Chap 2

Đến khi đến điểm dừng chân kế tiếp thì mặt trời đang lặn dần ra sau những tán cây. Cứ với tốc độ này thì hẳn 3-4 ngày nữa là đã về đến thành rồi. Mọi người tràn ngập năng lượng, chẳng còn đâu cái dáng vẻ mệt nhọc của cả tháng trời trong núi rừng trùng điệp.

"Dựng kết giới lên đi. Mấy pháp sư đâu hết rồi?"

Ngay khi vừa chọn được nơi nghỉ chân thích hợp thì Mitsuya đã nhanh chóng đi thực hiện trách nhiệm của mình. Mặc dù có mệt mỏi khi sử dụng năng lượng để tạo kết giới nhưng có vẫn hơn không.

"Để đấy tao làm cho. Mày với mọi người dựng trại nghỉ đi"

Người cất tiếng là vị công tước đi đầu. Anh ta xuống ngựa, tìm một điểm đứng thích hợp rồi thi triển phép thuật của mình. Một rào chắn trong suốt hiện lên bao quanh vùng được định sẵn.

"Đừng giữ vẻ mặt đó nữa, giữ sức cho chuyện khác. Đường còn dài"

"À, ừ. Tao biết rồi"

Mitsuya gật đầu. Anh ta nhìn người bạn của mình trở về cái lán nhỏ thì mới thở dài.

Takemichi thấy vẻ mặt của anh "bảo mẫu" nhà mình không dễ nhìn thì cũng tò mò. Đây là chuyện như cơm bữa, trước đây nhóm chỉ có cậu và Mitsuya là pháp sư thì cậu công tước ấy cũng luôn giành việc tạo kết giới phép thuật như một thú vui.

Cái kết giới này cũng là do Mitsuya và cậu dạy nó. Cả đám đã từng cười phá lên khi thằng chả khoe khoang thành tích của mình một cách đầy tự hào. Hẳn là học được bài học nhập môn làm nó vui lắm.

"Sao vậy Mitsuya, có gì không vui à?"

"Không có gì, đi chuẩn bị đồ ăn nào"

Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi tới khoác vai Takemichi kéo về phía lửa trại nơi cả đám đang quây quần nói chuyện ầm ĩ.

Draken và Hanma cùng một vài người khác đang chuẩn bị cho chuyến đi săn trước khi trời tối hẳn. Lần này pháp sư hỗ trợ họ là Kisaki, nhiệm vụ là đảm bảo không ai bị thương trong suốt quá trình di chuyển, tiện thể anh ta sẽ đi nhặt thêm thảo dược chữa thương hay vài thứ hoa lạ để nghiên cứu.

Đúng là tên cuồng nghiên cứu mà. Thế mà nãy còn than vãn này kia trong khi cái mặt của thằng đấy tớn lên vì món đồ chơi mới về tay.

"Ấy, tao đi với Draken ơi!!"

Takemichi sực nhớ ra mình cần kha khá thứ cho túi thuốc sắp cạn kiệt của mình. Suy cho cùng thì dùng phép thuật trị thương cũng nên dùng cho những thời khắc quan trọng không thì nên dùng trị thương vật lý vẫn tốt hơn.

"Mày lề mề thật đấy Takemitchy"

"Xin lỗi!"

Hanma cười ngả ngớn khoác vai cậu chàng làm nó dựng hết cả tóc gáy. Chẳng biết sao Teru nó có thể thu nhận cái thằng cha đáng sợ này vào trong đoàn.

Gì mà để bảo vệ Kisaki?

Nó bảo vệ chỗ nào vậy? Đến thằng Kisaki còn phải sốc khi nghe cái lí do đó. Không dưới mười lần trong chuyến đi thằng hoa tiêu này bị mọi người phàn nàn vì để Hanma đi gây rối.

Mà lúc hỏi thì Kisaki nó đần mặt ra. Cả ngày ở trong cái lán nghiên cứu thì nó biết thế qué nào việc thằng 'tử thần' đi gây rối trật tự công cộng. Xong bị mắng rõ oan ức.

[...]
Đội nhỏ đi vào trong rừng, ai nấy làm đúng công việc của mình để đi nhanh về nhanh. Chẳng ai muốn đứng giữa rừng già trong đêm tối cả, mới nghĩ thôi là đã nghe đâu đây tiếng cú vọ và tiếng gầm từ tận đâu của chúa sơn lâm.

Hanma đi trước thám thính cùng hai người khác. Có thể bắt được con chim hay con thỏ thì tối nay nhóm người bị thương có thịt để ăn. Còn có được con heo rừng thì cả đoàn lại có thêm tí chất đạm cùng lương khô ăn dọc đường rồi.

Takemichi tập chung tìm tòi mấy loại cây cầm máu và trị cảm. Lúc quay đi quay lại còn có thể nhặt thêm kha khá những thảo dược cần thiết, đủ cho tối nay làm thêm vài lọ hồi năng lượng dự trữ cho quân đoàn.

"Hôm nay không ngon ăn rồi, xung quanh chẳng có gì. Con sông gần đây khá nhiều cá đấy, bắt mấy con về dùng tạm"

Hanma quay trở lại khi mọi người đã có kha khá thứ trong mỗi cái sọt đựng. Trên tay gã là hai con thỏ múp míp, Takemichi đoán Mitsuya sẽ biến chúng thành lương khô cho chuyến đi ngày mai.

"Ừ, được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu"

Cả nhóm bắt được thêm bốn năm con cá, đổ đầy bình nước của bản thân rồi mới đi theo hàng trở về.

[...]
Lúc họ trở về thì Mikey cũng vừa mới xử lý xong vài trục trặc xuất hiện. Trên người anh ta vẫn còn lấm tấm những vệt đen từ máu ma thú.

Mấy con ma thú xấu số nằm thành đống ở xung quanh kết giới đang bị đội pháp sư thuần thục mổ xẻ lấy những thứ có giá trị của chúng.

May mà nhóm ma thú này con mạnh nhất chỉ đến cấp ba nếu không thì hẳn sẽ có người bị thương rồi.

"Takemitchyy, tao bị thương rồi!"

Vừa nhìn thấy cái đâù vàng chói của cậu đội trưởng quân y, Mikey nhanh chóng giấu đi sát khí, nhảy từ trên con ma thú to bự xuống chạy nhanh tới cạnh Takemichi.

"Nhìn này, vết thương rất sâu đấy!"

"Mày bất cẩn quá đấy Mikey!"

Nhìn thằng bé dắt cậu bạn của mình chạy về lán ở trong kết giới thì Draken chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

Ai mà chẳng biết cuộc chiến nào Mikey "bất bại" cũng bị thương? Cốt là để lừa cậu quân y quá đỗi tin người kia quan tâm tới mình mà thôi.

Anh em trong đoàn còn lạ gì cảnh này. Quân y trong đoàn còn tự biết điều mà né ra xa chẳng thèm hỏi han đến đại đội trưởng làm gì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top