CHƯƠNG 6

Chúc mn đọc truyện vui vẻ❤

--------------------------------

Izana và Kakuchou đi mua nước về thì thấy cảnh Takemichi đứng thất thần một chỗ, Xara bên cạnh thì cứ luống cuống hỏi cậu có sao không. Dưới đất còn thằng nào nhìn quen quen nhưng hai người họ chả nhớ đó là ai, mà thôi nhớ làm gì mệt não. Bây giờ quan trọng là đi xem Takemichi của họ đã, nhìn cậu hơi bất ổn

Izana nhanh chân chạy đến bên cạnh Takemichi, mặt hắn dí sát mặt cậu đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của họ đang phả vào mặt đối phương. Hắn gầm lên làm Takemichi hú hồn

" MICHI-CHANNNNNNN "

Tiếng hét lớn làm Takemichi giật mình mất thăng bằng mà ngã ra sau. Kakuchou với Xara mắt cá chết nhìn tên milo đứng chống hông, vênh mặt đầy tự hào vì mình mới chọc cho cậu mất hồn? Còn cậu thì bị hù cho hồn bay lên cành cây nên gương mặt vẫn còn rất là ngỡ ngàng. Nhưng cậu cũng ấp úng đáp lại hắn

" Hả? À...ừm "

Thấy Takemichi sắp xĩu vì lên cơn đau tim tới nơi nên Kakuchou nhanh chóng đi lại đẩy Izana qua một bên rồi đưa cho cậu một hộp sữa chuối. Takemichi cũng ngoan ngoãn cầm hộp sữa ra một góc mát ngồi uống. Kakuchou và Xara không nói gì, họ chỉ nhìn nhau rồi gật đầu như đã hiểu, sau đó cả hai lôi tên nhóc đang nằm dưới đất đi đâu đó ai biết được. Còn Izana đứng đờ như tượng, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ

*Đây là lần thứ hai trong ngày tên đó chen ngang giữa mình và Michi rồi đó?! Nó tính làm phản hả ta, hay do mình hiền quá nên nó leo lên đầu mình ngồi luôn rồi??? Không ổn! Hình như uy quyền của mình giảm sút rồi, sau này phải răn đe lại mới được*

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cái chuyện dạy dỗ lại Kakuchou để tính sau đi. Giờ phải tranh thủ lúc tên làm phản và nhỏ em gái của cậu đi xử thằng kia thì Izana phải tận dụng thời cơ bồi đắp tình cảm với cậu chứ.

Hắn thẳng tay quăng số liêm sỉ ít ỏi của mình vô thùng rác mà chạy đến ôm cổ cậu từ phía sau, Izana thổi vào tai cậu một luồng khí nóng rồi nhẹ nói

"Nè Michi-chan đi đến chỗ này với anh đi"

Takemichi dùng tay đẩy Izana ra, cậu uống một ngụm sữa chuối thơm béo với hương chuối nồng nàn, giúp bổ sung Vitamin và khoáng chất để có một cơ thể khỏe mạnh rồi hỏi

"Nhưng mà đi đâu mới được?"

Izana im lặng không nói, hắn từ từ buông Takemichi ra rồi đi tới đối diện cậu. Gương mặt hắn trông vô cùng vô cùng nghiêm trọng làm cậu có hơi sợ. Con ngươi màu tím nhạt cứ nhìn cậu không rời, hắn đưa mắt nhìn Takemichi từ trên xuống dưới rồi dừng lại mắt đối mắt với cậu. Tự nhiên cái làm mặt căng như thế thì ai mà không hãi, chả lẽ hắn tính dẫn cậu đến chỗ nào nguy hiểm lắm hả? Sao cậu thấy có điềm quá vậy

Thấy bầu không khí bỗng dưng trầm xuống làm Takemichi có chút khó chịu. Cậu mấp máy môi một lúc rồi ngập ngừng nói

"I-"

Chưa kịp nói xong câu thì bỗng cậu bị hắn vác lên vai không khác gì cái bao gạo trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả thầy cô và học sinh xung quanh. Takemichi bị vác mà ngớ cả người. Não bộ của cậu chưa xử lý thông tin kịp nên cứ để im cho hắn vác mình đi ra khỏi trại trẻ mà không vùng vẫy lấy một lần.

Izana thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng rất hài lòng, thản nhiên vác cậu đi ra. Đi tới gần cổng thì hắn dừng lại, quay mặt nhìn thẳng vào hai con người đang đứng xa xa đằng kia. Cười đểu một cái rồi hất cằm rời đi

Kakuchou và Xara sau khi xử lý thằng nhóc đó xong liền nhanh chân quay về chỗ cậu. Nhưng đâu có ngờ lại được chứng kiến một màn bắt cóc giữ thanh thiên bạch nhật như vậy. Càng không ngờ còn bị tên bắt cóc tặng cho một nụ cười không thể nào khinh bỉ hơn nữa?!

Hai người họ tức muốn xì khói, mặt mày đỏ bừng vì giận dữ. Nhanh chóng đuổi theo Takemichi và Izana. Tới khi ra đến bên ngoài thì thấy Izana-không biết lấy từ đâu ra chiếc xe đạp rồi hiên ngang chở cậu khuất xa khỏi tầm mắt của cả hai.

Không cần suy nghĩ quá lâu, họ cũng chụp đại một cái xe bên đường mà đuổi theo. Không đi theo lỡ tên điên đó dở trò đồi bại với cậu thì sao?!

Takemichi ngồi sau xe Izana mà muốn siêu thoát luôn. Cái tên đang chở cậu cứ lạng lách đánh võng mãi, làm đầu cậu cứ xoay như chong chóng, não muốn rớt ra ngoài. Tên này chạy xe đạp mà nhanh khiếp! Đem đi đua với mấy bà già là nắm chắc phần thắng rồi

À mà hình như cậu cảm thấy hơi lạnh sóng lưng nhể? Quay ra đằng sau thì thấy cô em quý giá của cậu cùng với thanh mai trúc mã từ bé cũng đang đạp xe đuổi theo cậu và hắn.

Chưa nghĩ gì thì tên Izana chạy xe mà vấp trúng con kiến, cả hai lảo đảo một hồi rồi rớt xuống dòng sông bên cạnh. Này thì tập tành làm racing boy đồ:))

Xin thề là cậu sẽ không đi xe tên này một lần nào nữa! Nếu không thì Izana làm chó!

Kakuchou cùng với Xara chạy đằng sau thấy vậy liền nhanh chân vớt người lên.

Vật vã mãi thì Kakuchou và Xara mới vác được hai cái của nợ lên bờ. Cả bọn nhìn nhau ôm bụng cười ha hả.

"Hahahaahah..."

Tiếng cười vang vọng lấn át cả một vùng trời tĩnh lặng. Sắc cam của buổi chiều tà chiếu xuống người của bốn đứa trẻ, rực rỡ lại nhẹ nhàng...

Một lúc sau, Kakuchou ráng nhịn cái dây thần kinh cười lại và hỏi

"Tụi mày chạy xe kiểu gì mà rớt xuống sông vậy?"

Takemichi cả người ướt nhẹp, mặc kệ những giọt nước còn đọng lại trên tóc đen đang chảy tỏng tỏng. Đưa ngón tay nhỏ nhỏ mũm mĩm về phía cái người tóc trắng kia mà nói.

"Là do Izana lạng lách đánh võng!"

Ngữ điệu tố cáo pha chút hờn dỗi. Cậu đưa mắt nhìn tên hung thủ đã khiến cậu té xuống sông.

Izana cởi phăng cái áo ra, để lộ cơ thể tuy không có muối nhưng lại săn chắc. Hai cái núm màu nâu sẫm nhô lên trên làn da ngăm đen nổi bật trong sắc cam của ánh mặt trời. Hắn cầm chiếc áo trên tay vắt mạnh. Giọng có đôi chút bực bội

"Tại sợ cán trúng con kiến chứ bộ!"

Cả bọn câm nín trước cái lý do tầm phào của Izana.

"Ông anh tốt bụng ghê"

Xara giọng điệu giễu cợt nói với Izana

"Hừ"

Izana đi tới thẳng tay đẩy cô cùng với Kakuchou một phát xuống sông. Sau đó làm bộ mặt ủy khuất với Takemichi. Hắn đi đến vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt thì dụi dụi vào hõm cổ còn đọng lại nước. Giọng hơi cao nói

"Michi-chan, bọn họ anh hiếp anh kìa"

Takemichi chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con này của Izana. Mắt bỗng để ý thấy hắn vẫn chưa mặc lại áo, hai cái núm đang kề sát bắp tay mình, chỉ cách vài cm là hai thứ đó chạm vào tay cậu rồi. Nghĩ tới đây bỗng cả mặt của cậu đỏ bừng như cháy, đầu muốn nổ tung vì ngượng. Cả người cậu rần rần. Mặt, mũi, hai tai, đều nóng đến khó chịu.

Nhưng tại sao cậu lại ngại? Đều là đàn ông con trai với nhau cả mà, chỉ là trông body hắn ngon nghẻ hơn thôi. Takemichi cũng không hiểu chính bản thân tại sao lại ngại.

Izana thấy Takemichi tự nhiên im lặng nên ngước đầu lên xem. Thấy mặt mày cậu đỏ như trái cà chua, đã vậy mắt cứ nhìn người hắn xong lại bối rồi quay đi chỗ khác làm hắn có chút khó hiểu. Nhìn xuống thân thể của mình thì hắn mới nhớ ra là mình chưa mặc lại áo. Nụ cười của Izana tự nhiên trở nên gian xảo, hắn nhìn cậu đang loay hoay không biết làm sao để bớt ngượng ngùng

"Michi-chan à...có phải em th-"

/Bủm/

"Khặc! Khụ..khụ... Michi-chan! Sao em lại đẩy anh xuống sông?!"

Izana đang vô cùng bất mãn. Hắn nhìn em đang đứng trên bờ còn bản thân lại rơi xuống sông lần thứ hai trong ngày.

Takemichi không biết phải làm sao trước ánh mắt của izana. Nghĩ mãi mà chẳng ra cách để bầu không khí bớt ngại ngùng, trong lúc rối bời cậu đã vô thức đẩy Izana xuống sông trước khi bản thân kịp nhận ra.

"Nii-sannnnnnnnnnn! Cái tên Kakuchou dám tạt nước vào người em!!!"

Chợt nghe thấy tiếng gọi của cô em gái cưng, Takemichi nhìn xuống dòng sông nơi Xara đang đứng. Cô phồng má đầy giận dữ, một tay nắm chặt thành quyền, một tay thì chỉ vào người Kakuchou. Còn người bị tố cáo vẫn làm như không có chuyện gì, đung đưa chân đá nước lên người cô.

Là một người yêu thương em gái hết mực, Takemichi không thể nào để em mình bị thiệt như vậy được. Cậu nhanh chân chạy xuống con sông đang ánh lên màu đỏ rực. Vì chạy nhanh quá mà cậu vấp phải cục đá. Cả người Takemichi mất thăng bằng rồi ngã người về phía trước. Cứ nghĩ là chuyến này bản thân dập mặt rồi thì có một bàn tay đỡ phía trước bụng cậu.

"Michi-chan vẫn hậu đậu nhỉ?"

Từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, đập vào mắt cậu là nụ cười tươi rói của chàng trai tóc bạch kim. Nụ cười tỏa nắng ấy chiếu rọi vào tận sâu trong tim gan của Takemichi. Thắp sáng cho trái tim đang dần bị ăn mòn bởi bóng tối, dẫn lối cho cậu đến với ánh sáng một lần nữa...

Izana đặt tay lên đầu cậu, hơi vò nhẹ mái tọc đen xù khiến nó rối tung. Từng lọn tóc đan xen với ngón tay thon dài, hắn cưng chiều nhìn em mặt mũi đỏ ửng.

"C-cảm ơn.."

Khung cảnh trông vô cùng lãng mạn thì tên Izana tạt nước thẳng vào mặt cậu. Làn nước mát làm dịu đi cái cảm giác nóng cháy ở mặt, cũng dập tan đi khung cảnh lãng mạn ban nãy.

"Cho chừa cái tội dám đẩy anh xuống sông!"

Thay vì nụ cười tỏa nắng blinh blinh, trong mắt Takemichi bây giờ Izana rất trẻ trâu với nụ cười thỏa mãn vì đã trả thù thành công.

Cậu tức giận hất mạnh nước lên mặt tên kia, hắn đang hả miệng ra cười liền uống trọn một ngụm nước sông khiến hắn ho sặc sụa.

Hai người cứ tạt nước qua lại không ai chịu nhường ai. Thấy Takemichi đang có vẻ thất thế nên Kakuchou cùng với Xara chạy lại trợ giúp. Một mình Izana cân luôn ba người.

Dưới khung trời đỏ rực, một đám nhóc điên cuồn với trò tạt nước. Mặt mũi ai cũng dính đầy bùn đất trông rất thảm, vậy mà trên môi của mỗi người vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc làm con tim của những ai đi ngang qua đều xao xuyến.

------------------------------------

Cảm ơn mn vì đã đọc truyện🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top