CHƯƠNG 1
Thành phố Tokyo hoa lệ, lỗng lẫy, những ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, khung cảnh thật tuyệt vời làm sao. Nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một thành phố dơ bẩn, nơi tiền bạc là cán cân của mọi chuyện, nơi dục vọng lấn át lý trí của những con người sa đọa. Tại tòa nhà cao tầng nằm ngay giữ trung tâm thành phố, trong căn phòng tối đen chỉ có thể thấy bên trong nhờ ánh đèn le lói của các ngôi nhà xung quang phản chiếu vào...
" ah~~~ thằng điếm như mày đã LÀM bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít như vậy" cậu trai - mái tóc vàng ngang vai với phần mái cột gọn ra sau - vừa nói vừa thúc mạnh vào người bên dưới, là Mikey
" Ha....ah ~ l-làm ơn tao xin tụi mày..." tiếng rên rỉ trong đau khổ vang khắp căn phòng tối
" chẳng phải trông mày rất hưởng thụ sao? " một chàng trai khác với quả đầu màu đen thắt bím, hai bên đầu được cạo sạch và hình xăm con rồng bên thái dương trái lên tiếng, ko ai khác ngoài Draken
Còn người bị gọi là " thằng điếm " chính là Hangaki Takemichi.
Xung quang căn phòng còn có rất nhiều người. Đứng dựa lưng vào cửa đang nở nụ cười khinh bỉ để lộ hai cái ranh nanh là Baji. Bên cạnh là thanh niên với cái đầu nấm được nhuộm đen - Chifuyu. Còn có anh chàng khuôn mặt dịu dàng, mái tóc tím như hoa lavender - Mitsuya. Người đầu húi cua, bên trái được tỉa sát da đầu có hình xoắn ốc, trên khóe miệng có vết sẹo dọc xuống - Hakkai. Cuối cùng là " thiên tài kiếm tiền " Kokonoi, anh đang đứng một góc trong phòng nhìn khung cảnh trên giường mà cười thỏa mãn. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Takemichi với ánh mắt xem thường, không hề quan tâm đến em đang cầu xin họ đến mức nào.
Em bị hết kẻ này đến kẻ khác thay nhau đè em ra làm suốt đêm.
* Tại sao.. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy... Chẳng lẽ mình đã chọn sai rồi sao, ngay từ đầu mình không nên cứu bọn nó! * Take tuyệt vọng suy nghĩ.
Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời len lỏi chiếu vào căn phòng đó. Bọn hắn thấy vậy liền bình thản mặc áo quần vào rồi cùng nhau đi ra khỏi vòng, Mikey còn ko quên khóa cửa lại phòng cho em có ý định chạy trốn. Chúng mặc kệ em nằm một góc trên giường, nặng nề mà thở.
Trên người em lúc này chi chít vết bầm, vết hôn.Những dấu răng in sâu vào da thịt em. Sau lưng là mấy vết sẹo bị roi da quất. Để ý kĩ sẽ thấy hậu huyệt của em còn đang rỉ máu, màu máu đỏ hòa lẫn với màu trắng của tinh dịch. Đôi chân nhỏ nhắn bị xích lại bởi xích sắt khiến em không thể đi đâu. Gương mặt xinh đẹp của em cũng tàn tạ không kém, đôi mắt xanh lấp lánh ngày nào giờ đây đục ngầu không có lấy một chút ánh sáng.
Em đang sốt rất cao, bị đánh đập, không được ăn uống đầy đủ khiến em trở nên gầy gò, cơ thể em đang rất yếu!!!! Nhưng em lại chả quan tâm điều đó. Em hiện đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình - * mệt mỏi quá, muốn chết quá...*
Em là người đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần để cứu chúng, là người bỏ mặc tương lai của bản thân mà đi đi về về quá khứ và tương lai để đem lại hạnh phúc cho những kẻ em cho là bạn. Thế rồi em nhận lại được gì? Một lời cảm ơn? Không. Sự biết ơn của bọn chúng? Không...
Thứ em nhận lại được là những trận đòn roi, những đêm hoan lạc điên cuồng. Em nhận được cái cách chúng nhìn em không khác gì một con súc vật! Bọn chúng thà tin một cô gái chỉ mới gặp 2 tháng chứ nhất quyết không tin người là ân nhân, là bạn đồng hành cùng chúng suốt 12 năm là em! Cô ta nói em đánh cô ta, chúng liền đập em thừa sống thiếu chết mà không cho em cơ hội giải thích. Ả nói em muốn hiếp ả, những kẻ đó liền bắt nhốt em lại, xích em như một con chó và tra tấn em bằng cách hiếp em, coi em như món đồ để thỏa mãn dục vọng của mình.
Em giờ không còn gì cả.... Những người em xem là bạn bè đã phản bội lòng tin của em. GĐ em cũng gián tiếp bị em hại chết. Cơ thể này của em cũng bị vấy bẩn. Giờ đây em xem thường chính cơ thể mình, cái cơ thể đã ô uế. Em khinh cái sự ngu ngốc của bản thân vì đã cứu chúng.
Hơi thở của em yếu dần đi rồi ngừng hẳn...
Hanagaki Takemichi đã chết..... "Anh hùng" đã ra đi rồi....
Cuối cùng em cũng đã được giải thoát khỏi cái thế giới đầy rẩy đau thương này rồi....
-----------------------------------------------------------------------------
Mình viết có nhạt quá không ạ? 😢
Mong mn góp ý để mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai!!!
Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình 🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top