Chương 9
Hai tuần trôi qua khá nhanh, trong những ngày đó, Takemichi dành toàn bộ thời gian để đi chơi với những người bạn mới của mình.
Cậu thậm chí còn trở thành tâm điểm của các thành viên trong Toman.
Hầu như ngày nào Takemichi cũng xuất hiện ở Toman, đi chơi cùng các thủ lĩnh. Bên cạnh là Mikey và Draken.
Ngay sau khi cậu tha thứ cho hai người - cậu ấy thậm chí còn chưa từng ghét họ - họ đã bám dính vào Takemichi. Thậm chí còn trở thành bảo mẫu của bọn họ.
Takemichi chắc chắn rằng bản thân cũng thích ở cạnh họ.
Nhưng đôi khi,
Cậu tự hỏi, liệu nó có ổn không.....
Chiều hư họ....
Đặc biệt là Mikey.
''Takemitchy!''
Ví dụ như việc này. Mikey gào to tên Takemichi.
Ở giữa giờ học!
Takemichi như đã quá quen với điều này, cậu chậm rãi nhìn lên, thở dài. Những người bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán.
Cậu chỉ có thể nhìn Mikey đang tiến về phía bàn của mình. Xung quanh vị tổng trưởng hình như còn xuất hiện hào quang hoa nở.
''Takemitchy, tao đói....''
Mikey bắt đầu mè nheo như một đứa trẻ và áp mặt lên bàn - lộ ra cặp má phúng phính. Takemichi thực sự gục ngã trước sự dễ thương đó nhưng cậu vẫn ngay lập tức từ chối.
Cậu bắt chéo tay, dựa vào ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn của Mikey.
'' Mikey-kun.....Tôi vẫn đang ở giữa lớp học...''
''Tao không quan tâm! Chúng ta đi mua Dorayaki thôi!''
''Nhưng----''
''Tao đói! Xem này, bụng của tao đang buồn, nó cần Dorayaki!''
Mikey lại rên rỉ, lần này mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Takemichi thở dài nhìn về phía giáo sư-người đã cho cậu cái nhìn tán thành bất lực.
''......Được rồi...''
Cậu miễn cưỡng đồng ý và từ từ đứng dậy. Takemichi nhìn qua Chifuyu, người đang nhịn cười bên cạnh.
''Đừng có cười!''
Takemichi cáu kỉnh nói nhưng đáp lại là ánh mắt 'ngây thơ vô tội' từ cậu bạn thân.
''Tao đâu có cười...''
Chifuyu nói trong khi cố gắng ngăn tiếng cười phát ra từ cổ họng. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Takemichi, cậu khịt mũi.
''Hừm! Đi thôi Mikey-kun!''
Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, mặc kệ Mikey và Draken gọi tên ở phía sau.
Takemichi chắc chắn là sáng nay cậu đã thức dậy sai cách, đó là lý do tại sao cậu ấy lại cảm thấy cáu kỉnh từ sáng nay. Xoa xoa trán và làm dịu đi các giác quan của mình. Thật tồi tệ nếu để cơn giận lấn át mình.
''Takemitchy!''
Takemichi dừng lại khi cổ tay bị nắm lấy, cậu quay đầu lại nhìn Draken và sau đó là Mikey.
''........''
''Mày ổn chứ, Takemichi?''
''À ừm...ổn mà...xin lỗi''
''Mày không ổn!''
''ỔN MÀ!''
Takemichi không hề dao động khi Draken nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó, một cái gì đó hiện ra trong đầu cậu và Takemichi ngay lập tức quay mặt đi.
'Đúng vậy, mình chưa uống một giọt máu nào từ tháng trước....Tệ thật.....'
''Takemitchy, trông mày nhợt nhạt quá đó...''
Takemichi nín thở khi tay Mikey đặt trên má mình.
''T-tôi đ-đói...''
Lời nói dối có vẻ khá hiệu quả khi mắt Mikey sáng lên và cậu ấy bắt đầu cười. Nhưng Draken thì khác, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Takemichi.
''Nếu mày đói đến thế thì đi cùng tao đi, tao mời! Dù sao tao cũng đang đói....chúng ta đến nhà ăn thôi.''
Mikey nắm tay Takekichi bước đi còn Draken lặng lẽ theo sau bọn họ.
Takemichi tự hỏi liệu Draken có nghi ngờ cậu hay không. Cậu đã ngụy trang rất tốt. Nhưng, đó là Draken, khả năng nhỏ có thể xảy ra....
Takemichi không muốn điều này,
một người nào đó ngoài Chifuyu biết được thân phận thực sự của mình.
''Takemichi muốn ăn gì?''
huh?
''Takemitchy?''
''À..um.. Dorayaki là được rồi.''
''Đã rõ.''
Takemichi nhìn Mikey gọi đồ ăn, từ từ lùi về sau đứng cạnh Draken.
'' Ken không đói à?''
''Không, tao no rồi.''
........................
''Tôi có thể nắm tay cậu không?''
''H-Hả?''
Takemichi mỉm cười khi thấy phản ứng bối rối của Draken.
''Có thể không?''
Cậu hỏi lại lần nữa và Draken gật đầu, đưa tay cho Takemichi.
''Cảm ơn.''
Cậu nói nhỏ và nắm lấy tay người kia. Hướng mắt về phía Mikey.
'Ken đang nghĩ gì nhỉ?'
Takemichi nghĩ thầm.
Cậu nhắm mắt lại và để tâm trí mình đi vào thế giới của Draken.
Nhưng những gì cậu thấy từ suy nghĩ của Draken không hề giống như mong đợi.
Cậu. Khỏa thân. Và. Draken ở phía trên. Cũng khỏa thân.
Trên một chiếc giường lớn và căn phòng ấm áp.
Làm điều gì đó........à ờm....
'Cái gì thế này!'
Takemichi ngay lập tức rời khỏi suy nghĩ của Draken. Tim đập thình thịch. Hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Làn khói nhỏ bốc ra từ mái tóc vàng.
'Mồ! Ken là đồ ngốc!'
''Mitchy?''
Thịch. Thịch. Thịch.
''Hả! G-gì vậy?''
''Mày vừa kêu tao là 'đồ ngốc'?''
Thịch. Thịch. Thịch.
'' Hả? K-không, Không có!''
' Cậu ta nghe thấy nó? Lẽ nào mình nói to vậy ư?'
''Chắc tao tưởng tượng....''
Thịch. Thịch. Thịch.
''C-chắc vậy...''
''Này, ổn chứ? Mặt mày đỏ quá.''
'' Có lẽ là ra nóng thôi, hahaha...''
Takemichi lấy hai tay che má. Mặt cậu nóng quá.
Những kí ức về suy nghĩ 'nghịch ngợm' của Draken vẫn còn đọng lại.
Nhưng, đột nhiên, có thứ gì đó xuất hiện ở cổ họng.....không ổn....
''Ken-chin, mày đã làm gì thế?''
'Mikey-kun? Cậu ấy đến đây khi nào.....Mình không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy.'
''Tao không làm gì cả!''
'Ngột ngạt quá, mình không thể thở được....'
''Takemitchy, sao vậy?''
'Không, không sao cả.'
' Cổ họng đột nhiên khô khốc! Đau quá.....'
'Muốn......'
MÁU
MÁU
MÁU
''Takemitchy!''
''Không sao.''
''Đừng ngoan cố nữa, rõ ràng là không ổn!''
'Mình cần ra khỏi đây.'
''B-bụng tôi đột nhiên đau quá....có vẻ như tôi cần đến phòng y tế.''
''Được rồi, cẩn thận....''
''Tao sẽ đi cùng mày!''
''Không, một mình là được rồi, hai người cứ tìm bàn đi....tôi sẽ quay lại sau.''
MÁU
MÁU
MÁU
''Được rồi....''
'' Cảm ơn! Vậy, gặp lại sau!''
Takemichi ngay lập tức phóng ra khỏi căng tin và đi về phía phòng y tế gần nhất.
Khi bước vào, Takemichi liền tạo một kết giới im lặng. Đảm bảo rằng không ai có thể vào phòng hay nghe lén.
Tựa lưng trượt xuống sàn. Nhắm mắt đễ giữ tâm trí bình tĩnh nhất có thể.
Cậu lấy ra một cái chai nhỏ và uống một ngụm máu bên trong nó.
Takemichi dựa đầu vào tường trong khi cố gắng giữ nhịp thở. Dần Dần, cổ họng có vẻ như đã đỡ hơn nhưng tâm trí thì vẫn đang đau đớn.
'' Xong rồi?''
.............
Takemichi mở mắt nhìn.
'Có ai đó ở đây?!'
Takemichi nghĩ.
Cậu bắt gặp một người lạ có đôi mắt tím và làn da rám nắng.
''Tao chưa dám chết..... Tao không thể rời khỏi đây vì bùa chú mà mày vừa tạo ra.''
..................
''Thu hồi nó lại ngay bây giờ được không?''
....................
''Tao còn phải đến cuộc họp băng nữa.''
'Mình đang dần mất đi ý thức......nhưng mình cần thu hồi câu thần chú để cậu ta có thể ra ngoài.....và cả xóa ký ức nữa..'
Takemichi nhấc tay, ánh sáng màu vàng xuất hiện trên đầu ngón tay của cậu, và câu thần chú được hóa giải...
Sau đó,cậu di chuyển ngón tay của mình về phía người lạ, nhưng có lẽ ý thức đã tới giới hạn, Takemichi ngất đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top