CHƯƠNG 5
Chúc mn đọc truyện vui vẻ❤
--------------------------------------
Hiện tại Takemichi và Xara đang trên chuyến tàu đến Yokohama. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính cửa sổ trên tàu. Trời hôm nay đẹp thật đấy...
" Nè nè nii-san, Kakuchou thì không nói nhưng cái tên Izana gì đó là ai vậy? " - Xara ngồi đối diện cậu hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò
" Là bạn của anh. Ở tương lai hai người đã giúp đỡ anh rất nhiều " - cậu đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của cô
Xara cũng không nói gì mà im lặng hưởng thụ cái xoa đầu đầy yêu thương của anh trai mình. Gương mặt thỏa mãn thấy rõ
Ngồi tàu được 30 phút thì cũng tới nơi. Hai đứa trẻ xách hai cái balo nhỏ nhỏ luồn lách qua dòng người đông đúc đang chen chúc nhau ra vô trên tàu. Sau đó họ lên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ sẵn ở trước ga. Đi một lúc thì chiếc xe dừng lại ở ngoại ô thành phố. Trước mặt là căn biệt thự xa hoa, trong sân có một cái vòi phun nước cùng với vài chiếc siêu xe. Xung quanh căn biệt được bao phủ bởi vườn hoa mà bà cậu rất thích. Cả hai bước vào nhà, đi qua con đường đầy những bông hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng, làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cánh hoa bay lên, lượn lờ giữa không trung một lúc rồi rơi xuống đất
Hướng dương là loài hoa bà cậu thích nhất. Nó tượng trưng cho lòng chung thủy, niềm tin và hy vọng. Bà từng nói cậu như những đóa hoa ấy, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng giờ đây, bông hoa đó đã không còn như xưa nữa... Nó tàn rồi... Nó đã bị những người nó yêu quý giết chết, bị phản bội lại lòng tin. Liệu rằng ai sẽ là người cứu vớt bông hoa bé nhỏ ấy đây?
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi cậu về Yokohama. Cậu và Xara quyết định sẽ đến trại trẻ mồ côi mà Izana, Kakuchou đang sống. Thật ra Takemichi cũng không biết cái trại trẻ đó nó nằm đâu đâu. Cũng may là trước khi đi Kisaki đã đưa cho cậu mảnh giấy có ghi địa chỉ, còn làm sao Kisaki biết được thì cậu chịu
Trại trẻ nằm cách xa trung tâm thành phố, nhưng đầy đủ tiện nghi và cũng khá yên tĩnh. Khi Takemichi và Xara bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc đen xù, đôi mắt xanh sáng như đại dương xanh thẳm. Làn da hồng hào, hai cái má bánh bao siêu cưng. Có thêm một cô bé đi chung cũng dễ thương không kém. Cả hai đi một mạch vào bên trong, mặc kệ ánh mắt của tất cả thầy cô và học sinh trong trường đang dán vào người mình. Vừa bước vào tới cửa thì có ai đó nhanh như chớp nhào tới ôm chặt lấy cậu. Là Izana, hắn và Kakuchou nghe bảo bên ngoài có người lạ đến nên cũng tò mò ra xem thử, vậy mà lại gặp được Takemichi, đã vậy cậu còn trong bộ dạng lúc còn bé nữa chứ. Vì không thể chống cự lại sự dĩa huông này của Takemichi nên Izana đã lao vào ôm lấy cậu ngay lập tức, hắn chỉ hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng(?)thôi
"Izana??? " - bị ôm bất ngờ nên Takemichi không kịp phản ứng làm cậu suýt té
"Michi-chan em đến thăm anh đó hả? " - Izana dụi đầu vào hõm cổ cậu, hai tay thì siết chặt cái eo nhỏ nhắn
Đã bao lâu rồi hắn và cậu không gặp nhau cơ chứ. Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể cậu, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cậu mỗi khi cậu gọi tên hắn. Không được cảm nhận hơi ấm từ cậu làm Izana như muốn phát điên. Hắn sẽ không để cậu rời xa hắn thêm lần nào nữa đâu~
Mái tóc bạc của Izana cứ cọ cọ ngay cổ làm cậu ngứa ngáy không thôi. Bất giác cậu ưm lên một tiếng biểu thị sự khó chịu
"Ưm~ Đ-đúng vậy, nhưng trước hết anh thả em ra đi" - cậu dùng tay đẩy cái đầu đang dính chặt lấy cổ của mình
Rõ ràng là cậu rên vì khó chịu, vậy mà qua tai Izana lại thành rên một cách gợi tình? Hắn cũng không làm khó cậu mà luyến tiếc bỏ ra, trước khi rời đi hắn còn lén lút hôn trộm lên cổ cậu nữa. Và tất nhiên Takemichi chả hề hay biết là mình mới bị ăn đậu hủ. Vừa thấy Izana rời khỏi người cậu là Kakuchou đi tới chắn giữ cả hai liền. Mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của tên đang đứng sau lưng mình. Kakuchou cười híp mắt, đưa tay lên nhào nặn cái má trắng mềm kia
"Đã lâu không gặp, Bakamichi" - anh nói nhưng tay vẫn không quên chơi đùa với má của cậu
Xara nãy giờ đứng nhìn hành động của hai tên này mà sôi máu. Gặp nhau thì chào là được rồi, mắc gì phải ôm ấp đụng chạm lên người anh cô chi? Cô đi tới hất cánh tay đang trên mặt anh trai của mình cũng không quên liếc Kakuchou một cái, rồi nắm lấy tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của hai tên kia.
"Ủa nhỏ nào đây? " - Izana quay sang hỏi thằng thủ hạ của mình
"Đó là Hanagaki Xara, em gái sinh đôi với Bakamichi"
"Trước khi chuyến đến đây tao cũng có quen biết với cậu ấy" - Kakuchou vừa nói vừa đi theo hai người
"Hể?! Michi-chan có em gái hả??? " - Izana cũng theo sau
"Chuyện này chỉ có vài người mới biết thôi"
Izana cũng không hỏi thêm gì nữa
---tại sân sau của trại trẻ---
"Nè Takemichi, mày dự định sẽ làm gì? " - Kakuchou nhìn người con trai đang ngồi bên cạch
"Tao và Kisaki đã gặp nhau, sau đó tụi tao quyết định sẽ trả thù"
"Và tao cần bọn mày giúp sức... " - cậu quay sang nhìn Kakuchou, gương mặt thấp thoáng nét buồn
Takemichi không kể chuyện mình bị bắt giữ, đánh đập và hãm hiếp. Cậu chỉ nói ngắn gọn mình đã chết ở tương lai và quay về quá khứ thôi. Một phần vì cậu không muốn hai người họ lo lắng, phần còn lại là do cậu không đủ can đảm để kể. Takemichi sợ nếu cậu kể lại thì cậu sẽ nhớ về những ngày tháng đen tối ấy rồi bật khóc mất. Cậu đã tự hứa sẽ trở nên mạnh mẽ rồi vì thế cậu không được khóc trước mặt họ. Hãy cứ để chuyện đó chìm sâu vào tâm trí cậu đi
"Chỉ cần là mày tụi tao chắc chắn sẽ giúp" - Izana lên tiếng
"Vậy để thuận tiện cho sau này, tôi và nii-san đã quyết định sẽ đón hai người về Tokyo" - Xara nói rồi đưa tay ra trước mặt Izana như muốn bắt tay
"Được! Nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kurokawa Izana " - hắn cũng thuận theo mà bắt lại
"Hanagaki Xara, chắc Kaku cũng nói cho anh rồi "
Màn giới thiệu kết thúc nhanh chóng. Sau đó Takemichi đi gọi điện cho mẹ cậu để xin làm thủ tục nhận nuôi hai người họ
"Moshi moshi? " - đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người phụ nữ
"Là con đây ạ "
"A! Cục cưng, con gọi mẹ có chuyện gì vậy? " - bà Hanagaki nghe phát biết liền đây là giọng của con trai mình
"Mẹ, con muốn nhận nuôi thêm hai đứa trẻ về nhà mình được không ạ? "
"Oi Takemichi, nếu con muốn có thêm em trai thì cứ nói để ba mẹ đẻ thêm đứa nữa. Không cần phải cất công nhận nuôi đâu " - bỗng có tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông phát ra, chen ngang cuộc hội thoại của hai mẹ con.
Ông Kotawa đang làm việc thì nghe loáng thoáng được cậu đòi nhận nuôi thêm người nên cứ nghĩ cậu muốn có em trai. Nếu vậy chỉ cần nói với ông là được rồi, dù gì ông cũng không ngại đẻ thêm vài ba thằng oắt con nữa đâu...
/BỘP/
À không có gì, chỉ là tiếng chiếc dép bay thẳng vào mặt ba cậu thôi...
*Chắc đau lắm ha? * - Takemichi đang ở đầu dây bên này còn nghe âm thanh phát ra rất to thì chắc chắn là lực phi dép mạnh lắm chứ đùa
"Hừ! "- bà Saiyo hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với cậu
"Mẹ không biết tại sao con lại muốn nhận nuôi thêm hai đứa trẻ nữa nhưng mà được thôi. Có điều giờ ba mẹ đang ở bên Mỹ, không thể tới đó làm thủ tục nhận nuôi được... "
"... "
"Hay là vầy, con gửi địa chỉ của trường cho mẹ đi con trai "
"Vâng" - nói rồi cậu cúp máy
30 phút sau thì hiệu trưởng chạy đến gặp cậu với vẻ mặt hớt hãi.
"C-cháu là Hanagaki...Takemichi có đúng không? " - ông nói trong khi vẫn còn đang thở dốc không ngừng
"Vâng " - cậu nhìn hiệu trưởng mồ hôi nhễ nhại, ông cố gắng hít lấy từng ngụm oxi để điều chỉnh hơi thở của mình
Sau khi đã ổn định ông mới nói tiếp
"Được rồi, để ta dẫn cháu đi làm thủ tục nhận nuôi "
"Để cháu đi làm cho ạ "
Xara xung phong sau đó chạy tới bên cậu nói nhỏ
"Em đi cho, nii-san chờ ở đây đi " - không cần nghe câu trả lời từ cậu, cô đã cùng hiệu trưởng đi mất
Lúc nãy khi hiệu trưởng đang ngồi chơi cờ ở bên nhà hàng xóm thì bỗng có cấp trên gọi đến. Họ bảo ngôi trường này đã bị mua với giá 10 tỷ yên và bên mua yêu cầu nhận nuôi hai đứa trẻ nên mau đi làm thủ tục cho họ. Có trời mới biết lúc đó hiệu trưởng bất ngờ tới cỡ nào, đang yên đang lành tự dưng lại được thông báo cái trại trẻ mồ côi nhỏ mà mình đang phụ trách bị mua với giá 10 tỷ yên?! Là 10 tỷ yên đó! Nghe tin này làm ông sốc tới mức muốn lơn cơn đau tim. Ông lập tức bỏ bàn cờ mà chạy thẳng về trường để diện kiến vị đại gia nào hào phóng như vậy
Mạng lưới thông tin nhà Hanagaki siêu rộng nên chỉ cần biết được địa chỉ của trại trẻ là có thể điều tra được người đứng đầu rồi. Cũng may đây là trường tư nhân nên liên lạc cũng dễ. Cho nhanh gọn thì mẹ Takemichi mua luôn cái trường cho con trai mình, bà không tiếc vài ba đồng để mua cho con trai cưng mấy thứ đó đâu
Izana và Kakuchou đã đi mua nước cho cậu rồi nên chỉ còn một mình Takemichi đứng đợi thôi. Cậu đứng trong một góc khuất ít người, hai tay để trong túi áo, miệng ngân nga bài hát mà cậu mới sáng tác
"Omurice omrice~~~ tôi muốn ăn Omurice " - giọng hát có phần trẻ con kết hợp với lời bài ca từ đầu tới cuối toàn là Omurice làm cho mọi người xunh quanh đổ gục vì sự cute quá mức cho phép này của cậu
Lúc này có một thằng nhóc ất ơ không biết từ đâu chui ra tiến đến chỗ Takemichi. Gương mặt đáng sợ cộng thêm thân hình đô con, đã vậy sau lưng còn có thêm vài đứa đàn em theo sau làm lũ trẻ gần đó sợ hãi mà né xa. Nhưng Takemichi thì khác, cậu đường đường là một ông chú gần 30 tuổi, còn là một yang lake chính hiệu thì làm gì có chuyện cậu đi sợ mấy thằng hổ báo trường mẫu giáo này.
Thằng nhóc đi tới trước mặt cậu hùng hổ nói
"Nè cái thằng yếu đuối kia, ai cho mày đứng đây? Có biết chỗ này là lãnh địa của bọn tao không hả"
*Nó là con nít, nó là con nít, là con nít...* - Takemichi đang cố gắng nhắc nhở bản thân không được đánh trẻ nhỏ
Nhưng lớn già đầu rồi mà bị gọi là thằng yếu đuối thì ai mà không tức chứ. Chưa kể cậu còn chết đi sống lại mấy kiếp, lời nói đó xúc phạm nặng nề tới lòng tự trọng của một người đàn ông đó
"Ê, sao tao hỏi mà mày không trả lời hả thằng kia? " - thằng nhóc nắm lấy tay cậu gặn hỏi
"Buông ra"- lúc này cậu mới lên tiếng, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc
Takemichi nhìn chăm chăm vào chỗ bị nắm, gương mặt vô cảm nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh. Cậu muốn đấm thằng ranh đó lắm rồi, nhưng phải nhịn. Không thể mất bình tĩnh được, dù sao cũng có tuổi rồi, chấp nhặt với trẻ con là giảm thọ đấy
"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao vậy. Tao cứ nắm đấy mày làm gì tao " - thằng nhóc vẫn không thèm để ý tới sắc mặt của cậu. Tay còn siết chặt hơn.
Nó dở giọng trêu chọc cậu sau đó thì cười hả hê. Tụi đàn em ở phía sau cũng hùa theo.
Thằng quỷ lúc trước từng làm trùm nguyên khu này. Nhưng từ khi Izana và Kakuchou tới thì mọi chuyện lại thay đổi. Nó bị cả hai tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng sau đó thì không dám ra oai nữa. Cùng lắm thì cũng chỉ đi nhong nhong chấn lột tiền của mấy đứa khác thôi. Hôm nay thấy có người quen của hai tên đó đến thăm, thân hình thì nhỏ xíu, da trắng hồng hào nhìn kiểu gì cũng thuộc dạng công tử bột. Để ý hai kẻ mình ghét có vẻ yêu thích tên ẻo lả này, nhóc quyết định sẽ đi hù dọa một phen
Nhưng đây là quyết định sai lầm
Sợi dây lý trí của Takemichi như đứt hoàn toàn. Cậu vung cánh tay còn lại đấm thẳng vào mặt thằng nhóc khiến nhóc ấy bay ra xa.
"Tch! Thật bẩn " - cậu dùng áo chà mạnh vào chỗ bị nắm làm cho phần cổ tay ửng đỏ như rỉ máu
Takemichi quay sang nhìn thằng nhóc, đôi mắt băng lãnh cùng sát khí ngút trời khiến nó sợ hãi một phen. Hoảng là vậy nhưng thằng nhóc vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đứng dậy sau cú ngã nó lao vào tính đấm cậu nhưng lại bị đá cho bay đi một lần nữa
"Đừng có chạm vào người nii-san! " - Xara nhấn mạnh từng chữ như muốn cảnh cáo
Cô đã làm xong thủ tục nhận nuôi nên đi kiếm cậu để thông báo. Ai ngờ ra tới nơi thì thấy có thằng béo đang nắm tay anh trai của mình. Cô nhanh chóng tiến đến muốn giải vây cho cậu, vậy mà lại được chứng kiến cảnh cậu tức giận đấm cho thằng nhóc ấy một phát muốn nát luôn cái mặt. Từ bé tới giờ đây là lần đầu cô thấy cậu giận dữ như vậy. Anh cô trước giờ tốt tính, chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ chứ đừng nói tới chuyện đánh người khác.
Từ lúc từ tương lai trở về thì anh cô đã thay đổi rất nhiều. Điểm khác biệt rõ nhất là ngoại trừ những người cậu tin tưởng thì cậu không cho phép bất kì ai đụng vào người mình, một ngày tắm tới 3,4 lần. Buổi tối sẽ gặp ác mộng rồi thức luôn tới sáng. Vì vậy nên ngày cậu càng ốm, mắt thì thâm quầng, da dẻ xanh xao lộ rõ cả gân máu. Nhìn cậu chả khác gì cái xác không hồn cả. Có thể nói đây là di chứng của việc bị hãm hiếp ở tương lai cũng không sai đâu. Cô đã rất cố gắng mới giúp tâm tình cậu đỡ hơn chút ít vậy mà có đứa dám chọc cho anh trai của cô tức điên lên?! Khứa này chán sống chắc luôn:>
Khi thấy thằng nhóc có ý định muốn đánh Takemichi, cô không cần nghĩ đã chạy tới đá cho nó một cú.
"Nii-san có sao không? " - không thèm ngó cái đứa đang nằm sõng soài dưới đất, cô quay sang xem xét cậu từ trên xuống dưới. Đảm bảo cậu không có bất kì vết xước nào trên người mới an tâm
Trước mắt Takemichi lúc này chỉ là một mảng đen kịt. Những hình ảnh của tương lai cứ chồng chất lên nhau làm đầu cậu đau như búa bổ. Nó cứ hiện hữu trong đầu cậu, từng giọng nói, từng âm thanh, từng hơi thở, cơn đau kéo dài hành hạ cậu suốt khoảng thời gian bị giam cầm. Cậu nhớ chứ, nhớ ánh mắt lạnh lùng mỗi khi chúng nhìn cậu, nhớ nụ cười thỏa mãn của chúng khi hành hạ cậu... Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại không nghe cậu nói? Tại sao lại phản bội cậu? Tại sao... TẠI SAO VẬY?!
"Nii-san"
"Nii-san, anh có nghe em nói không vậy? "
"NII-SAN!!! "
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu nghe thấy giọng Xara gọi mình. Cậu như được kéo về với thực tại. Ổn rồi... Cơn ác mộng kinh hoàng ấy đã qua rồi. Giờ đây cậu đã có bạn bè và người thân bên cạnh nên sẽ không sao đâu...
Nhưng liệu...cậu có bị phản bội một lần nữa không? Quyết định đặt niềm tin vào họ có phải là lựa chọn đúng?
Không một ai biết được câu trả lời cả, lựa chọn của ta có thể là ngòi nổ cho tấn bi kịch ở tương lai không chừng. Cũng có thể ta đã chọn đúng và cuộc đời của ta sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp hơn...
Mọi suy đoán cũng chỉ là " có thể " mà thôi
--------------------------------
Toy sợ mấy cô thắc mắc nên để toy giải thích luôn.(mặc dù toy không biết là mấy cô có thắc mắc hay không;-;)
Chuyện Takemichi bị hành hạ chỉ có 3 người biết. Một là Naoto và Hinata, vì hai người này là hai người sống sót cuối cùng nên biết. Người còn lại là Xara vì cô đc Take kể lại
Những người khác thì không biết vì họ chết trước cả Takemichi. Còn Kisaki theo toy nghĩ với trí thông minh của ổng thì ổng có thể mơ hồ đoán ra được sự việc thôi🤧
À mà các cô đã thi xong chưa? Tết này ấm êm chứ nhỉ? Ai mà chưa thi xong thì toy chúc các cô được điểm cao để có một cái tết đầm ấm bên gia đình nhá🙆♀️❤
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và những dòng xàm xí của tôi🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top