_..《••{1}••》.._
-' Vương quốc thỏ,nằm trong địa phận của vùng đất ánh sáng,một nơi tuyệt đẹp như trong những câu truyện cổ tích mà những đứa trẻ thường được người lớn kể.Nơi này là vậy,trong vùng đất có tổng cộng 12 vương quốc nhưng vì một lí do nào đó mà chỉ còn sót lại là vài vương quốc nhỏ trong đó có vương quốc thỏ. '-
-' Từng có một truyền thuyết hi hữu về vương quốc này,nó kể rằng sẽ có một anh hùng xuất hiện đánh bại bóng tối.Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết nên cũng không mấy thuyết phục. '-
-' Hanagaki Takemichi - nhị hoàng tử của vương quốc thỏ,một bé thú nhân thỏ dễ thương và ngây thơ.Em có một hoàng huynh tên Hanagaki Akira,điềm tĩnh,tsundere,mỗi tội hơi "cuồng em trai",một trong những căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều em trai.Và em cũng có một cô công chúa nhỏ xinh xắn,dễ thương tên là Hanagaki Mikia(tui nè).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_" Nhị hoàng tử..."_ Người hầu
_" ..."_
_" Nhị hoàng tử..."_ Người hầu
-' Cô người hầu đứng ngoài cánh cửa lớn giọng gọi em.Mãi vẫn không có tiếng trả lời liền lo lắng đẩy cửa vào. '-
-•(Cạch)•-
-' Bên trong yên tĩnh một cách lạ thường,cô bèn bước vào trong xem thì nhận ra nhị hoàng tử của mình không còn trong căn phòng nữa.Bấy giờ mới hét toáng lên làm các người hầu trong cung điện lo lắng chạy đến,tất cả đều rất hoảng loạn sau khi nghe cô ấy bảo không nhìn thấy nhị hoàng tử trong phòng. '-
_" Nhị hoàng tử biến mất rồi!"_ Người hầu [1]
_" Nhị hoàng tử biến mất á?"_ Người hầu [2]
_" Ừ,tôi không thấy ngài ấy trong phòng."_ Người hầu [1] /hoang mang/
_" Chia nhau ra tìm đi,chắc nhị hoàng tử còn giận vụ ngày hôm qua nên bỏ trốn."_ Người hầu [3]
_" Ừm..."_ Người hầu [4]
-' Các cô người hầu chia nhau ra,mỗi người một hướng tìm lại vị hoàng tử ngây thơ,trong trắng kia.Họ sợ em lỡ có bị gì thì hoàng huynh của em và hoàng hậu dịu dàng sẽ hóa vàng cả vương quốc mất.Còn em hả,bây giờ em đang đi hái hoa bắt bướm ở khu vườn của cung điện cùng với cô công chúa nhỏ. '-
_" Takemichi,em nghĩ chúng ta phải trốn đi thôi.Có người đến kìa!"_ Mikia
_" Đi thôi"_ Michi
-' Em nắm tay Mikia kéo đi,hai đứa chạy lòng vòng vương quốc thỏ vừa chạy vừa trốn nên không ai phát hiện cả,cả hai hí hửng cười đùa với nhau khi đi đến một cánh cửa lớn.Sự tò mò đánh chiếm khiến cả hai lại gần mà không phòng bị. '-
_" Anh đang tò mò không biết cánh cửa lớn này có gì."_ Michi
_" Em cũng giống anh thôi."_ Mikia
_" Vào thử không?"_ Michi
_" Ok luôn..."_ Mikia
_" Nhị hoàng tử và công chúa ở kia"_ Người hầu [4]
_" Đâu?"_ Người hầu [5]
_" Bị phát hiện rồi,chạy lẹ thôi!"_ Mikia
_" Từ từ đã...Aaaa!!!"_ Michi
_" Takemichi!!!"_ Mikia
-' Đột nhiên cánh cửa lớn mở ra,em không may bị nó hút vào.Mikia đang chạy cũng quay lại bắt lấy tay cậu kéo lại nhưng vì sức còn yếu nên cả hai đã bị cánh cửa nuốt chửng,các cô người hầu hoảng hốt chạy đến nhưng đã quá muộn.Cánh cửa đóng lại,mọi thứ đều trở lại bình thường,các cô bấy giờ mới chạy đi tìm người giúp. '-
______________________________
|<<<|[•Trong lúc đó•]|>>>|
_" Ui da...Mikia?Em đâu rồi?"_ Michi
_" Mikia!Em có đó không!"_ Michi /hoảng sợ + sắp khóc/
_" A-anh...Takemichi..."_ Mikia
-' Tiếng cô vang lên,em quay lại nhìn thì thấy cô đang thoi thóp trong hình dạng một con thỏ trắng.Em vội vàng chạy lại nhưng chợt nhận ra mình cũng bị biến thành thỏ,em có màu đen tuyền như ẩn mình trong bóng tối,chỉ có mỗi đôi mắt màu xanh da trời sáng long lanh chớp chớp tìm kiếm đứa em gái nhỏ.Cũng may là cô lên tiếng chứ không là em khóc ầm lên thì mắc mệt. '-
_" Em có sao không,Mikia?"_ Michi
_" Em không...sao..."_ Mikia /Ngất/
_" Mikia,Mikia!Em sao vậy!"_ Michi
-' Em nhìn một vòng xung quanh thì thấy mình đang ở trong một chiếc hộp giấy nhỏ,trèo ra ngoài nhưng cùng không quên cõng Mikia ra.Ra được nhưng chưa kịp vui mừng thì em ngã cái rầm xuống đất. '-
_" Nay mình ăn gì mà xui kinh khủng à."_ Michi
-' Cậu thở dài nhìn xung quanh để định hướng thì gặp ngay hai cô gái đang tiến lại gần,cậu khá cảnh giác nên đã lùi lại bảo vệ cục bông trắng đang ngủ kia.Một cô gái tiến đến rồi ngồi thụp xuống,cô có mái tóc hồng cắt ngắn,gương mặt bầu bĩnh với một nốt ruồi ở dưới môi tạo cho gương mặt nét gì đó dễ thương. '-
_" Nè Emma,có hai con thỏ dễ thương lắm.Ra đây mà xem!"_ Hina
_" Đâu cơ?"_ Emma
-' Cô gái còn lại cũng đi đến,cô có mái tóc vàng kim dài.Mắt ánh lên sự thích thú nhìn hai cục bông trắng đen trước mắt mình mà cười tủm tỉm. '-
_" Chào hai em,chị là Hina.Còn cạnh chị là Emma!"_ Hina
-' Nghe thấy họ chào mình,em cũng lễ phép chào lại nhưng vì đang trong hình dạng thỏ con nên cậu chỉ cúi đầu chào.Hai người thấy vậy liền cười lên phấn khích. '-
_" Em hiểu tiếng bọn chị nói hả?"_ Emma
_ /gật đầu/_ Michi
_" Dễ thương quá đi"_ Hina / nhéo má em/
_ [Đau Đau,nhéo nhẹ thôi chị ơi.Huhu,má của Michi...]_ Michi
_" Hina,chúng ta về thôi.Trời sắp tối rồi!"_ Emma
_" Ừ nhưng mà để hai bé thỏ ở đây có an toàn không?Trông hai bé đáng thương quá."_ Hina
_" Cậu thích thì có thể đem về nuôi..."_ Emma
_" Cậu nuôi hộ tớ được không,bố tớ không thích động vật nên,chắc không nuôi hai bé được rồi.Buồn quá!"_ Hina
_" Vậy à.Thế để tớ nuôi cho,nếu rảnh thì sang nhà tớ chơi với hai đứa nó."
_" Cậu đặt tên nó là gì?"_ Hina
-' Bỗng Hina lên tiếng hỏi Emma đặt tên cho em và em gái của em là gì thì Emma yên lặng.Một lúc sau thì cô cũng lên tiếng. '-
_" Hay đặt tên cho em thỏ đen là Nyoko,còn em thỏ trắng là..."
-' Trong khi hai người ngồi suy nghĩ tên thì trời đã tối đen,em để ý thấy họ đang suy nghĩ quên cả thời gian nên chạy lại ý muốn bảo hai người về trước đi.Hai cô gái được em đánh thức khỏi dòng suy nghĩ thì nhận ra trời đã tối,nhanh chân chạy lẹ,em và Mikia thì bị Emma túm lấy chạy như ma đuổi làm em xíu nữa là rớt giữa đường rồi. '-
_" V...về đến nhà...rồi!"_ Emma /thở dốc/
-•(Cạch)•-
-' Cô mở cửa bước vào trong. '-
_" Em về rồi..."_ Emma
_" Emma!!!"_ Shinichiro
-' Một giọng nói mang âm điệu của sự mệt mỏi vang lên khiến Emma sợ sệt.Tiếng bước chân từ trong phòng khách đi ra,đó là một chàng thiếu niên trẻ tầm 26 tuổi. '-
_" Em đi đâu giờ này mới về hả?"_ Shinichiro
_" D-dạ,em đi chơi với Hina-chan nên về muộn ạ"_ Emma /run run/
_" Vậy à...haizz con bé này thật là,lần sau đi chơi nhớ về sớm nghe chưa."_ Shinichiro
_" V-vâng..."_ Emma
-' Không có gì nữa thì cô lôi em và Mikia ra dơ trước mặt của Shinichiro,lúc này em còn khá sợ nên nhắm chặt mắt lại đến khi cảm thấy an toàn thì mở ra. '-
-' Bây giờ trước mắt của Shinichiro bỗng xuất hiện một cục bông đen dễ thương,em đưa đôi mắt tựa như biển cả bao la nhìn anh khiến một thằng " Fa " hơn 26 nồi bánh trưng phải chết mê chết mệt. '-
_ [Ảnh làm gì nhìn mình dữ vậy,anh đừng làm Michi sợ nha.]_ Michi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap rồi,mình sẽ ra chap 2 nhanh thôi.
Nhớ ủng hộ truyện cho mình nha mọi người.
Hẹn gặp vào chap sau nha!!!
<<<<<{•••[::(bye)::]•••}>>>>>
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top