Chap 1
Rời khỏi vùng quê yên bình và đầy ánh nắng. Tự nguyện cùng người ấy và những kẻ có chung chí hướng đi đến muôn trời góc bể để tự hỏi rằng.
Thế gian liệu có công bằng? Hay chỉ những kẻ cầm quyền mới nắm giữ sự "công bằng" ấy?
Dân chúng lầm than cũng chẳng hay.
Ma thú hoành hành, con người mất hẳn vị thế với những bộ tộc khác.
Điều giữ đế quốc này còn tồn tại, có lẽ chỉ là vì những ấn tượng quá đỗi huy hoàng của các bậc tiền bối đi trước hay những quan văn quan võ còn có lương tâm mà chắp vá lại.
[...]
Tao sẽ cứu mày mà Mikey..
Takemichi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu. Mọi thứ trong giấc mơ như một thước phim quay chậm về cuộc đời của một thiếu niên ngốc nghếch ở một thế giới kì quái nào đó
Quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.
"Takemitchy dậy thôi! Không nhanh thì phần cơm trưa của mày sẽ bị Pachin ăn hết đấy!"
Trải qua bao nhiêu trận chiến vùng biên giới, giữ cho đế quốc phồn hoa này có thêm một ngày ấm no là trách nhiệm của các kị sĩ nơi biên ải.
Hay nói đúng hơn là trách nhiệm của các kị sĩ dưới trướng vị công tước bị hoàng tộc ruồng bỏ. Kể từ khi Takemichi đi theo cậu ta từ những thuở niên thiếu, cùng một nhóm ban đầu chỉ có vài chục người rời trở thành một đoàn quân đến cả ngàn binh sĩ.
"Mới sáng sớm đã náo nhiệt rồi. Ấy, Mitsuya, bữa sáng hôm nay thịnh soạn quá vậy!"
Mệt mỏi bước ra từ cái lán nhỏ, Takemichi lập tức bị mùi thịt làm cho tỉnh táo. Nước miếng không tự chủ mà tiết ra suýt thì tràn ra khỏi khoé miệng. Thoăn thoắt chạy tới cái lán nhỏ với những nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhưng so với món lương khô để cầm đói thì đã quá là ngon miệng rồi!
"Chà, phải có một buổi tiệc nho nhỏ trước khi trở về thành để tiếp sức cho chúng ta mà đúng không?"
"Đúng đúng!"
Anh chàng tóc tím ấy nở nụ cười dịu dàng, múc cho cậu trai mới chạy lại một bán đầy có cháo trắng, rau và thêm cả một miếng thịt khá lớn ở giữa.
"Ngài ấy lại thiên vị cho Takemichi rồi kìa!"
"Haha, làm quen đi chứ! Đầu bếp của chúng ta đã rất cố gắng để cắt miếng thịt đó nhỏ hơn đấy!"
Mấy kị sĩ xung quanh đó cười phá trêu chọc khi Takemichi vừa cầm tay vào bát cháo. Cậu chàng còn tỏ vẻ tự hào đưa miếng thịt ra khoe cho anh em trong đoàn chiêm ngưỡng miếng thịt trước khi nó vào trong bụng cậu.
Nói là thiên vị vậy thôi chứ thật ra ai cũng biết đêm qua Takemichi đã dành hết thời gian ngủ của mình để cứu sống những người bị thương còn lại nên mới được cắt phần thịt lớn hơn mọi người một chút để bổ sung thể lực. Nếu họ có khả năng như Takemichi thì cũng sẽ được suất ăn như vậy mà thôi.
Đáng tiếc là pháp sư trị thương là loại hiếm gặp, có một người trong đoàn quân đã là quá may mắn rồi.
Ăn uống no nê, Takemichi lon ton đi kiếm mấy tên bạn của mình, ngó một vòng quanh doanh trại, thấy Mikey và Draken vừa mới từ trong lán của vị thủ lĩnh đi ra. Trông có vẻ là đã có rất nhiều chuyện vui xảy ra trong hôm nay nhỉ? Trông khuôn mặt kia của đại đội trưởng là hiểu rồi!
"Haha, thủ lĩnh nói là sau khi về đến thành sẽ chi tiền cho anh em chúng ta mở một bữa tiệc lớn đấy nhá! Ăn xong rồi chúng ta khởi hành đi tiếp thôi! Đi sớm về sớm, ăn sạch tiền của tên đó đi thì thôi!"
"Huray!!!"
Tiếng hô vang cả một vùng rừng núi, đoàn quân đã lang thang nửa tháng trời trong vùng rừng thiêng nước độc. Bây giờ hạnh phúc nhất cũng chỉ là an toàn về đến thành lũy rồi được ăn thật no, được gặp lại người thân yêu của mình.
Mọi người chia nhau từng phần thịt còn thừa, gói lại để ăn dọc đường đi rồi ai nấy lên ngựa tiếp tục khởi hành tiến về đích cuối của mình.
[...]
Takemichi đi song song với Kisaki- tên hoa tiêu kiêm tham mưu của cả đoàn. Thích thú nhìn vào mấy món đồ phép thuật lạ hoắc mà gã cầm trên tay.
"Cái đó để làm gì vậy?"
"Tao cũng không biết, chiến lợi phẩm mà tên kia lấy được ném cho tao. Điên thật, nó coi tao là máy xác định cổ vật chắc?"
Kisaki phàn nàn nhìn món đồ có khi còn nhiều tuổi hơn cả cái tên giáo hoàng già khọm ở thủ đô. Trông món đồ tật nguyền đến mức đến gã cũng không hình dung ra được người đời trước lấy cái này để làm cái đinh gì.
"Ai bảo mày thông minh quá làm gì?"
"Tao chỉ đọc nhiều sách hơn mày thôi thằng ngu ạ!"
Như thường lệ, hai đứa chúng nó lại chí choé với nhau trong khi mọi người thì phá lên cười với mấy cái trò dở hơi mà hai đứa nó chuẩn bị làm. Chỉ cần hai đứa nó tiếp xúc với nhau thôi là y như rằng sẽ có đại chiến.
Tỷ như đại chiến dơ chân đạp nhau xem ai rớt ngựa trước này.
Có được ba mống pháp sư trong nhóm chủ lực mà được hai chúng nó cứ như chó với mèo. Anh em lúc ra trận cứ chỉ lo chúng nó đang thi phép thì đứa này chửi đứa kia rồi quay đi quay lại thì bay cả đoàn rồi
"Thôi, đừng cái nhau nữa. Khéo thủ lĩnh điên lên thì hai đứa mày cuốc bộ từ giờ cho đến chỗ nghỉ chân tiếp theo đấy"
"Ý kiến hay đấy"
Mitsuya vừa dứt câu, người đi đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Liếc xuống nhìn hai đứa đang chí choé kia lừ mắt.
Trong giây lát, hai pháp sư trở về vị trí cũ. Ngoài ánh nhìn phát ra tia lửa như nhìn thấy kẻ thù một mất một còn của mình. Nếu không phải có cái tên mặt lạnh đáng sợ kia thì hẳn hai đứa đã rút quyền trượng ra tặng cho đứa kia một vài lời nguyền rủa có cánh rồi.
"Takemitchy, về đến thành thì qua nhà tao ăn tối đi. Shinichirou viết thư nói với tao rằng anh ấy và Izana đã săn được một con ma thú khổng lồ, chắc chắn thịt của nó cũng rất ngon"
Thấy Takemichi lại ngứa ngáy vẫn còn muốn đi kiếm thêm chuyện làm. Mikey kéo dây cương, con ngựa đi chậm dần rồi bước đều, đứng song song với cậu chàng tóc vàng.
Anh ta rủ rê thằng bạn ngố về nhà mình ra mắt luôn cho máu.
"Thật á! Thế thì vinh hạnh quá!"
Takemichi thích thú đồng ý ngay lập tức. Thịt của ma thú cấp cao không phải dạng vừa đâu, rất đắt đỏ đấy!
Mặc dù ở chiến trường nhưng về cơ bản thì Takemichi chưa từng thử thịt ma thú bao giờ vì thịt của chúng đều có độc.
Thịt ma thú cũng có nhiều loại như thịt gia súc gia cầm cũng chia làm nhiều con. Chúng theo thứ tự từ thấp đến cao và những con cấp thấp đều không thể sử dụng thịt làm lương thực. Được cái các bộ phận cơ thể nó đều là nguyên liệu các hoạt động nghiên cứu của pháp sư.
Chỉ có thịt của ma thú cấp bảy trở lên mới có thể ăn được. Nhưng trong đế quốc người có thể diệt được ma thú cấp ba còn ít chứ đừng nói là cấp bảy
Đó là lí do nó không thể trở thành lương thực chính trong thực đơn của quân đoàn. Mà nếu ai đó săn được một con ma thú cấp bảy đi nữa thì cũng cả quân đoàn có mỗi một đứa biết nấu cơm cũng chẳng có thời gian mà chế biến cái sinh vật đó, nó cần có dụng cụ đặc thù để cắt xẻ và khử mùi tanh
Nên là..
Cứ lương khô, bát cháo trắng cùng rau dại mà quất cho nhanh để nghỉ ngơi rồi lên đường. Chứ đợi làm xong bước khử mùi thì chắc bọn cậu chết đói từ tám đời
=======================
Từ giờ lịch ra chap sẽ vào thứ 7 hàng tuần nhee 🥺✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top