CHƯƠNG 4

Tôi come back rồi đêyyyyyy

Chúc mn đọc truyện vui vẻ❤

-------------------------------------------------------

Quay về quá khứ cũng được 2 tuần rồi nhưng chưa đêm nào Takemichi ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ mơ thấy lúc mình bị bắt giam. Tiếng roi da quất mạnh vào da thịt cậu khiến nó ứa máu, tiếng rên rỉ khàn khàn nơi cuống họng hòa lẫn với âm thanh va chạm của cơ thể, hình ảnh chúng nhìn cậu chằm chằm đầy dục vọng... Tất cả như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Mọi âm thanh, hình ảnh đều khắc sâu vào tâm trí cậu, nó là vết dơ mà mãi mãi cậu sẽ không thể rửa sạch được.

Takemichi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng căn phòng mà cậu đang ở không phải là cái nơi địa ngục trần gian đó. Choạng vạng bước xuống giường, cậu vào phòng tắm xả từng đợt nước lạnh xuống người. Cậu lấy móng tay cào mạnh vào cơ thể như muốn lột luôn lớp da của bản thân. Máu thịt lẫn lộn. Cả phòng tắm giờ đây chìm trong màu đỏ của máu.

Mặc kệ cơn đau rát, cậu vẫn tiếp tục hành động làm tổn thương cơ thể của chính mình như vậy. Đến khi người cậu đầy máu, có phần da còn kẹt trong khẽ móng tay của cậu thì cậu mới ngưng. Bước khỏi phòng tắm, cậu đi đến cái tủ nằm ở góc phòng với tay lấy hộp y tế.

/Rầm/

Không cẩn thận cậu làm rơi cái hộp xuống đất. Xara nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của cậu nên lo lắng chạy vào xem. Đồng tử của cô lập tức co lại khi thấy anh trai của mình toàn thân đầy vết thương, những lọn tóc còn ướt dính trên gương mặt hồng hào. Đôi mắt xanh vô hồn làm cô không khỏi xót xa

" Nii-san!!! "

" Anh bị sao vậy, đã có chuyện gì? Nè mau trả lời em đi "- Cô chạy tới chỗ cậu mà hỏi tới tấp.

Thấy cậu cứ đứng đờ ra không chịu trả lời cô cũng đành thở dài bất lực rồi kéo cậu về giường băng bó. Vụng về sát trùng vết thương, cô dùng những ngón tay nhỏ xíu băng bó cánh tay và những chỗ bị thương cho cậu. Cô mở miệng trách móc

" Nii-san còn có em và ba mẹ mà. Tại sao anh cứ gánh vác mọi thứ một mình như vậy chứ? Anh làm như vậy em thật sự... Thật sự r-rất lo cho anh đó..! " - Nói tới đây giọng cô nghẹn ắng, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.

Cô đau lắm, người anh mà cô luôn yêu thương vậy mà lại phải chịu đựng sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần như vậy... Takemichi lúc này mới bừng tỉnh, cậu nhìn cô em gái đang vừa sơ cứu vết thương cho mình vừa khóc nấc lên. Cậu ôm chầm lấy cô như đang níu kéo tia hy vọng cuối cùng của mình. Người cậu run bần bật, hai mắt ngập nước

" Anh sợ lắm... Hic.. Hic "

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng khóc của hai đứa trẻ vang khắp căn phòng. Khóc một lúc cả hai cũng kiệt sức mà thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. VSCN xong câu đi xuống dưới nhà thì thấy Xara đang chiên trứng. Mùi khét lẹt lan tỏa khắp nhà, khói đen bốc ra từ trong bếp làm cậu ho sặc sụa. Cậu hốt hoảng chạy vào tắt ngay cái bếp. Xara mặt mày đen nhẻm nhìn cậu cười ngượng

" Hihi em tính dậy sớm làm bữa sáng cho nii-san mà ai ngờ lại thành ra thế này "- Cô lè chiếc lưỡi nhỏ hồng, đưa tay ra sau đầu gãi gãi.

Đứa em gái cưng này của cậu từ trước tới giờ tệ nhất là nữ công gia chánh vậy mà hôm nay lại dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cậu nữa chứ, đây là muốn thay cái nhà mới đây mà.

Cậu kêu cô đi rửa mặt còn mình thì ở lại dọn bãi chiến trường sẵn tiện làm lại một bữa sáng khác. Ba mẹ cậu thường xuyên không có ở nhà nên hai anh em cậu phải tự chăm sóc cho nhau. Đồ ăn thức uống trong nhà là một tay cậu lo hết.

Hôm nay hai người có hẹn với Kisaki nên sau khi ăn xong họ đến chỗ hẹn ở công viên gần nhà. Đến nơi thì thấy Kisaki đang đứng dưới gốc cây đợi, bên cạnh là một tên cao khều. Phần tóc mái được nhuộm lai vàng vuốt keo dựng đứng

" Yo~ chào anh hùng♡ "

" Hanma?! "

" Sao mày lại ở đây?? "

" Hửm? Anh hùng không thích tao ở đây sao~ mày làm tao tổn thương đó " - Hanma nói với giọng hờn dỗi

" Hôm qua tao vô tình gặp nó đang đập bọn sơ trung, hỏi ra thì biết nó cũng quay về rồi " - Kisaki dùng chân đạp Hanma một cái rồi đẩy kính nói.

" Vậy theo suy đoán của mày thì tất cả mọi người đều quay về hả Kisaki " - cậu hỏi

" Đúng vậy, tụi mình chỉ cần đi tìm tụi nó thôi "

" A! Đúng rồi, ngày mai tao và em tao phải về Yokohama một chuyến để thăm ngoại. Có thể tao sẽ gặp Izana và Kakuchan ở đó "

Hai người họ ở tương lai đều đã được cứu, họ cùng nhau thành lập một công ty sản xuất thuốc súng. Sau khi nghe tin cậu bị bắt họ đã rất cố gắng để tìm kiếm cậu nhưng sau đó bị người của Phạm Thiên giết chết.

" Vậy được, tao và Hanma sẽ đi kiếm những người khác. Còn mày và con bé này thì tới Yokohama " - Kisaki liếc nhìn Xara nói.

Hắn còn cay dụ bị đấm hôm trước. Nhưng giờ không phải là lúc tính toán mấy chuyện đó nên hắn tạm gác qua một bên, đợi sau này tính sổ còn chưa muộn

" Tôi tên Hanagaki Xara nha cái tên cận thị kia " - cô cũng không vừa mà lườm lại hắn

Cả hai nhìn nhau tóe lửa như muốn lao vô đấm thẳng mặt đối phương

" Hanma Shuji " - Hanma thấy bản thân bị cho ăn bơ nên lên tiếng lấy lại sự chú ý

" Vậy chúng ta chốt như vậy đi! Một tuần sau tao sẽ về, đến lúc đó mình sẽ gặp nhau ở nhà tao " - Takemichi cười tươi như ánh mặt trời chiếu rọi vào tim gan của những người ở đây

Tuy vẫn còn khá ám ảnh chuyện của tương lai nhưng Takemichi đã lấy lại được tinh thần. Cậu dần thả lỏng bản thân và tinh thần cũng lạc quan hơn trước.

Nụ cười ấy như mũi tên đâm thẳng vào tim của 2 tên kia. Hanma lấy tay che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình cười híp mắt. Kisaki ngoài thì tỏ vẻ bình thản chứ nhìn kĩ là thấy tai hắn đỏ ửng lên hết rồi. Biểu hiện của bọn hắn đã lọt vào mắt của Xara. Cô đánh hơi được mùi nguy hiểm!!!!

* Hai tên này không ổn, phải để nii-san cách xa bọn hắn mới được * - cô nghĩ

" Nii-san!!! Em đói rồi, chúng ta về nhà thôi " - nói là làm, cô kéo cậu đi về mà không để 2 tên kia kịp phản ứng

Trước khi đi khuất cô còn không quên quay lại nhìn bọn hắn đầy cợt nhả như muốn nói

' Muốn cướp nii-san của tôi??? Còn lâu nhá '

Hai tên kia tất nhiên là hiểu những gì cô muốn nói. Mặt tên nào tên nấy đen xì như cái đít nồi, trên trán nổi mấy cái ngã tư. Coi bộ muốn có được cậu thì phải vượt qua cô em gái này rồi...

----------------------------------------------

Tôi biết là mấy chương trước nhạt rồi, nhưng có vẻ chương này còn nhạt hơn nữa?!

Xin lũi tại vì tui đang bí ý tưởng á><

Cảm ơn mn vì đã đọc truyện🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top