Chương 6: Ra mắt
Takemichi không bất ngờ với tuyên bố của Mikey cho lắm. Anh đã hỏi em vào đêm qua, chính em cũng chấp nhận cái giá phải trả cho việc theo Mikey về nhà.
Nhưng sao em lại thấy vài phần đau lòng trong ánh mắt của các anh nhỉ? Takemichi không hiểu được, cho đến khi em biết được "Phạm Thiên" thực sự là gì, và cái lịch học kín mít đến độ em chỉ biết lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
Đương nhiên đó là lúc sau, bây giờ em đang có một màn chào hỏi nồng nhiệt đến từ các cốt cán. Bắt đầu từ Draken.
"Hân hạnh được gặp, mặt trời nhỏ. Tên đầy đủ của anh là Ken Ryuguji, gọi anh là Draken nhé, Takemicchi."
Tặng cho em một nụ hôn lên trán, trân trọng và bảo vệ em bằng cả sinh mạng này.
"Anh là Mitsuya Takashi. Cứ gọi anh như em muốn. Hân hạnh được gặp, bánh bao nhỏ."
Tặng cho em một nụ hôn lên mi mắt, hạnh phúc vì em đã quay trở lại với anh.
"Chuột nhắt, tao là Sanzu Haruchiyo. Nhớ lấy cái tên này, mày mà quên thì coi chừng tao."
Kiêu ngạo hừ lạnh, rồi lại cúi xuống cầm tay em đặt lên một nụ hôn, giống như thánh đồ đối xử với đức tin của bản thân. Cuối cùng cũng tìm ra em rồi, đồ mít ướt.
"Kokonoi Hajime. Thiếu tiền thì bảo anh, chỉ cần em muốn là được."
Nhẹ nhàng lật bàn tay của em lên hôn vào đó. Xin em, đừng biến mất một lần nữa, anh không chịu được cảm giác tuyệt vọng ấy.
"Anh là Kakuchou Hitto. Sau này giúp đỡ nhau nhé, em bé."
Hôn một cái vào má em, sự cưng chiều này luôn dành cho em không có giới hạn.
"Bé cưng, anh là Haitaini Ran."
"Còn anh là Rindou."
Một trái một phải hôn lên mũi em. Lúc nào cũng muốn có sự chú ý của em, tốt nhất là nhìn về phía hai anh em bọn họ, đừng nhìn ai khác cả.
"Kisaki Tetta. Chào em, người hùng của anh."
Nâng bàn chân nhỏ nhắn mềm mịn lên, anh nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn. Người hùng của anh, trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng không thắng được nụ cười của em, anh thua rồi.
"Thiên thần bé nhỏ, chào mừng em đến với ngôi nhà này. Hanma Shuji là tên của anh."
Tinh quái hôn một cái lên tai em, thành công làm cho em rùng mình đỏ mặt. Anh thích thú cười, có thể quyến rũ em được thì tốt quá, chỉ tiếc giờ thiên thần thật quá bé.
Cuối cùng là Mikey. Vì không muốn dọa em sợ, nên anh đã hôn lên khóe môi em. Lời tuyên thệ của anh, chắc chắn anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi.
"Anh là Sano Manjirou. Rất vui được gặp em, Mitchy."
Tuy em không biết được tại sao các anh lớn đều hôn lên mỗi chỗ khác nhau của em, nhưng em cảm nhận được họ đều rất trân trọng em, điều này làm Takemichi thật sự hạnh phúc.
Tuy nói đã được nhận nuôi từ lâu, nhưng căn nhà kia đối với em có lẽ chỉ là một nơi trú ẩn. Người cha và người mẹ kia chưa bao giờ thực sự cho em cảm giác là người nhà, em cũng không hiểu vì sao họ lại nhận nuôi em, điều này làm em thật sự thắc mắc. Cái cách mà họ đối xử với em không hề có một chút trân trọng nào, nhưng nếu đã không có thì tại sao lại nhận nuôi em cơ chứ?
Takemichi không hiểu, em càng không muốn đi đào sâu. Em chỉ biết, giờ đây em có một cảm giác hạnh phúc khó tả được khi nghe những lời giới thiệu này, trái tim bé nhỏ của em hân hoan đón nhận những con người mà em mới chỉ gặp cách đây mười mấy phút, như là em đã chờ đợi họ rất lâu rồi vậy. Em không tin vào cái gì vận mệnh, nhưng giờ thì em lại dùng chính từ ấy để miêu tả giây phút này.
----
Qua một màn chào hỏi cảm động từ cốt cán, Takemichi đơn thuần nghĩ có lẽ mọi chuyện đến đây là xong rồi. Nhưng em lầm to, cốt cán là một chuyện, người trong hội lại là chuyện khác. Sau khi có cuộc họp gia đình xong, Takemichi được Mitsuya ôm đi thay đồ. Anh chọn cho Takemichi một chiếc yếm đùi jean đậm, phối cùng với chiếc áo màu xanh dương nhạt, trang trí thêm pin cài áo hình hoa hướng dương, nhìn qua thật sự là một bé nhỏ làm người ta yêu thích.
Sau đó, em được truyền qua tay của Sanzu, mặc dù với cái tính cọc cằn luôn miệng nhưng cánh tay ôm em chưa bao giờ là có chút nơi lỏng, cân nhắc độ thoải mái cho em từng li từng tí. Nhận ra điều này, Takemichi cứ cười khúc khích thật tươi, thậm chí còn hôn lên má Sanzu một cái rõ to, làm gã đơ ra như một pho tượng.
"Em cảm ơn Haru-nii."
"Cảm...cảm ơn cái khỉ, tao đây chỉ là sợ nhóc chạy lung tung gây phiền phức trong lúc ra mắt thôi đấy nhé."
Takemichi nhu thuận gật đầu, cười trộm với cái tính trong ngoài bất nhất của Sanzu. Ai cũng đều thấy vành tai đỏ ửng của gã, cùng với tiếng tim đập hân hoan trong lồng ngực một mực rõ ràng kế bên tai em. Rõ ràng, Sanzu đang phấn khích chết đi sống lại.
A, bồ hắn sao lại đáng yêu đến như vậy nhỉ. Liếc mắt khiêu khích tới hai anh em nhà Haitaini đang cau có ngồi phía bên kia, Sanzu cảm thấy sau những cơn vui vì thuốc, thì đây chính xác là một cảm xúc hạnh phúc đến nỗi thuốc cũng không đem đến cho gã được.
Thì ra gã không nghiện thuốc, gã nghiện em.
Takemichi với một đầu nhỏ bông xù, lúc này đang quan sát những người trong phòng.
Đầu tiên phải nổi bật với một cặp đôi ngồi ngay ở vị trí gần với Mikey nhất. Người con trai cao ráo với mái tóc đen và đôi mắt đen như mực, miệng lúc nào cũng hàm chứa ý cười, trông có chút gian manh chọc đến anh trai ngồi bên cạnh. Anh trai bên cạnh thì thật là đẹp, mái tóc bạch kim cùng kiểu với Mikey, làn da mật ong khỏe khoắn cùng với đôi mắt tím hiếm gặp, thành công làm cho một nhan cẩu như Takemichi ngơ ngẩn.
Nhận thấy ánh mắt của em, Izana cuối cùng cũng bỏ qua người chồng phiền phức bên cạnh, ngẩng đầu lên xem xét ai lại gan như thế, dám nhìn cậu ta công khai. Izana tự nhận thức được vẻ đẹp của mình, hồi nhỏ cậu cũng đã từng bị trêu trọc và bắt nạt nên rất nhạy cảm với ánh mắt người khác. May mắn sao, hồi ấy có Kakuchou, Shinichirou cùng Mikey bảo vệ, cậu mới bớt dần đi sợ hãi. Sau này khi cùng học võ với Mikey và Emma, cậu lại thành người bảo vệ cho anh chồng yếu nhớt bên cạnh và đánh tòe mỏ mấy thằng có ý định vớ vẩn với cậu.
Lọt vào mắt của Izana là cái ánh mắt trong suốt không tạp chất gì cả của Takemichi, không chút dục vọng cũng chẳng có chút ham muốn, đơn thuần là ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của Izana. Cậu có chút bất ngờ, cũng nghiêng đầu đánh giá lại em. Thế là trong mắt Shinichirou là một màn hai đứa nhóc ngang tuổi nhau về mặt tâm lí đang ngơ ngẩn đối mắt. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của Takemichi hướng về Izana, nhưng không có địch ý nên anh cũng kệ, nhưng bất ngờ trước phản ứng của vợ mình, anh mới quay đầu lại xem xét. Không quay thì thôi, quay ra là không nhịn được cười.
Khục. Đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top