Chương 5

'' Grieving is like having broken ribs. On the outside you look fine, but with every breaths, it hurts''

-------------------------------------------------------------------------------------

''Đau đớn tựa như sương sườn vỡ vụn.Dưới vỏ bọc hoàn hảo, thống khổ hít thở.''

----------------------------------------------------------------------------------------

Đôi mắt xanh hé mở, chớp chớp mắt vài lần, tập trung nhìn lên trần nhà cho đến khi tầm nhìn thay đổi.Đôi mắt lục bảo quen thuộc đang nhìn cậu đầy lo lắng.

''Take!''

Takemichi khẽ cười, nhắm mắt lại một lần nữa để cảm nhận sự ấm áp đang tràn ngập trong tim mình lúc này. Từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Chifuyu.

''Fuyu..!''

Takemichi ôm lấy người bạn thân của mình, rúc đầu vào ngực người kia.Chifuyu ngạc nhiên vì hành động đó nhưng cậu không hề có định đẩy người tóc vàng kia ra.

Chifuyu nhẹ nhàng mỉm cười, 1 tay vò rối mái tóc trước mặt, 1 tay đặt sau lưng người kia, xoa vòng tròn trên đó.

''Fuyu, tại sao mày lại ở đây?...'' Takemichi tò mò hỏi, tự rời khỏi vòng tay người bạn thân.

Chifuyu mở to mắt ngơ ngác và từ từ lắc đầu chán nản, những người khác trong phòng cười khúc khích.

''Vậy.....Chifuyu quen cậu ấy à?..''

Takemichi hơi giật mình vì lúc này cậu mới nhận ra rằng ngoài hai người họ ra thì còn những người khác trong phòng nữa. Cậu nhanh chóng nhìn về phía những người kia.

''..........''

Takemichi đảo mắt cảnh giác xung quanh. Và bắt gặp cảnh tượng đặc sắc của hai kẻ đã '' bắt cóc'' cậu.

Cả hai người đều đang quỳ gối trên sàn, và trước mặt họ là một chàng trai có mái tóc hoa cà. Có vẻ như cậu ta đang mắng bọn họ.
Tuy nhiên mọi sự chú ý vẫn đổ về phía Takemichi với vẻ đầy thích thú. Cậu lén liếc nhìn Mikey và Ken, đôi mắt xanh lóe lên ý nghĩ gì đó trước khi quay lại nhìn Chifuyu, nước mắt chảy dài xuống má.

''Fuyu, tao sợ! Giúp tao với!''

Chifuyu nhìn cậu như một chú mèo đáng thương đang sợ hãi. Tay ôm chặt người kia.

''T-Take?!....cái----''

Trước khi Chifuyu có thể nói ra hoặc hỏi bất cứ điều gì,Takemichi đã ghé sát vào tai và thì thầm điều gì đó mà chỉ Chifuyu mới có thể nghe thấy. Chifuyu rùng mình vì hơi thở nóng bỏng ở gần tai, nhắm mắt lại và từ từ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Takemichi của cậu vẫn vậy, vẫn là chàng hoàng tử luôn vui vẻ và nghịch ngợm mà cậu từng biết.

''Chà, Mitsuya, thấy chưa? Chifuyu đang độc chiếm Takemichi kìa !...''

Tiếng mè nheo của Mikey còn lớn hơn cả tiếng nức nở của thiếu niên tóc vàng kia. Gân trên trán những người khác nổi lên.

''  Không hề.'' Mitsuya xoa xoa thái dương, liếc trộm về phía người tóc vàng đang nức nở vì lo lắng ( từ góc nhìn của mình ).

'' Mày bị mù à? Cậu ấy bị thương! Đó là lỗi của hai bọn mày. ''

''Hả? Sao lại là bọn tao?'' Draken lên tiếng phản bác nhưng bị cái nhìn chết chóc của Mitsuya dọa cho im lặng.

'' Hai người đã bắt cóc cậu ấy....'' Pa lắc đầu thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trong giọng nói.

'' Bọn tao không hề bắt cóc cậu ấy! Bọn tao tìm thấy cậu ấy và đưa cậu ấy đến đây!'' Mikey bĩu môi.

''Nó không giống nhau à?!..''

''Take là một con người, Mikey. Là con người. Chúng ta đã thề sẽ bảo vệ con người. Và bây giờ... Bọn mày đã làm gì.....Cậu ấy bị thương....'' Chifuyu nhìn Mitsuya với ánh mắt cầu xin. Chàng trai tóc hoa cà thở dài và đi về phía hai người.

Đôi mắt xanh trông thật đáng thương, nó khiến Mitsuya nhói lên cảm giác tội lỗi. Có thể cậu ta không có lỗi, nhưng hai kẻ đứng đầu có tội, và với vai trò là cấp dưới, Mitsuya thấy bản thân cũng liên quan.

Nở nụ cười chân thành, đưa tay xoa đầu Takemichi. Thiếu niên tóc vàng có vẻ khó hiểu vì hành động đó nhưng ngay lập tức phát ra những tiếng ''Gừ Gừ '' khi được xoa đầu, nước mắt đã ngừng rơi, Mitsuya mỉm cười nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc Takemichi một lần nữa nhìn về phía hai con người kia, nỗi sợ hãi lại xuất hiện trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mitsuya ngay lập tức tái mặt và quay đầu về phía Mikey cùng Draken, trừng mắt nhìn họ.

''Baji, Kazutora..''

'' Gì? / Vâng?''

''Đi cùng Chifuyu cùng bạn cậu ấy về ký túc xá....''

Mitsuya nói với giọng bình tĩnh thường thấy của mình. Tay vẫn xoa đầu Takemichi để an ủi trong khi đôi mắt tím vẫn nhìn về phía hai vị thủ lĩnh của họ.

''Đã rõ, thưa mẹ!'' Kazutora vui vẻ đáp.

Mitsuya bỏ qua lời trêu chọc đó, cẩn thận quan sát hai vị đội trưởng đi về phía của họ. Mitsuya rời đi khi Baji chìa tay cho thiếu niên tóc vàng đang sợ hãi và người kia miễn cưỡng chấp nhận.

'' Cậu thích gì hơn, trước hay sau?'' Baji hỏi với nụ cười ranh mãnh thường thấy trên gương mặt, thu được một cái nhìn ngây thơ và bối rối của người kia. Nó trông cực kì, cực kì đáng yêu.

''.....gì?''

Mitsuya trố mắt trước cảnh tượng đó, quay mặt đi nhanh nhất có thể trong khi chặn lại máu mũi của mình.Liếc nhìn những người khác và không ngạc nhiên khi họ đều có chung tình trạng.

'' Tôi có thể đụ em không?''

Baji vô thức thốt ra một câu, nó khiến mọi người trong phòng há hốc mồm vì xấu hổ và kinh hãi.

Hả?

'' Baji- san! Cái quái gì vậy?''

Mitsuya quay lại và chỉ thấy Chifuyu ôm chặt Takemichi lần nữa.

''....Fuyu?''

''.........''

Tất cả đều cẩn thận quan sát thiếu niên tóc vàng thì thầm điêu gì đó vào tai Chifuyu. Họ nhìn thấy Chifuyu bối rối và khuôn mặt cậu ta đỏ như một trái cà chua.

''M-Mày không cần phải biết...!'' Chifuyu lắp bắp nói nhỏ với bạn mình.

Mitsuya cho rằng cậu ấy đã hỏi Chifuyu về những lời mà Baji đã nói. Đó là lý do tại sao Chifuyu trông bối rối trước việc cậu bạn kia có vẻ như không hiểu gì về việc đó.

''Takemichi, mày có thể hỏi tao! Tao biết n--''

''Hakkai, Angry..''

Mitsuya gọi hai người khác, cắt ngang lời nới của Mikey.

''Mày vẫn chưa được phép nói chuyện, Mikey.''

Mitsuya tiếp tục nói. Mikey và Draken cúi đầu.

''Mitsuya....đáng sợ..'' Mikey nhỏ giọng phán xét.

''Im đi Mikey..... nếu không chúng ta có thể nhận hình phạt khắc nghiệt hơn thế này..''

''Nếu Ken-chin đã nói vậy....''

Hai người mặc đồng phục giống như những người khác dừng lại trước mặt Mitsuya. Họ là những người vừa được gọi.

''Gì thế, Taka-chan..?''

''Hả?''

Cả hai đồng thanh hỏi.

''Hai người sẽ đi cùng Chifuyu và bạn cậu ấy......(nhìn Baji và Kazutoza) *thở dài*.......Được không, Chifuyu?''

''Ch-Chờ đã!Tao chỉ đùa thôi!''

''Tao không làm gì sai cả!...Chỉ có Baji thôi!''

Một lần nữa, Mitsuya phớt lờ họ và nhìn Chifuyu, người chỉ gật đầu đáp lại.Đơn giản gật đầu với những người còn lại,tay vẫn ôm lấy Takemichi.

''Mọi người có thể đi ngay, ba người được miễn họp. Hãy chăm sóc cậu ấy.''

Mitsuya khoanh tay dặn dò. Ba người gật đầu và bước ra khỏi phòng trong im lặng. Trạng thái tương tự như những người còn lại trong căn phòng.

''....''

''Hãy bắt đầu cuộc họp thôi''Mucho lên tiếng.

Sau khi Mucho nói chuyện, bầu không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống. Mikey và Draken từ từ đứng dậy khỏi sàn. Hào quang ma cà rồng của họ tỏa ra xung quanh căn phòng. Mọi người đều đứng thẳng và ''ngoan ngoãn'' trước hai vị chỉ huy.

'' Bắt đầu thôi.''

------------------

''Fuyu......cảm ơn.....''

Takemichi mỉm cười. Chifuyu nhẹ nhàng thắt chặt hai bàn tay đang đan nhau của họ và cười đáp lại.

''Không có gì. Họ xứng đáng bị như vậy.''

 Nghĩ đến việc hai người kia đã làm với Takemichi, Chifuyu cau mày nhìn qua chỗ khác, điều này khiến cậu bỏ lỡ nụ cười tinh quái trên khuôn mặt Michi.

''Mày có ghen tị với họ không,Fuyu?''

Chifuyu ấp úng quay đầu về phía cậu bạn của mình.Đôi mắt ngọc lục bảo mở rộng trong khi lẩm bẩm một câu nói lắp bắp'' C-cái gì, khô-không!''

''Mày cũng có thể hôn tao....''

Chifuyu thở hổn hển, má chuyển sang màu đỏ sẫm.Trái tim lỡ một nhịp.

Takemichi cười khúc khích trước phản ứng của cậu.Đôi mắt xanh hiện rõ vẻ thích thú.

''Mày đang tận hưởng điều này quá đó...''

Chifuyu thở dài trong lòng. Takemichi thì ậm ừ ngây ngô. Cậu mỉm cười và tiếp tục công việc trêu chọc của mình.

Cả hai thậm chí còn quên rằng họ có hai người bạn đồng hành khác theo sau họ với khuôn mặt khó tả.

---------------------------------------------------

''Một hiện tượng đáng lo ngại?'' Takeomi tò mò hỏi.

Benkei gật đầu và đưa một số giấy tờ cho ba người bạn cũng là người đồng sáng lập Black Dragon của anh. Shin thất thần nhìn tờ giấy, rồi đọc chúng.

''Có người đã nhìn thấy quỷ......một con quỷ đã tấn công làng của con người...?'' Waka uể oải đọc to dòng chữ.

''Quỷ? Chúng có thật ư?'' Takeomi lẩm bẩm.

''..Không biết, chưa từng thấy...''Benkei nhún vai, nhận được những cái gật đầu đồng ý của những người khác, trừ thủ lĩnh của họ.

Cả ba nhìn thủ lĩnh của mình đầy lo lắng.Hôm nay Shin im lặng một cách bất thường, có thể là do ''học sinh chuyển trường''.

''Shin?'' Waka vỗ vai khiến Shin giật mình nhìn về phía bạn mình.

''....Á, xin lỗi... cái gì vậy?''

''Mày ổn chứ?.......Trông mày có vẻ thất vọng..''Benkei nói. Shin chỉ nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn tờ giấy.

Bạn bè vẫn nhìn chằm chằm vào anh, phải mất một thời gian, Shin mới rời mắt khỏi mấy tờ giấy kia và nhìn họ.

''Bọn mày đã đọc câu chuyện 'Anh hùng mít ướt' chưa?''

''Ồ, ý mày là câu chuyện đó.....''Benkei khoanh tay, tựa lưng vào ghế của mình.

''Anh hùng Crybaby....những tên quỷ trong đó......trời ạ.....tao không thích cái kết chút nào, không hiểu sao tao lại cảm thấy buồn cho anh hùng mít ướt...'' Takeomi nhìn xa xăm, nhả ra một làn khói.

Bầu không khí yên tĩnh trở lại, cho đến khi Shin phá vỡ nó.

''Cậu ấy là mối tình đầu của tao...'' những ánh mắt hoang mang đổ về phía Shin.

''Tao cảm thấy yêu nhân vật anh hùng, và có một cảm giác kì lạ rằng bằng cách nào đó tao có thể kết nối bản thân với vị anh hùng đó, đó là lý do tại sao tao lại cảm thấy kì lạ, hahaha..''

Cả ba nhìn nhau rồi lại nhìn vị thủ lĩnh kia.

''Chà, tao cũng thấy lạ...''

''Tao cũng thế''

''Đây cũng vậy..''

''Người anh hùng đã hi sinh bản thân mình để phong ấn quỷ tộc và giải cứu thế giới. Lí tưởng của cậu ấy thật tuyệt vời....Hy vọng cậu ấy có thật....''Benkei.

''Shin?"

''Chuyện gì sẽ xảy ra nếu câu chuyện đó là thật?...Nếu vị anh hùng đó có thật?... và cả những con quỷ kia nữa?...''

Shin đặt tờ giấy cuống bàn.Nhìn lên những người bạn của mình bằng ánh mắt nghiêm túc. Đôi mắt đen ánh lên tia hy vọng.

''Đừng có ngớ ngẩn như thế, Shin. Quỷ không có thật....và ' anh hùng mít ướt' cũng chỉ là một câu chuyện hư cấu...''Waka đảo mắt, mệt mỏi khi nghe những lời nói ngu ngốc từ vị thủ lĩnh.

''Nếu quỷ thực sự tồn tại. Tao chắc chắn chúng ta sẽ thắng .... chứ không cần đến một anh hùng mít ướt tới cứu lấy tất cả.Nhưng  nếu điều đó là thật, chúng ta có thể sẽ '' hỗ trợ'' anh hùng để cậu ấy có một cái kết khác và có hậu hơn so với số phận bi thảm trong câu chuyện đó.''









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top