Ngoại truyện sinh nhật Izana.

note: viết vội nhưng vẫn đăng trễ, sáng dậy beta với sửa lỗi sau.

Chuyện về sinh nhật Izana đa vũ trụ (bối cảnh là sau khi câu chuyện ở các vũ trụ kết thúc)

Lưu ý: viết ngắn nên có thể khó hiểu nêu bạn không biết đến các series rider, mình sẽ cố gắng viết rõ hơn ở các chương chính.

Lưu ý 2: toàn bộ là kịch bản của mình, có tham khảo từ các series kamen rider gốc.

1. Vũ trụ au gốc

Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ngước đôi mắt long lanh vô tội nhìn về phía Izana. Gã tóc trắng ngoại quốc với gương mặt điển trai không khác nào minh tinh màn bạc đang thở dài trước cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

Căn bếp nhỏ ấm áp của gã và Takemichi giờ đã thành một bãi chiến trường rồi. Mà thủ phạm khiến nó trở nên như vậy lại cứ nhìn gã với ánh mắt lấp lánh ngây thơ kia, làm sao gã nổi giận được.

"Michan à..." Izana lên tiếng.

"Anh đừng mắng em mà, em chỉ muốn tự tay nướng bánh sinh nhật cho anh..."

Chưa kịp để người yêu nói hết, Takemichi đã vội thanh minh. Em biết làm hỏng bếp và nổ lò nướng bánh là lỗi của em, nhưng tất cả chỉ vì em muốn làm bánh tặng Izana mà!

Một người chỉ biết nấu mì và nấu cơm bằng nồi cơm điện như Takemichi, lần đầu nghiêm túc nấu ăn vì một người khác, em rất là tự hào đấy. Nhưng mà nhìn gương mặt đen còn hơn cái lò bị nổ kia (hay do màu da nhỉ?) của người yêu, em liền chột dạ.

Nhìn về chiếc bánh khét đen như muốn thành tro trong lò, Izana đột nhiên cảm thấy vui vẻ thay vì tức giận. Anh hiểu rõ tài năng nấu ăn của người yêu mình đến đâu, cũng biết em rất "lười" vào bếp. Nhưng vì anh mà em lại dành rất nhiều thời gian và công sức đến vậy, dù bếp có hư thêm trăm lần, gã vẫn cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc.

Bởi Takemichi chính là ánh sáng duy nhất của đời gã.

"Được rồi, anh không mắng em." Izana xoa nhẹ mái tóc đen xù của em, sau đó dùng ngón tay quẹt nhẹ lên phần kem dính trên má Takemichi. Trước đôi mắt xanh biếc ngỡ ngàng của em, gã liếm sạch phần kem đó, sau đó nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

"Kem ngon lắm, Michan à. Cảm ơn em vì món quà sinh nhật năm nay nhé."

Takemichi nhìn hành động của gã, đôi gò má em ửng hồng đầy ngại ngùng. Sao người này lại làm hành động quyến rũ em vậy chứ?

2. Vũ trụ Au Kamen Rider Zero-1 (Takemichi thư ký)

"Không được là không được!"

Sano Manjiro - chủ tịch tập đoàn Sano, hoàn toàn mất hết hình tượng mà đập mạnh lên bàn, như một đứa trẻ mà gào thét. Đứng bên cạnh anh - phó giám đốc điều hành Ryuguji Ken và giám đốc điều hành Baji Keisuke, cũng dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn về người đối diện.

Kurokawa Izana vẫn điềm tĩnh trước ba đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã của họ. Vị chủ tịch của tập đoàn Hắc Long, kẻ đã chinh chiến nơi thương trường hơn 10 năm, làm sao dễ dàng nao núng trước một thằng nhóc lên chức nhờ con ông cháu cha?

"Cậu hiểu lầm rồi, 'em trai'. Tôi đến đây để thông báo cho cậu chứ không phải hỏi ý kiến của cậu." Gã nói, nhấn mạnh hai chữ 'em trai' để nhắc nhở rằng, gã vẫn là kẻ đứng trên Manjiro, luôn là như vậy.

"Tao nói không là không! Takemichi là thư ký của tao! Chỉ của tao thôi!" Sano Manjiro hét lớn, nhảy khỏi bàn làm việc và xông đến nắm cổ áo Izana. Humagear vệ sĩ của Izana - Shion, rất nhanh chặn được hành động ấy của vị chủ tịch tập đoàn Sano.

"Mikey, không được đánh nhau!" Ryuguji Ken lên tiếng, ngăn thằng bạn chủ tịch nóng tính của mình lại. Baji cũng bước lên, đứng chắn trước Manjiro.

"Ngài Kurokawa đây hình như quên mất là, ngài đã không còn thẩm quyền gì với Takemichi rồi à?"

Baji mỉa mai nói. Giờ đây tập đoàn Sano đã quay trở lại trong tay Sano Manjiro, đồng nghĩa với việc thư ký chủ tịch Takemichi thuộc về Sano Manjiro mà không phải Kurokawa Izana.

"Ồ, thế mấy người quên mất cơ thể mới của Takemichi là do ai tạo ra à?"

Izana cũng không vừa, đáp trả lại ngay.

Thế là hai bên cứ cãi qua cãi lại, khiến căn phòng chủ tịch trên tầng cao trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

"Takemichi ơi, em mua bánh xong rồi!"

Mọi chuyện kết thúc khi phó chủ tịch Sano Emma bước vào với chiếc bánh sinh nhật siêu to trên tay.

"Ủa, sao mấy anh đều ở đây vậy?" Emma ngạc nhiên khi thấy toàn bộ người quen đều tụ tập ở phòng chủ tịch, bao gồm vị chủ tịch hay cúp làm kia. Bình thường thứ Hai là ngày mà văn phòng chủ tịch vắng nhất, bởi chẳng ai đến ngoài thư ký toàn năng Takemichi. Vậy mà hôm nay trong phòng lại có rất nhiều người, toàn là những người tuyệt đối không đi làm vào thứ Hai. Sau đó, ánh mắt cô út nhà Sano lia đến ông anh hai của mình liền biến sắc, vội vàng giấu chiếc bánh sinh nhật đi. Nhưng chiếc bánh quá to, dù cô giấu kiểu gì vẫn bị bốn người một máy trong phòng thấy hết.

"Đây là cái gì vậy?"

"À... hahaa... đây là bánh kem sinh nhật cho anh Izana mà Takemichi đã nhờ em mua..." Cô út ngượng ngùng nói, giờ thì tiệc sinh nhật bí mật chưa kịp bàn đã bị chính chủ biết rồi.

!!!!!

Cả ba tên bên tập đoàn Sano lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó là hiểu rõ. Hèn gì tên điên bên Hắc Long này lại chạy đến đây rủ Takemichi đi công viên, hóa ra hôm nay là sinh nhật của gã.

"Em nói Takemichi nhờ em mua?" Izana hỏi với gương mặt không tin được. Gã biết trí nhớ của em rất tốt (ừ thì ai lại nghi ngờ bộ lưu trữ của một cỗ máy), nhưng đây là lần đầu tiên, em chủ động tổ chức sinh nhật cho gã.

Izana đột nhiên cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất hành tinh. Gã nhìn về phía Sano Manjiro với ánh mắt khiêu khích trắng trợn, không hề che giấu sự đắc ý của mình.

Sano Manjiro tức đỏ mắt, hắn trừng mắt với Izana nhưng trong lòng vô cùng buồn. Tại sao sinh nhật của hắn, Takemichi chỉ gửi lời chúc như mọi người, mà sinh nhật Izana lại được em tổ chức? Hắn không cam lòng, rõ ràng hắn mới là chủ tịch của em mà!

"Khụ, nếu anh Izana ở đây vậy thì chúng ta cứ... chuẩn bị theo lời của Takemichi ha..."

Emma đương nhiên nhận ra được bầu không khí khói lửa của mấy ông anh trai, cô vội vàng chuyển chủ đề. Sau đó, cô nhắn tin cho thư ký Hinata của cô mau liên hệ với Takemichi, kế hoạch lộ hết rồi!

Vì thế, cả đoàn người kéo nhau đến tập đoàn Hắc Long, còn công việc của họ cứ để người khác làm. Chỉ một ngày thôi mà có sao đâu chứ!

Còn Takemichi vừa gói xong quà tặng Izana đã bị thông báo của Hinata làm cho hoang mang. Tại sao Emma lại mua bánh rồi đem thẳng về tập đoàn Sano thế này? Mà không đúng, em rõ ràng nhờ Hinata liên hệ tiệm bánh, sau đó giao thẳng đến Hắc Long mà? Tại sao bây giờ lại thành Emma nhận bánh rồi đem về tập đoàn Sano? Và vì lý do gì Izana lại ở đó?

Rất nhiều câu hỏi khiến bộ máy của Takemichi kẹt cứng. Dù cho có là thư ký robot toàn năng đến đâu, em vẫn không hiểu được toàn bộ logic của con người.

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ, em vội vàng đem hộp quà lên thẳng phòng chủ tịch ở Hắc Long, cùng Mucho và Mocchi trang trí. Đồ trang trí em đã mua từ trước theo sở thích của Izana, đến việc mời khách em cũng chỉ gửi cho những người không khiến Izana nổi điên (vì thế nên không ai bên Sano được mời). Tuy kế hoạch hơi chệch hướng nhưng dù gì càng đông càng vui mà, với lại đã lâu rồi Takemichi không được nhìn thấy bốn anh em Sano cùng nhau vui vẻ.

Vì thế, khi đoàn người của Emma mang theo bánh sinh nhật đến, họ đã bị căn phòng chủ tịch làm cho choáng ngợp. Nói như thế nào nhỉ? Gu thẩm mỹ của Takemichi, trừ việc chọn quần áo cho bản thân, thì cái gì cũng tuyệt hết!

Trong căn phòng được trang hoàng đỏ rực, Takemichi, Mucho, Mocchi cùng Shinichiro đã đợi sẵn. Trên chiếc bàn tròn lớn giữa phòng là những món quà mà họ đã chuẩn bị.

"Anh Shin!"

Ba người em ngạc nhiên khi thấy Shinichiro - kẻ vốn đang ở Mỹ, xuất hiện ở đây còn cười đầy vô tư.

"Anh quá đáng rồi, về nước mà không nói ai."

Emma giận dỗi, cô đá nhẹ lên chân anh. Dù đã hơn 20 nhưng Sano Emma vẫn là Sano Emma, cô út được cưng chiều của họ. Còn Izana và Manjiro vô cùng ăn ý, mỗi người nắm một bên ông anh trai, sau đó liên tục cù lét khiến gã đàn ông hơn ba mươi phải ôm bụng người như dở.

Bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn hẳn, Manjiro cũng không còn giận vì ông anh trai da đen kia giành Takemichi với mình nữa. Thế là bữa tiệc sinh nhật của vị chủ tịch ác ma của Hắc Long diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm áp. Mọi người vui vẻ nói cười, cùng nhau thưởng thức bánh ngọt rồi xem Izana mở quà, như những đứa trẻ con (dù ai cũng già hết rồi).

"Takemichi, cảm ơn em rất nhiều." Izana đeo lên chiếc khăn quàng cổ - món quà do Takemichi tặng, được đích thân em đan. Giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, gã đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy thành kính.

"Cảm ơn em vì đã đến bên đời tôi, mang ánh sáng đến cho tôi." Những lời từ tận đáy lòng này, cuối cùng Izana cũng nói ra rồi.

(Về sự nhầm lẫn của Emma: Sự thật là Takemichi chỉ bàn bạc việc làm sinh nhật bất ngờ cho Izana với Hinata, nhưng toàn bộ dữ liệu của Hinata đều được Emma đọc được, chính Hinata cũng không biết nên mọi thứ mới lộ ra như vậy.)

3. Vũ trụ Au Kamen Rider Gaim (Takemichi vũ công)

Izana mệt mỏi quay về căn nhà cũ kỹ của gã. Ném chiếc áo khoác lên giường, quăng đôi giày xuống gầm, gã ngã người lên giường, mệt mỏi thở dài. Đã tròn một năm kể từ khi thảm họa Helheim kết thúc, nhưng những tàn dư của nó vẫn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Dù thành phố Zawame đã dần khôi phục lại, người dân cũng dần quay trở về xây dựng thành phố, khắp nơi cũng xuất hiện các nhóm nhảy. Nhưng mọi thứ vẫn chưa quay về nguyên vẹn, Zawame vẫn là nơi bị đám quái vật Invest và khu rừng Helheim phá hoại.

Trước khi thảm họa đến, Izana và Tenjiku của gã chỉ là những kẻ đam mê nhảy múa. Sau đó, con rắn Sanzu xuất hiện dụ dỗ họ vào một trận chiến sinh tử, để rồi cuối cùng chẳng có ai trở thành thần.

Izana vẫn nhớ ngày ấy, khi nhận lấy Driver và Lockseed, khoảng khắc "Khởi nguyên chi nữ" hay lúc ấy chỉ là tư tế định mệnh xuất hiện.

Gã biết gã đã yêu em rồi.

Có lẽ là rung động vì vẻ đẹp của thần linh, có lẽ là dục vọng nguyên thủy của con người. Gã chỉ biết gã đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với em.

Vì thế, khi gặp gỡ Hanagaki Takemichi - một đứa con trai bình thường với mái tóc đen xù, cố gắng vực dậy một nhóm nhảy nhỏ bé, Izana đã tức giận.

Tại sao một kẻ yếu ớt như Takemichi lại mang gương mặt giống hệt người gã yêu! Gã không chấp nhận điều đó và căm ghét em.

Để rồi khi ở cùng em, được em quan tâm, được em bảo vệ, gã nhận ra em và người gã yêu hoàn toàn giống nhau.

Hay nói đúng hơn, em chính là tư tế định mệnh, là "Khởi nguyên chi nữ", là Eve mà gã yêu.

Vì thế, Izana từ bỏ nhân tính, lợi dụng tất cả mọi người chỉ để chiến thắng cuộc chiến này. Gã từ một vũ công trở thành quái vật, một Overlord chỉ để nắm lấy quả táo vàng.

Chỉ khi trở thành "Adam", gã mới có tư cách đi cạnh "Eve".

Nhưng rồi đến cuối, chỉ có con rắn là kẻ chiến thắng, và Takemichi của gã lựa chọn vĩnh viễn đến một hành tinh khác để Helheim không bao giờ xâm chiếm thế giới này. Rõ ràng em chỉ là một thiếu niên yêu nhảy múa, đến cuối cùng em lại trở thành thánh thần, trở thành đấng cứu thế.

Còn Izana vĩnh viễn không còn em.

Chìm vào trong giấc mơ, Izana nhìn thấy một khu rừng xinh đẹp. Nó đẹp rực rỡ đến mức giống hệt với Takemichi của gã. Và một bàn tiệc hiện ra, một chiếc bánh sinh nhật lớn cùng một bóng dáng quen thuộc. Thiếu niên tóc đen với mái tóc xoăn và bộ đồng phục Gaim đầy màu sắc vẫy tay với gã.

Em hét lớn: "Izana, mau đến đây đi, em đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh rồi!"

À, sao gã lại quên mất em là thần linh. Thần linh dù có rời đi, sẽ không bao giờ quên đi quê hương. Vì thế, Izana chạy về phía em, phía sau gã là ánh mắt đầy hằn học của một con rắn hồng.

Chỉ hôm nay thôi, con rắn tự nói với mình.

4. Vũ trụ au Kamen Rider Kiva (Takemichi nữ vương)

Takemichi rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ là hình ảnh cô nhi viện quen thuộc và bên cạnh em là Izana trẻ con đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn em.

"Chị Takemichi có quà sinh nhật cho em không?"

Cậu nhóc Izana với gương mặt đáng yêu đầy chờ mong hỏi.

Takemichi nhìn gương mặt nhỏ xíu đầy ngây thơ của Izana, đột nhiên nước mắt em không ngừng tuôn rơi. Hóa ra hoàng đế của em từng là một đứa trẻ vô tư đáng yêu như thế. Hóa ra, dù là khi bé hay hiện tại, ngài ấy vẫn luôn nhìn em với ánh mắt đầy tình yêu như thế.

"A... đừng khóc mà Takemichi, em xin lỗi..." Nhìn thấy chị gái luôn nở nụ cười với mình khóc, Izana bối rối muốn dỗ cô. Nhưng chưa từng đối xử dịu dàng với bất kỳ ai, khiến cậu không biết an ủi như thế nào.

"Không phải lỗi của Izana đâu, c-chị bị bụi rơi vào mắt." Vội vàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, Takemichi nhanh chóng giải thích. Sau đó cô vội vàng tìm khắp người, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc hộp gỗ được giấu trong túi xách. Nhìn chiếc hộp đầy quen thuộc, quá khứ như một thước phim hiện lên trước mắt cô.

Chiếc hộp gỗ nhìn bình thường ấy là một chiếc hộp nhạc, mà bài hát được phát trong đó là bài mà Takemichi đã tự thu lại.

Một bản nhạc mừng sinh nhật dành riêng cho Kurokawa Izana.

"Đây là quà của em sao?" Izana khi nhận hộp nhạc có phần nghi ngờ, tại sao Takemichi lại tặng cậu một chiếc hộp gỗ trông bình thường như thế. Nhưng là một đứa trẻ con, sự tò mò khiến Izana vẫn nhận lấy mà mở nó ra. Bên trong xuất hiện một cơ cấu nào đó Izana không hiểu, nhưng cậu nhìn thấy một tay cầm.

"Là hộp nhạc!" Izana đầy thích thú reo lên, chiếc hộp nhạc có thiết kế lạ mắt nên Izana đã không nhận ra nó từ đầu.

"Là hộp nhạc chị tự làm đấy!" Takemichi thấy Izana nhận ra món quà cô tặng là gì liền vui vẻ. Gương mặt cô sáng lên, đôi mắt cô đầy ý tự hào mà Izana có thể đọc được. Cậu hiểu rằng cô đang khoe bản thân đó, và vẻ mặt kia chính là muốn cậu khen cô giỏi.

Rõ ràng lớn hơn cậu rất nhiều mà Takemichi lúc nào cũng như đứa trẻ. Nhưng Izana không hề ghét điều ấy, ngược lại cậu rất thích sự tươi vui hồn nhiên của cô. Bởi vì chỉ có cô mới chơi cùng cậu, quan tâm đến cậu dù chẳng cùng huyết thống.

"Chị Micchi giỏi nhất luôn! Em rất thích món quà này." Khen Takemichi bằng biệt danh riêng mà cậu nghĩ ra, nhìn gương mặt đầy hưởng thụ khi được khen của cô, Izana thề cậu có thể khen hàng trăm lần.

"Hì hì, chị còn một bất ngờ nữa cơ. Bài nhạc được phát là bản nhạc chị tự sáng tác và chơi riêng cho Izana đó!" Thiếu nữ mỉm cười đầy tinh nghịch. Trong ánh chiều hoàng hôn rực đỏ, Izana đột nhiên cảm thấy cô như là tiên nữ bước ra từ những bức họa cổ.

Quá rực rỡ và xinh đẹp, như thể chẳng có thật.

Chiếc tay cầm được xoay đều, rồi âm thanh phát ra. Là tiếng violin đầy du dương, là điệu nhạc mà Izana chưa từng nghe qua nhưng cậu biết nó là dành riêng cho cậu.

"Micchi... à không, Hanagaki Takemichi, sau này chị sẽ lấy em chứ? Dù cho em không phải King, chị cũng chẳng phải Queen."

"Nhóc con mới tí tuổi mà đòi cưới ai." Takemichi trêu chọc nhưng không từ chối lời cầu hôn ấy.

Rồi hình ảnh trước mặt dần tan biến, Takemichi quay về thực tại, nơi cô tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh cô, gã đàn ông với làn da bánh mật cùng mái tóc trắng đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp.

Takemichi dịu dàng vén mái tóc của gã, khẽ cúi người thì thầm với gã.

"Chúc mừng sinh nhật, hoàng đế duy nhất của em."

Rồi em đan tay vào bàn tay gã, tiếp tục giấc mơ đầy ngọt ngào.

Trên mu bàn tay đang siết chặt của hai người, là dấu ấn của King và Queen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top