Chap 86

Quà?

Tất cả đồng loạt ngớ người ra khi bỗng dưng nghe cậu hỏi như thế, kể cả Shion đứng đó cũng đờ mặt, ngơ ngác nhìn cậu.

-Có vẻ như là quà sắp tới rồi đấy.

Điện thoại chợt kêu một tiếng thông báo, Takemichi thỏa mãn nhìn dòng tin nhắn mà nói. Ngay khi lời cậu vừa dứt, từ xa xa đã nhanh có tiếng la mắng, ồn ào cãi vả vang lên, khiến cho bọn họ không khỏi chú ý mà đồng loạt nhìn về phía sau.

Đập vào mắt Touman chính là những bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến về phía mọi người, bọn họ không hẹn mà cùng kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng như thể chẳng tin, những người mà từ trước lúc họp chẳng hề thấy đâu, giờ lại đột ngột xuất hiện như vậy sao?

Takemichi quay đầu lại nhìn, không kiềm được mà mừng rỡ reo lên khi thấy bóng dáng mà cậu đã mong chờ ấy, tay vẫy vẫy về phía họ, gọi lớn.

-Kiyoshi! Haru! Choji, Chonbo và Chome!!!

Tiếng gọi lớn của cậu khiến cho năm kẻ đang cãi nhau ầm trời kia chợt quay đầu lại, mắt không hẹn mà cùng sáng lên thấy rõ, ba tên bên phải lập tức chạy về phía cậu mà gọi.

-Takemichi!!!

-Bọn mày tới rồi đấy à? Lâu quá đấy.

-Ừ, bọn tao tới trễ xíu, chẳng biết là do hai thằng ngu nào cứ lo cãi nhau nên mới làm trễ việc của cả bọn đấy...

Gằng giọng mà nói, Choji hướng mắt về phía hai tên kia với gương mặt khó ở mà chỉ trích. Dù biết rằng hắn ta đang nói về cậu và tên Haru, nhưng Kiyoshi lại chẳng buồn quan tâm, cậu trực tiếp bỏ ngoài tai cái chất giọng khó nghe của hắn, chỉ bình tĩnh mà quăng mạnh kẻ đang bị mình lôi xềnh xệch trên đất đến trước mặt Takemichi, chỉ xuống hắn mà nói.

-Em bắt về cho anh rồi đây, có tổng cộng là năm tên.

Thiên Trúc đứng phía bên kia thấy năm người bọn họ đều đang kéo theo những kẻ mang bộ đồ màu đỏ thẫm quen thuộc mà không khỏi tò mò. Trong khi đó, Shion đứng rất gần, chỉ cần lướt qua là lập tức nhận ra ngay.

Người của Thiên Trúc?!!

Hắn mở to mắt mà thầm nghĩ.

Takemichi nhìn kẻ với mặt mũi bầm dập đang nằm dài trên đất mà không khỏi hài lòng với họ. Rồi cậu chợt quay lưng lại, mặt đối mặt với Shion, Takemichi khom người xuống mà nắm lấy cổ áo tên Thiên Trúc đó, quăng mạnh nó về phía hắn, đôi mắt sắc lẹm nhìn Shion, bầu không khí xung quanh cậu bỗng dưng trầm xuống một cách nặng nề, mày nhướn lên mà hỏi.

-Bọn mày có nhận ra đây là ai không?

Chất giọng đều đều đầy lạnh lùng bỗng chốc cất lên, chân đồng thời cũng đạp mạnh lên lưng của tên đó, khiến hắn đau đến muốn gào to lên và phản kháng, nhưng lại không thể, bởi vì tay chân hắn giờ đây đã bị trói chặt lại bằng dây thừng, miệng thì lại bị dán lên một miếng băng keo lớn, thứ duy nhất mà hắn có thể làm chính là ra sức giãy giụa, sau đó hướng ánh mắt như cầu cứu đến cấp trên của hắn.

Tất cả các thành viên chủ chốt ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy bóng dáng của năm bọn chúng ở đây, Mocchi không khỏi ngỡ ngàng, vội la lên.

-NÀY! ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ ĐÁM ĐÃ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐỂ XỬ LÍ EM GÁI CỦA MIKEY SAO?!?!

Nghe Mocchi chợt nói vậy, Touman không hẹn mà "Hả" lớn một tiếng, mắt ngơ ngác nhìn năm kẻ này với toàn thân tàn tạ không thể tả, đờ người ra một lúc, cảm xúc họ đột ngột như dâng trào lên, răng nghiến chặt đầy căm hận mà nhìn chúng.

Những kẻ đã giết em gái của Tổng trưởng sao?!

Chợt, có tiếng vỗ tay bỗng dưng vang lên, Takemichi chẳng biết vì sao lại nở một nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt nhìn hắn như thể tán thưởng, cậu nói:

-Đúng đúng! Đây chính là những kẻ đã trực tiếp giết chết Emma-chan đấy.

Cậu vừa nói, chân lập tức dồn lực mạnh hơn, khiến kẻ đang nằm dưới chân cậu cảm giác như sống lưng mình sắp gãy làm đôi, ruột thịt như sắp bị người phía trên mình dẫm nát, đau không thể tả, chỉ có thể vùng vẫy kịch liệt mà phản kháng, trông thật đáng thương.

Shion nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi điên máu đến mức không kiềm được bản thân, hắn lập tức xông thẳng về phía cậu, mặt nổi rõ gân xanh, tay hắn siết chặt lại đầy phẫn nộ, tức giận mà quát lớn.

-MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!!!

Nắm đấm vung thẳng về phía cậu, nhưng rồi nhanh chóng bị chặn lại khiến Shion đờ mặt ngước lên, kẻ với mái tóc trắng đen từ lúc nào đã đứng chắn trước Takemichi, cười gằng mà nói.

-Này này, mày nghĩ mày đang định đụng vào ai đấy hả?

Sau đó lập tức hất mạnh tay hắn ra, đẩy lùi Shion về phía sau, Haru với vẻ mặt cáu tiết ngang nhiên đứng bảo vệ Takemichi, nghiến răng ken két mà cảnh báo hắn.

-Mày đừng có ngông cuồng, mau xem lại người mà mày định tấn công là ai đi, cẩn thận, không là tao sẽ bẻ gãy răng mày đấy!

Shion nhíu mày, mắt trừng lớn nhìn tên đó mà thầm chậc lưỡi, lại là thằng chó đó!

Trong khi ấy, Kisaki ngơ ngác nhìn từ trên cao xuống, chăm chăm về phía thiếu niên tóc vàng ở dưới kia, lòng bao nhiêu là thắc mắc chẳng thể giải đáp được. Nhưng rồi hắn chợt để ý đến kẻ đang đứng sau lưng Takemichi kia, đôi mắt xanh biển đục ngầu hướng thẳng về phía hắn như thể những con dao găm sắc nhọn, Kiyoshi nhăn mày nhìn Kisaki không rời, điều này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi, không chỉ về việc hắn ghét tên đó, mà còn vì đêm năm mới hôm ấy nữa...

Hanagaki Kiyoshi...

Hắn vẫn chưa thể hiểu được.

Làm sao? Và tại sao?

...

-Nào, hãy nghe xem, mày có điều gì muốn nói không.

Trong lúc Kisaki còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, thì Takemichi ở dưới đã nhanh tay xé bỏ miếng băng keo đang bịt miệng hắn, chân ghì mạnh đầu tên đó xuống lớp bê tông thô ráp. Tên đó ngay khi vừa được Takemichi gỡ bỏ miếng băng keo cho gã, thì lập tức ngoái cổ lại, điên tiết gào lên.

-MẸ MÀY THẰNG CHÓ!! MÀY BỊ ĐIÊN À?!!

-Không, tao đã làm gì đâu mà bị điên với chả bị điếc?

Nhìn vẻ mặt cáu bẳn của hắn đang hướng về phía mình, ngông cuồng quát, Takemichi chẳng hề quan tâm đến thái độ của tên đó mà nhẹ nhàng cong môi cười đáp, tay nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại của mình, Takemichi hướng chiếc camera về phía hắn, mắt cậu khẽ híp lại đầy chế giễu, ánh đèn flash cứ thế mà nháy lên liên tục, Takemichi giở giọng khinh miệt mà nói.

-Cười lên cái nào.

Ánh đèn chói lóa cứ thế mà rọi thẳng vào mặt hắn không ngừng, tên đó rốt cuộc cũng chẳng chịu nỗi nữa, lập tức vùng mạnh ra khỏi cậu, cố gắng nhích người lùi về phía sau, răng nghiến chặt như thể tức điên lên, hắn không kiềm được mà quát.

-MẸ NÓ THẰNG CHÓ!!! MÀY RỐT CUỘC LÀ MUỐN GÌ HẢ???

...

-Tao muốn gì sao...?

Lời hắn vừa dứt, Takemichi không chút chần chừ mà đáp, nụ cười trên môi cậu tức khắc cứng đờ lại, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng về phía hắn, con ngươi màu xanh u tối ấy như thể nhìn thấu tâm can của tên đó khiến hắn không khỏi rùng mình, sợ hãi nhìn thiếu niên trước mặt đang chậm rãi tiến lại gần.

-Mày hãy nói tao nghe, Hyoga Kaede.

Vừa nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch lại, mắt Hyoga trân trối nhìn cậu, môi lắp bắp hỏi.

-S-sao mày lại biết tên tao???

Nhưng bỏ mặc ngoài tai câu hỏi của hắn, cậu mạnh bạo túm lấy cổ áo tên đó mà kéo lên, tay siết mạnh lại, khiến hắn chẳng thể thở nỗi, hoảng sợ cầu xin.

-Đ-đừng! Tao...tao không thở được...

-Mày có biết...Emma-chan đã chết như thế nào không?

Câu hỏi của cậu vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều chợt khựng lại mà nhìn cậu không rời, Chifuyu dường như cảm thấy Takemichi thật sự rất khác mọi ngày, có thứ gì đó chắc chắn không đúng ở đây. Nghĩ thế, gã sau đó chần chừ mà tiến về phía cộng sự của mình, hắn khẽ gọi.

-N-này cộng sự, mày-

-Dừng lại đi, tên ngu.

Bỗng, có một cánh tay bất chợt chắn ngang tầm mắt hắn, Chifuyu giật mình dừng lại, ngơ ngác quay qua nhìn Kiyoshi, cậu ta với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, mắt hướng về phía Takemichi đằng kia mà im lặng, Kiyoshi nói.

-Tốt nhất là đừng nên xen vào, chỉ khiến nó rắc rối hơn thôi.

Có chút bất ngờ khi nghe câu nói ấy của Kiyoshi, Chifuyu đứng đó ngơ ngác mà nhìn cậu, sau đó e ngại mà quay lại nhìn Touman sau lưng mình. Như thể hiểu được ý nói trong ánh mắt của hắn, Taiju khẽ lắc nhẹ đầu, Hakkai, Peyan, Angry và bộ ngũ Mizo đứng bên cạnh, nhìn tên khổng lồ đó cũng biểu hiện dáng vẻ lo lắng nhưng đồng thời cũng chần chừ, hắn nói.

-Chúng ta chưa hiểu rõ về thằng nhóc đó, tao nghĩ...tốt hơn hết là nên nghe theo tên này, nó đã ở với Takemichi một thời gian rất dài rồi, nó cũng chính là người mà thằng nhóc đó tin tưởng nhất cơ mà. Nó biết nhiều hơn chúng ta đấy.

Mở to mắt trước lời nói ấy của Taiju, bọn họ thầm nuốt nước bọt mà hướng mắt về phía Kiyoshi, trong lòng như dấy lên một nỗi bất an khiến tâm tình bọn họ có chút khó chịu.

Dù đúng là như vậy, nhưng bọn họ thật sự vẫn rất lo...

-AGHHHHH!!!!

Bỗng dưng một tiếng gào lớn chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều giật thót mình, tim đập thình thịch mà vội vã hướng mắt về phía trước, nhìn thiếu niên tóc vàng đang đứng đó, dáng vẻ hờ hững nhìn kẻ thấp hèn dưới chân mình, Takemichi thầm phỉ nhổ trong lòng, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường đối với tên đang co quắp người lại vì cơn đau âm i ở bụng của mình, cậu lạnh lùng nói.

-Đừng như thế chứ, tao cá chắc rằng chừng này chẳng nhằm nhò gì với những thứ mà mày đã làm với Emma-chan đâu.

Vươn tay về phía hắn, Takemichi mạnh bạo nắm lấy hai bên má của tên đó mà bóp mạnh, ép hắn há to miệng ra, hắn ta nhìn cậu mà không khỏi khiếp sợ, run rẩy nhìn kẻ trước mặt mình, người này thực sự chẳng khác gì ác quỷ cả.

-Mày có biết...Emma-chan đã phải chịu đựng những gì không...?

Giọng cậu thủ thỉ một cách nhỏ nhẹ, dù không quá to, nhưng cũng chẳng phải quá nhỏ, tất cả mọi người, từ Touman cho đến Thiên Trúc, ai cũng đều có thể nghe thấy cậu. Izana đứng đó quan sát mọi thứ, đôi mắt tím chăm chăm thẳng về cậu nhóc với vóc dáng nhỏ bé ấy không rời, lòng như cồn cào lên một cảm giác gì đó rất lạ lẫm.

RẮC!!!

Bất chợt, một âm thanh vỡ vụn đột ngột vang lên, khiến mọi người vô thức rụt cổ sợ hãi, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt với chiếc điện thoại đã bị bóp nát làm đôi trong tay, mắt cậu trừng lớn nhìn tên đó đến hằn cả tơ máu, cậu điên tiết gằng giọng, nói.

-Hãy để tao kể cho mày nghe nhé...?

Và rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Takemichi thản nhiên đặt chiếc điện thoại vỡ nát của mình vào trong miệng hắn, không chút thương tình mà tàn nhẫn ấn sâu nó vào trong cuống họng, chiếc điện thoại chẳng thể nhét vừa vào khoang miệng hắn cứ thế mà cố gắng chen chúc vào, hắn ta sợ hãi khi cảm giác khó thở chợt ập tới, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên mà ứa ra từng giọt nước đẫm cả gò má, cả người hắn co giật không ngừng, hoảng loạn mà ra sức vùng vẩy, miệng liên tục gào lên những âm thanh không tròn chữ vì chiếc điện thoại, hắn thảm thiết xin tha.

-AGH-L-LÀM ƠN...THA-UGH! THA-HỨC...AGH-ỌE!!!

Takemichi không chút thương xót, vẫn tiếp tục ấn nó vào sâu hơn nữa, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, cậu quăng mạnh hắn xuống đất sau khi đã chắc rằng chiếc điện thoại đã vào sâu hết mức có thể, đến nỗi cuống họng hắn phình to lên, và sẽ không rơi ra giữa chừng. Takemichi dùng chân để lật ngửa hắn lại, tên đó nước mắt giàn giụa nhìn cậu, run rẩy đầy sợ hãi, ác quỷ!

Đây đích thị là ác quỷ!!!

Môi hắn mấp máy muốn nói, nhưng lại chẳng thể, chỉ có thể trân trối hai mắt nhìn người kia nhẹ nhàng đặt chân mình lên cẳng chân hắn, cái ánh mắt hiện rõ lên sự máu lạnh của cậu chỉ càng khiến hắn khiếp sợ cậu hơn mà thôi.

Takemichi khẽ nghiêng đầu mà nhìn hắn, cái ánh mắt ấy, nó như một hồi chuông thông báo rằng...

Giờ tử hình đã điểm.

RẮC!!!

-ARGHHHHHHHHH-...UGHHHHHHHHHHH!!!!!

Âm thanh gãy nát bỗng chốc vang lên, tiếp nối theo nó là tiếng la thảm thiết như nghẹn lại ở cổ họng của tên Thiên Trúc xấu số ấy, mọi người ai nấy mặt mày cũng đều tái mét lại khi nghe thấy âm thanh đó, mắt trợn to nhìn thiếu niên kia tàn nhẫn đạp gãy chân hắn, sau đó thản nhiên ngước mắt lên, nói:

-Chân của cô ấy đã bị đập gãy một cách dã man...

Tất cả mọi người, từ Taiju, Chifuyu, Choji, Chonbo, Chome, Hakkai, Angry, Peyan, Akkun, Yamagishi, Takuya, Makoto, Inui, Haru, tất cả thành viên trong Touman, cho đến Izana, Kakuchou, Kisaki, Hanma, Mocchi, Ran, Rindou, Shion, Mucho, Sanzu, Koko, thành viên của Thiên Trúc, hay kể cả bốn tên đồng bọn của hắn ở phía sau cũng đều ngơ ngác nghe từng lời Takemichi đang nói, mắt trân trôi nhìn cậu lại một lần nữa nhấc chân lên trước cái nhìn kinh hãi của tên kia.

-Phần mặt và nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng...

RẦM!

BỐP!!!

-U-UGHHHH!!!

Dẫm mạnh lên giữa bụng hắn, khiến tên đó cảm giác như nội tạng mình vừa bị đạp nát mà cong người, cảm giác chỉ muốn nôn ra, hắn la lên đầy đau đớn, Takemichi sau đó không chút nhân nhượng mà đá thẳng từ dưới cằm hắn lên khiến cho phần răng cắn mạnh vào chiếc điện thoại và rồi gãy nát, máu chảy đỏ thẫm cả khoang miệng, ánh mắt hắn hoảng loạn nhìn vài chiếc răng cửa rơi vãi trước mặt mình, hắn không khỏi gào lớn lên mà khóc lóc thảm thương.

Nối tiếp sau nó là những âm thanh đánh đập dã man vang lên không ngớt, Thiên Trúc và Touman đứng đó, trơ mắt nhìn thiếu niên kia như muốn đoạt mạng tên đó mà ra sức hành hạ hắn, cảm nhận được từng tế bào của mình đang run lên, bọn họ sợ hãi trước hình ảnh ấy.

Nó quá khủng khiếp.

Thật sự là quá tàn nhẫn.

Như chẳng thể nhận ra được hình ảnh thiếu niên tươi cười thường ngày với kẻ như hung thần ác sát trước mắt kia là một, bọn họ mím môi im lặng, có vài người còn cố kiềm nén cảm giác buồn nôn khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong không khí, cảm giác như xương của tên kia gần như đã gãy nát hết cả rồi.

Chifuyu không thể chịu nỗi được nữa, lập tức kéo lấy cánh tay của Kiyoshi, hoảng hốt nói.

-Này! Mày mau ngăn Takemichi lại đi!!! Cậu ấy sẽ giết tên đó thật mất!!!

...

Cậu im lặng chẳng đáp, khiến cho Chifuyu không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ cậu thật sự định đứng nhìn Takemichi giết người thật sao?!

-Agh...c-cứu...hức...ah...

Hắn ta chẳng còn sức để mà cầu cứu, cảm giác toàn thân đau nhức không thể tả, làm ơn...hãy giải thoát cho hắn đi, hắn không thể chịu đựng được nữa rồi...

Tầm mắt mờ nhòe hướng thẳng về phía Izana đang lạnh lùng nhìn về hướng này, dường như đó là tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của hắn, nhưng mà...hắn mệt lắm rồi...không thể...

Bỗng, một bàn tay bất chợt nắm lấy đỉnh đầu hắn mà nhấc lên, nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy gì, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ của máu, hắn chẳng thể nhìn rõ được nữa rồi.

Nhưng hắn biết, kẻ trước mặt hắn...chắc chắn là một kẻ điên.

Một kẻ điên không thể chữa...

RẦM!!!

Takemichi nắm chặt lấy đầu hắn, sau đó không chút chần chừ mà đập mạnh nó xuống nền bê tông, một âm thanh nhỏ chợt vang lên khiến mọi người không kiềm được mà hít sâu một tiếng, đó có phải là tiếng sọ hắn vỡ rồi không?!

Nhìn kẻ trước mắt máu me đầm đìa nằm đó bất động, các vết xanh tím loang lỗ trên toàn thân và mặt hắn, chiếc điện thoại giờ đây đã thấm đẫm nước bọt hòa lẫn với máu. Takemichi nhẹ buông tay ra, quẹt đi các vết máu tanh nồng bắn lên mặt mình mà thở dài một hơi, mệt mỏi mà ngẩng mặt lên cao, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí trong lành xen lẫn chút mùi máu tràn vào trong phổi, lòng cậu như cồn cào lên không ngừng, cảm giác thật khó chịu...

-Mày...Takemichi...hắn chết rồi sao...?

Chifuyu ngỡ ngàng, từng bước chậm rãi mà bước về phía cậu, ngón tay hắn run lên mà vươn về phía Takemichi.

-Không, chưa đâu, hắn chỉ mới bất tỉnh thôi.
Takemichi nhàn nhạt đáp.

Lau mãi chẳng hết cái cảm giác nhớp nháp dính trên mặt mình, Takemichi khó chịu mà chậc lưỡi một tiếng, tay cố gắng chà mạnh hơn.

Trong khi đó, Shion đứng trước hình ảnh đàn em bị đánh đến chẳng thể nhận ra như vậy, lòng không khỏi tức điên lên, mắt hằn cả tơ máu mà ngước lên nhìn Takemichi đang thản nhiên lau đi vết bẩn trên mặt.

Lợi dụng ngay lúc Haru còn đang ngơ ngác nhìn cậu, hắn đã lập tức lao lên, trán nổi rõ gân xanh, Shion không chút chần chừ mà gào lớn, tay vung nắm đấm về phía cậu.

-THẰNG CHÓ!!! CHẾT ĐI!!!!

Tất cả mọi người giật mình nhìn Shion liều mạng lao thẳng về phía cậu, Chifuyu hốt hoảng gọi lớn.

-TAKEMICHI! CẨN THẬN!!!

-Hả?

BỐP!!!

RẦM!!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Mikey từng mang giày cao hơn bình thường vì không thể chấp nhận việc hắn lùn hơn Takemichi. (Sau đó đã lập tức bị phát hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake