn ổn!
Cậu cất chiếc điện thoại về lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn cậu trai búp bê đang nằm nhăn nhó ở trên giường, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Chắc hẳn cậu ấy đau lắm, lông mày cau hết lại rồi kìa!
Nghĩ nghĩ, cậu đi tới chỗ Sanzu đang nằm, hắn thấy vậy liền lập tức đưa lưng về phía cậu, bộ dáng giận dỗi.
Takemichi chớp chớp mắt, cậu nhẹ nhàng leo lên giường ngồi cạnh Sanzu, tay đưa tới xoa xoa lưng khiến hắn giật bắn mình, quay đầu lại gắt "Mày làm gì đấy thằng kia???"
Dù bề ngoài tức giận là thế nhưng vành tai phiếm hồng đã bán đứng tâm tình ngay lúc này của hắn. Thằng chuột cống chết tiệt!
Takemichi vẻ mặt vô tội nhìn hắn khiến hắn không nói thêm được gì, cậu dùng tay xoay đầu hắn về lại vị trí cũ, bàn tay kia vẫn tiếp tục xoa lưng hắn.
Sanzu đỏ bừng mặt lẩm bẩm. Thằng này rốt cuộc đang làm gì thế? Không lẽ nó đang... giúp hắn đỡ đau sao?
Quả thật điều hắn đang suy nghĩ là đúng, Takemichi muốn làm cái gì đó cho hắn để chuộc lại lỗi lầm, nếu không đêm nay cậu sẽ không ngủ được.
Một lúc sau, không thấy Sanzu có động tĩnh gì nữa, cậu nghĩ hắn ngủ rồi liền đưa tay cẩn thận đắp chăn cho hắn, xong xuôi cậu ngồi nhìn hắn thêm lần nữa rồi bước đến bên bàn học soạn sách vở.
Nghe tiếng động sột soạt ở đằng sau, Sanzu khẽ mở mắt, âm thầm liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang loay hoay kia, chậc một tiếng.
Cái thằng ngốc này! Ngốc vậy không bị lừa cũng uổng! Tại sao hắn lại để ý đến nó nhỉ? À phải rồi, là từ sau chuyện đó, mà tức cái thằng ngốc này lại chẳng nhớ gì!
Trong đầu Sanzu khẽ lướt qua hình ảnh một bóng người nhỏ bé, trong đêm mưa lạnh giá đã đưa cho hắn cái ô duy nhất của mình và một túi đồ ăn ấm nóng thơm phức.
Thời gian qua lâu như vậy nhưng thứ còn đọng lại trong đầu hắn chỉ là nụ cười bừng sáng của người kia, không chói mắt mà lại rất ấm áp.
Chẳng hiểu sao hắn quên đi không được hình bóng ấy, chỉ là người xa lạ, hắn để tâm làm cái gì? Thật sự rất kì quái!
Thế nhưng... hắn lưu luyến sự ấm áp của người đó mang lại...
Mãi đến sau này, khi hắn bắt gặp bóng hình mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng đang ở cùng với 'vua', hắn mới nhận ra cảm xúc hắn mang theo trong suốt thời gian qua là gì.
Mà loại cảm xúc này, có đánh chết hắn cũng không nói ra.
Bên này Sanzu còn đang rối bời thì ở bên kia Takemichi đang sắp xếp lại bàn học thì bỗng phát hiện bút bi bị thiếu mất một cây.
Kì lạ! Nó đâu rồi ta?
Takemichi nghiêng đầu cố nhớ mình có cho ai đó mượn không nhưng không có kết quả gì.
Lắc lắc đầu, chỉ là một cây bút thôi, ngày mai đi mua bù vào vậy.
Cửa lạch cạch một tiếng mở ra, Kazutora một thân đồ ngủ heo ỉn tiến vào, mái tóc ướt nhèm rũ rượi, từng giọt rơi xuống nền nhà tạo thành một vũng nhỏ.
Takemichi chớp mắt đứng bật dậy, cậu đi tới kéo tay Kazutora rồi ấn hắn ngồi xuống ghế. Còn mình thì đi lấy máy sấy tóc được cất trong tủ.
Kazutora nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị cậu nắm, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.
Chưa đầy một phút sau, Takemichi quay trở lại cùng với máy sấy tóc. Cậu vừa cắm dây vào ổ điện thì chợt nhớ tới còn một người nữa đang nằm trong đây.
Làm sao bây giờ? Cậu trai búp bê đang ngủ, tiếng máy sấy ồn như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy mất!
Takemichi rối rắm một hồi rồi chợt nảy ra một ý.
Cậu đi tới bàn học lục lọi cái gì đó, sau khi tìm thấy thứ cần tìm, cậu mỉm cười vui vẻ quay người bước đến chỗ nơi Sanzu đang 'ngự trị'.
Trong khi đó, Sanzu nằm nghiến răng ken két vì một màn 'tình tứ' vừa rồi, tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.
Nhịn! Nhịn! Nhịn vì một tương lai tươi sáng!
Đột nhiên tai hắn được nhét vào một thứ gì đó mềm mềm, giật mình mở mắt, cảm giác xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường làm hắn hơi hoang mang.
Sanzu đang tính ngồi bật dậy thì hắn có cảm giác chăn đắp trên người hơi dịch chuyển một chút, có ai đó đang thay hắn chỉnh chăn cho ngay ngắn, xong xuôi liền rời đi.
Lén lút đưa tay sờ lên tai mình, cái này hình như là... nút bịt tai chống ồn?
Hắn chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi liếc mắt nhìn ra đằng sau, hắn thấy Takemichi đang đứng quay lưng loay hoay bật nút máy sấy. Lập tức tiếng máy sấy ồm ồm vang vọng khắp phòng, nhìn đến đây thì dường như hắn hiểu ra điều gì bèn quay mặt vùi đầu mình vào trong chăn.
Chết tiệt! Thằng cống rãnh này!
Miệng thì mắng là thế, vậy nhưng cái mông ngúng nguẩy vì vui đã bán đứng hắn mất rồi...
Takemichi kiểm tra máy sấy vẫn hoạt động tốt liền vui vẻ tiến tới chỗ Kazutora đang ngồi, bắt đầu sấy tóc cho hắn.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy cùng tiếng loạt soạt nhè nhẹ.
Một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào từng sợi tóc vuốt ve, Takemichi chớp mắt cảm thán. Tóc của cậu trai ỉn ỉn trông vậy mà mềm thật đấy! Sờ thích thật!
Kazutora vẫn ngồi im lặng, ngoan ngoãn để mặc cho người nào đó tác oai tác quái trên đầu mình, mắt nhắm lại hưởng thụ.
Ấm áp... như bàn tay của mẹ...
Tay đặt trên đùi bất giác khẽ siết chặt, đôi mắt hắn mở bừng, dưới đáy mắt là một mảnh mờ mịt vô hồn. Dường như mảng kí ức chôn sâu trong lòng đang từ từ phá vỡ bức tường mà chui ra...
『"Kazutora! Con chọn theo bố hay theo mẹ?"
"... Con... không biết..."』
Không! Không! Dừng lại!
Đầu hắn đau muốn nổ tung, cả người run bần bật, môi sắp bị hắn cắn đến chảy máu. Sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt trắng bệch của hắn, nhịn không được nhắm mắt như muốn trốn tránh khỏi hiện thực, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất dành cho hắn.
Cũng vì thế nên Kazutora không để ý tiếng máy sấy đã ngừng từ khi nào.
Bỗng hắn cảm giác có bàn tay ai đó ôm lấy hai má hắn nhẹ nhàng nâng lên, sự ấm áp từ từ lan tỏa khiến lòng hắn có chút dịu xuống.
Hé mắt ra nhìn, một gương mặt thanh tú đáng yêu đang ghé sát mặt hắn, đôi mắt xanh tràn ngập sự lo lắng, tròng mắt chỉ phản chiếu một mình hắn.
Kazutora ngẩn người, hắn nhìn chằm chằm gương mặt kia, dường như sự khó chịu trong lòng cũng vì đôi mắt trong suốt kia mà bay biến đi mất và đồng thời thế chỗ cho cảm xúc kì lạ chen vào.
Takemichi lo lắng dùng tay sờ sờ mặt hắn xem thử hắn có bị bệnh gì hay không mà người cứ run bần bật lên như thế, ừm, không nóng, chỉ ra chút mồ hôi lạnh.
Cậu lập tức ngước mắt nhìn điều hòa, vẫn đang mở mà, hay là nhiệt độ chưa đủ? Một lát nữa điều chỉnh lại vậy.
Sau khi xác nhận Kazutora không bị nóng sốt gì, Takemichi định rút tay về thì bất ngờ bị giữ chặt. Cậu sửng sốt nhìn người kia, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Kazutora làm như không thấy ánh mắt của cậu, hắn cầm tay cậu đặt lên bên má mình nhẹ nhàng dụi dụi, bộ dáng y hệt mèo con.
"Sờ... muốn sờ..." Hắn mở miệng, giọng khàn khàn hơi hướng làm nũng.
Takemichi tròn mắt nhìn, đột nhiên cậu cảm thấy cậu trai ỉn ỉn cũng có một mặt đáng yêu! Hơn nữa cậu không ghét hành động này, còn thấy rất vui nữa!
Khẽ mỉm cười, cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy mà nhìn hắn. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, ba người, ba tâm hồn, ba suy nghĩ nhưng hai trong số đó đều hướng về một người mà người đó không hề hay biết.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Takemichi đi rửa tay rồi quay trở lại giường thì thấy Kazutora vẫn đứng tần ngần ở đó, bộ dạng có chút khó chịu.
Takemichi khó hiểu, cậu đi tới lấy ngón tay chọc chọc vai hắn khiến hắn giật mình quay lại nhìn. Cậu nhìn biểu cảm lúng túng của hắn mà có chút buồn cười, cậu quay đầu chỉ chỉ tay lên giường ý hỏi hắn sao không nằm.
Kazutora ngẩn ra một lúc, hắn như hiểu cậu muốn nói gì bèn cúi đầu gãi tai, giọng nói buồn bực "Tên tóc dài đó... không thích nằm cạnh tên đó..."
Takemichi chớp mắt không hiểu, vốn trong lòng còn điều thắc mắc nhưng ngó lên đồng hồ thấy đã khá trễ, cuối cùng đành bỏ qua, quả quyết kéo tay Kazutora lên giường nằm. Cậu nằm chính giữa, Kazutora nằm bên trái, Sanzu nằm bên phải. Vẹn cả ba đường.
Takemichi kéo chăn lên đắp cho Kazutora và cả mình, ngày hôm nay vật lộn với nhiều thứ làm cậu khá mệt mỏi, khẽ ngáp một cái, âm thầm chúc ngủ ngon hai người nằm cạnh rồi dần dần chìm trong mộng đẹp.
Nửa đêm, Sanzu giật mình tỉnh giấc vì lạnh, hắn run rẩy nằm rúc đầu vào trong chăn, miệng rủa thầm "M* kiếp! Nhà của thằng cống rãnh lắp tên lửa bay thẳng đến Bắc Cực luôn rồi à? Lạnh chết mất!"
Liếc sang bên cạnh, gương mặt say ngủ của ai đó hiện ra khiến hắn ngẩn người. Tay nhịn không được giơ lên vuốt ve đôi má hồng hào kia, đôi mắt xanh ngọc hiếm thấy dịu dàng.
Nhích lại gần một chút, đầu hắn tựa lên vai cậu, bàn tay nắm lấy tay nhỏ ấm áp. Hắn híp mắt thỏa mãn, giờ thì ấm hơn rồi, cảm giác này cũng không tệ. Cứ như thế này mà bay thẳng đến Bắc Cực ở cũng không sao...
Kazutora ở bên kia lần đầu tiên có được một giấc ngủ ngon sau khoảng thời gian dài, nét mặt hắn hoàn toàn thả lỏng an yên. Một bàn tay hắn đặt ngay ngắn trước bụng, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia dưới lớp chăn dày, dù đang ngủ nhưng vẫn vô thức siết chặt, như là không muốn rời xa...
***
Góc tâm sự nhỏ:
Xin chào mọi người! Mình quay lại rồi đây (◍•ᴗ•◍)
Lý do mình ra chương trễ là vì mình gặp đủ thứ chuyện nào là bị hư điện thoại, chuyện gia đình, công việc,... Khoảng thời gian đó mình đang bị stress nên đầu mình trống rỗng, không biết nên viết cái gì nữa (╥﹏╥) Thật sự xin lỗi rất nhiều ạ (っ- ‸ – ς)
Nhưng bây giờ mọi thứ đã tạm ổn rồi, cảm hứng của mình đã quay trở lại, dù không chắc có thể ra chương được thường xuyên hay không nhưng mình sẽ cố gắng vì mình còn yêu anh bé lắm (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Lâu quá không viết nên tay nghề có vẻ tụt xuống rồi, mong mọi người thông cảm cho mình nhé! Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều (´。• ᵕ •。')
Chào thân ái và chúc mọi người một ngày tốt lành (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top