4
Lịch đăng tải : 2 tuần 1 chương .
.
- Hôm nay cũng muốn đấm nhau -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 4-
.
Đứng trước cổng trường , Takemichi thở không ra hơi . Ho sặc sụa cố gắng hít từng ngụm khí ít ỏi một cách khẩn trương .Mệt chết em rồi .
Kisaki bên này cũng hết hơi không kém . Nhưng vẫn cố gắng đưa tay xoa lưng Takemichi : " Thở nhẹ , hít đều , ai bắt chạy làm gì cơ chứ?"
" Cho cậu gặp Hinata đấy , cậu ấy sẽ ngay sau đó xuất hiện "
Takemichi nói xong thì ngay sau đó là cô bé tóc hồng chạy đến , miệng còn mấp máy lời chào nhỏ nhẹ .
Takemichi tránh sang 1 bên , cười đùa đến vui vẻ với thằng nhóc em trai Hinata . Em quen nó đã 2 tháng , là tình cờ em thấy nó bị lạc rồi dẫn nó về .
Ai ngờ số lần nó ' vô tình ' gặp em ngày càng nhiều , rồi tình cờ Take mới biết Naoto chính là nhóc thối em trai của Hinata vào ngày hôm qua , khi đang gọi điện với nó và kể về việc hôm nay gặp phải .
Nhờ vào thấy Naoto đằng xa và liên lạc từ tối hôm qua . Takemichi mới biết Hinata cũng đang đến .
Naoto thằng nhóc chính là con ngoan trò giỏi chính hiệu mặc dù mới 4 tuổi , nó học vượt đấy...
Thậm chí cùng trường với em , giỏi thì giỏi . Mỗi tội nó bám người hơi quá
: " Takemichi không gặp em 3 ngày rồi "
Naoto mặt không vui quay phắt đi chỗ khác . Takemichi cười cợt :" Em là gì mà đòi dính lấy tiểu bảo đẹp trai ta đây?"
" Chồng tương lai " Naoto lạnh nhạt : " Anh chính là vợ tương lai em cưới về "
Takemichi phất tay , cái thằng nhóc này lúc nào cũng có những lời lẽ như vậy hết á
: " Em có tiền không mà đòi cưới anh?"
" Có , chỉ cần anh muốn . Hứa nhé , anh chỉ là của một mình em?" . Naoto ôm hi vọng da diết nhìn người anh trai đang vui vẻ xoa đầu mình . Cảm giác ấm áp lan tỏa , Naoto tiếp nhận .
.
Loại cảm giác như thế , Naoto chính là chưa bao giờ được trải qua . Hình ảnh Takemichi kiên cường nắm lấy tay cậu quyết tâm tìm bằng được nhà ở cho Naoto .
Đêm mưa bão bùng , chẳng hiểu sao Naoto đã trẻ con bồng bột nhất thời mà giận dỗi cả chị gái và gia đình . Cậu lang thang với vẻ mặt buồn bã , cậu muốn xin lỗi gia đình vì sụ trẻ con của bản thân . Lúc ấy , Naoto đã không đủ dũng cảm và quyết tâm .
Đôi chân bé nhỏ cứ thế không biết qua bao nhiêu con hẻm , từng bảng quảng cáo rồi nhà những tòa nhà chọc trời . Naoto đã chẳng biết bản thân lạc về phương trời nào , giá rét , từng hạt mưa lạnh lẽo ôm trọn lấy thân thể mảnh mai .
Ngấm dần vào lớp quần áo mỏng manh, từng hạt nhỏ xuống nền đất từ mái tóc đen . Naoto chợt òa khóc , thu hẹp mình trong cái chòi nhỏ ở công viên .
Naoto chỉ là 1 cậu bé , nó tủi thân chứ , bao quanh là bóng tối chùm kín cả mảng , cô đơn đến độ nghẹt thở . Naoto bất lực chỉ còn biết khóc và hi vọng gia đình sẽ tìm thấy được mình .
Cả những phút sau đó , Naoto vẫn bất lực 1 mình , đột nhiên , ở cửa cái chòi , nơi duy nhất phát ra ánh sáng ọp ẹp từ mấy cái đèn đường lại bị che khuất đi nửa bóng .
" Em ơi? Sao em lại ngồi đây?" Là Takemichi trú mưa , nói này là em dựng lên cách đây không lâu .Tình cờ vừa bẻm nhau về thì mắc mưa , Takemichi ướt nhẹt , sau lưng là chiếc balo ngó vào trong .
Naoto thút thít :" Em bị lạc "
Takemichi ngẫm gì đó thì lại vỗ đầu thằng bé , lôi từ đâu ra cái đèn pin, để nó ở trung tâm cái chòi .
Ánh vàng len lỏi từng kẽ trong không khí chật hẹp , Naoto đột nhiên ngừng khóc , cứ như là ánh sáng của thiên thần đến để cứu lấy cậu vậy.
Ngẩn ngơ nhìn Takemichi moi móc từ chiếc balo ra là khăn bông và 1 bộ quần áo. Naoto chăm chú , người này vừa đi đâu về mà balo như cái nhà luôn vậy? Thấp thoáng còn thấy cả snack khoai tây .
Takemichi thấy thằng bé chăm chú như vậy, liền bí hiểm quay lại với khuôn mặt như muốn dọa chết ngất bọn trẻ .
Tâm lí của Naoto vỗn dĩ chưa bình thường lại lắm , còn bị dọa , lại bắt đầu nước mắt rơi .
.
Takemichi chưa an ủi , em còn phải cười cho giọt lệ cũng dần hình thành trên khóe mắt . Sau nó chụp lấy chiếc khăn bông lên mái tóc ướt đẫm của Naoto .
Nhẹ nhàng lau mặt rồi cả đầu tóc , ngón tay nhỏ nhỏ lạnh buốt cứ xoa đi xoa lại trên khuôn mặt và da đầu của Naoto . Chẳng biết vậy mà cũng dỗ được nó nín khóc .
" Cởi đồ ra " Takemichi đặt chiếc khăn qua một bên , quay người lại lúi húi đem bộ quần áo ra .
Naoto thì đỏ mặt , gì chứ muốn sàm sỡ à? Cậu yên ắng nhìn Takemichi khó hiểu chăm chăm lại mình .
" Em muốn bị ốm để nhét thuốc vào mông à? Tại sao không cởi ra để anh lau người cho?" Takemichi bắt đầu rục rịch lại chiếc khăn .
Naoto kiểu : à ra vậy..
Nhóc bắt đầu thành thạo cởi chiếc áo và cả chiếc quần bên ngoài nặng vì ngấm nước mưa . Takemichi chăm chú nó đến từng hành động rồi lau sạch người cho nó .
Nhanh chóng mặc bộ quần áo bản thân mang theo . Gì chứ em phải dự phòng , vác balo đi là đúng đắn , nếu em choảng nhau về mà bẩn thỉu như vậy thì sẽ không giấu được Mama .
Mama Ebina tét đít đau lắm , chỉ cần giấu mẹ thôi . Còm Viao vốn dĩ có thay đồ và vệ sinh sạch sẽ thì nó cũng nhìn ra , nhưng chỉ cần làm nũng với nó , tuyệt đối sẽ an toàn .
Naoto đỏ ửng mũi , khịt khịt vài cái :" Anh cũng bị ướt kìa , anh sẽ bị cảm đó "
Takemichi ra vẻ người lớn : " Anh lớn hơn em đó , không sao đâu, anh khỏe như trâu vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top