Chương 1
Trong một căn phòng nhỏ có bóng dáng của một cậu thiếu niên đang cuộn người trong chăn say giấc nồng .
Một lúc sau , cậu thiếu niên từ từ ngồi dậy trong trạng thái mơ màng . Mái tóc xù màu đen tuyền rối tung do vừa ngủ dậy , đôi mắt to tròn xanh biển ngập nước nhập nhèm vì buồn ngủ , đưa tay che miệng ngáp một cái rồi chậm chạp bước xuống giường .
Takemichi đi vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt . Cậu nhìn bản thân mình trong gương mà mỉm cười .
Hôm nay cũng không tệ !
Xong xuôi cậu bước ra ngoài thay đồng phục .
Áo sơ mi trắng , quần jean đen dài , trông cũng đẹp trai ra phết !
Gật gù với suy nghĩ của mình , cậu xách cặp đi xuống nhà làm đồ ăn sáng .
Loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng xong thành phẩm . Bánh mì sandwich kẹp thêm trứng ốp la cùng với một ly sữa bò .
Takemichi ngồi xuống chắp hai tay , thầm nghĩ chúc ngon miệng rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình .
Takemichi là bị câm bẩm sinh , nhưng dù vậy bố mẹ vẫn rất yêu thương cậu , thậm chí có phần kĩ lưỡng . Bị câm khiến cho mọi giao tiếp của cậu trở nên khó khăn nhưng cũng không hề gì vì cậu luôn có bố mẹ ở đằng sau luôn ủng hộ , bảo vệ . Điều đó làm cậu hạnh phúc lắm và nó cũng đã tiếp thêm cho cậu nhiều động lực để vượt qua mọi chuyện .
Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng không . Năm cậu lên 8 tuổi , có một chuyện đau thương đã giáng xuống .
Bố cậu mất vì tai nạn giao thông .
Đây quả là một nỗi mất mát lớn nhất , cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ ôm chặt cậu vào lòng khóc lớn đến thế nào . Và rồi mẹ trở thành trụ cột lớn nhất trong gia đình , bao nhiêu sự áp lực đều dồn hết lên đôi vai gầy của bà .
Takemichi nén đau trong lòng mà cố gắng phụ giúp một số việc nhà , mong rằng có thể đỡ đần cho mẹ được phần nào .
Cậu dần lớn lên và càng ngày công việc của mẹ càng nhiều hơn , thường xuyên bay tới bay lui trên đất khách quê người , thời gian mẹ dành cho cậu đã không còn nhiều nữa nhưng cậu chưa bao giờ trách mẹ vì cậu biết mẹ làm tất cả là vì cậu , muốn cho cậu có một cuộc sống tốt hơn .
Hơn nữa Takemichi cũng không hề cô đơn vì cậu có những người bạn rất thân thiết luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu . Cậu vẫn luôn biết ơn bọn họ .
Takemichi kết thúc bữa sáng của mình , cậu xách cặp đứng dậy đi ra ngoài .
Khóa cửa nhà cẩn thận , cậu hít thở không khí trong lành rồi mỉm cười .
Đi học thôi !
Bước đi trên con đường quen thuộc , cậu đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , miệng khẽ mấp máy điều gì đó không rõ .
Mái tóc đen khẽ tung bay trong gió , đôi mắt to màu xanh biển khép hờ . Cậu muốn hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này thêm một chút nữa ...
" Takemichi !!! "
Cậu khẽ mỉm cười . Họ tới rồi .
Một cánh tay quàng qua vai cậu , Sendo Atsushi hay còn gọi là Akkun ghé sát mặt cậu , cười cười " Hôm nay Takemichi của chúng ta yêu đời quá nhỉ ? "
Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu .
" Thôi nào ! Đừng chọc cậu ấy nữa ! Thật tình . " Takuya bước tới bên cạnh chêm vào một câu .
" Haha , ai bảo Takemichi đáng yêu quá làm gì ! " Makoto cười lớn nói .
" Phải đó ! Phải đó ! " Yamagishi gật đầu phụ họa .
Bọn họ vẫn luôn ồn ào như vậy nhưng cũng rất vui . Không có họ chắc sẽ không có cậu của bây giờ .
Takemichi nhìn từng người bằng ánh mắt dịu dàng . Mong có thể vẫn mãi như thế này thì thật tốt .
Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời . Ngày hôm nay có lẽ lại là một ngày tốt lành đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top