Chap 68

  -Mọi người về hết rồi à, Takemichi?

Bước xuống cầu thang, đập vào mắt Kiyoshi là khung cảnh nhà cửa hoang tàn, đồ đạc rơi vãi khắp nơi khiến cho cậu nhìn mà không khỏi chóng mặt, ít nhất thì trước khi về cũng dọn dẹp chút đi chứ?!

  -Ừm, họ mới về thôi~

Thiếu niên tóc vàng nằm phè phỡn trên ghế sofa đáp lại, đầu thì gối lên đùi Chome, chân thì gác lên người Choji, đồ ăn vặt thì lại được Chonbo hầu hạ tận tình mà đút từng miếng ngon lành, Takemichi giờ đây trong chẳng khác gì thiếu gia con nhà giàu được ba tên người hầu chăm sóc nhiệt tình, sướng không thể tả, Kiyoshi nhìn cảnh này mà chỉ có thể thở dài ngao ngán, cậu đây là được chiều quá mức rồi đấy.

  -Này, lại đây phụ tôi dọn dẹp đống hỗn độn này đi, ba người cũng là đồng lõa với đám loi nhoi kia đấy.

Ngoắc ngoắc tay ý kêu Choji, Chonbo và Chome, nhưng bọn họ lại lắc đầu kịch liệt mà phản kháng, còn ném cho cậu ánh nhìn miễn cưỡng pha chút khinh miệt khiến Kiyoshi trố mắt chẳng dám tin, rốt cuộc ai mới là chủ nhà thế? Ở lâu quá cái đâm ra muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi sao?

Còn đang đau đầu với họ, điện thoại của Takemichi trên bàn bỗng đổ chuông khiến cả bọn ai cũng chú ý, Chonbo thuận thế mà với lấy điện thoại, sau đó liền đưa tận tay cho Takemichi. Ngay khi cậu vừa bắt máy, bên kia đã cất lên giọng nói quen thuộc mang chút trẻ con, vui vẻ gọi tên cậu.

  "-Takemicchi! Bây giờ mày có rảnh không? Tao có kêu Chifuyu qua đón mày đấy, mau chuẩn bị đi, tao và Ken-chin có bất ngờ cho mày nè!"

Mikey không chờ cậu trả lời liền nói một tràng, rồi tạm biệt cúp máy một cách nhanh chóng, cả bọn ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu, có phải là tùy tiện quá rồi không?

  -Vậy mau thay đồ nào! Không biết Mikey-kun có bất ngờ gì cho anh ha?~

Takemichi vừa nghe nói có bất ngờ cho mình thì hai mắt sáng lên thấy rõ, cậu nhóc bật dậy một cái, hứng khởi chạy vèo lên lầu để thay đồ, Kiyoshi chẳng nói năng gì cũng lết từng bước đi theo cậu, ba người còn đang ngồi ngơ ngác đằng ghế sofa cũng không hỏi gì, đành chạy theo Takemichi lên phòng.

.

.

.

  -Đừng buông tay vội nhé Chifuyu!

Mikey hí hửng nói, Chifuyu hai tay đang bịt mắt Takemichi cũng cười cười mà gật đầu ừ một cái, theo sau là Kiyoshi, Choji, Chonbo và Chome, ai ai cũng mang tâm trạng tò mò hứng khởi, chẳng biết bất ngờ mà Mikey và Draken đã chuẩn bị là gì.

  -Ồ!

Chifuyu, Kiyoshi, Choji, Chonbo và Chome nhìn thấy thứ trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, miệng thầm ồ lên một tiếng khiến cho thiếu niên đang bị che mắt kia lại càng hồi hộp, cậu thích thú hỏi:

  -Gì thế? Gì thế? Có gì vui à?~

  -Được rồi! Đếm đến 0 thì thả tay ra nhé Chifuyu!

  -Ok!

3...

2...

1...

  -0!!!

Chifuyu nhanh chóng buông thỏng hai tay, ánh sáng lập tức rọi vào mắt Takemichi khiến cậu nheo mắt vì chói. Chớp chớp vài cái, Takemichi mở to mắt kinh ngạc ngay khi vừa thấy chiếc xe moto mới toanh, sáng bóng trước mặt.

  -TADAAA!!

Mikey và Draken vui vẻ reo lên.

  -Ồ! Xe sao?~

Cậu trầm trồ nói.

  -Ừm! CB250T, thường gọi là "Bab", anh em sinh đôi với Bob của tao.

  -Xe mà cũng có anh em sao? Ngộ nghĩnh thật nhỉ?~

Nghe Mikey nói, Takemichi liền phì cười, lần đầu tiên cậu nghe về việc này đấy.

  -Ừm, hồi xưa, anh tao lấy nó về từ Philipines – động cơ của anh ấy và cả động cơ của tao.

Tay đặt lên chiếc xe moto bóng loáng trước mắt, Mikey nhớ về những ngày ấy mà mỉm cười, tràn đầy những kỉ niệm nhỉ?

  -"Bọn nó nằm lăn lóc giữa đám phế liệu." Anh tao bảo thế.

  -Hể~

Takemichi chăm chú nghe mà khẽ kêu lên một tiếng, thú vị vậy sao?

  -Với cả, chính anh ấy đã thu thập phụ tùng, rồi hồi sinh Bob lại cho tao.

Nhìn Mikey cười đến híp cả mắt, Takemichi lòng như nở hoa, mắt chăm chăm về phía hắn, khiến cho Mikey bị nhìn cũng có chút ngại ngùng mà hắng giọng nói tiếp.

  -Mà, do còn một chiếc động cơ bị bỏ lại, nên tao và Ken-chin đã chăm chỉ đi thu gom phụ tùng suốt đấy! Cuối cùng mới hoàn thiện được thế này!

Mắt hướng về phía chiếc xe được gọi là "Bab" kia, Takemichi không khỏi "ồ" lên một tiếng, miệng cười hề hề mà nói:

  -Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?~

  -Đúng chứ? Bọn tao làm cho mày đấy!

Còn đang cười cười ngu ngơ, cả bọn bị câu nói của Mikey cùng với cái nhếch mép của Draken làm cho đứng hình, ai nấy cũng mở to mắt ngạc nhiên, đồng thanh la lên:

  -CHIẾC XE MOTO NÀY LÀ CHO TAKEMICHI Á?!!!

Não cả bọn chợt nhảy số đến đêm họp bang hôm bữa, Kiyoshi, Chifuyu, Choji, Chonbo và Chome không khỏi rùng mình, chẳng thể hiểu nỗi Mikey và Draken đang nghĩ gì mà lại tặng xe cho cậu. Trong khi đó, Takemichi ở mặt khác lại vô cùng bất ngờ trước lời nói thản nhiên đấy của Mikey, cậu đờ mặt ra hỏi:

  -Ể? Bọn mày chắc chứ?! Chiếc xe quan trọng như vậy~

  -Tất nhiên rồi, Đội trưởng Nhất phiên đội mà lại không có xe, thì chẳng ngầu gì cả, đúng không?

Draken nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Takemichi sáng lên mà cười khì, hắn nói.

  -Vả lại, chiếc xe như vậy mà chỉ để trưng không thì quá phí nhỉ?

Ánh mắt long lanh nghe lời Mikey nói mà cảm động, Takemichi không kiềm được bản thân, trực tiếp nhảy bổ lên phía trước rồi dang tay ôm chầm lấy cả hai người, miệng không ngừng vui mừng reo lên:

  -CẢM ƠN MÀY! MIKEY-KUN! DRAKEN-KUN!! TAO SẼ TRÂN TRỌNG NÓ!!! TAO YÊU HAI ĐỨA MÀY NHIỀU LẮM!!!~

Còn đang vui vẻ bình thường, bỗng nghe đến chữ "yêu", cả hai lập tức bất động, đôi mắt mở to nhìn thiếu niên đang ôm họ nhiệt tình, sau đó nhanh chóng buông ra rồi chạy vèo về phía chiếc xe, cậu cứ thế mà mãi mê ngắm nhìn nó, mặc kệ cho Mikey và Draken đứng như trời trồng ở tại chỗ, não trì trệ vẫn chưa tiếp thu được cái chữ "yêu" của cậu.

Không nói nhiều, cậu trực tiếp nhảy lên chiếc xe, cảm giác êm ái khi ngồi lên nó khiến Takemichi thật sự thỏa mãn, vui vẻ mà mò mẫm các nút, sau đó ngây ngô quay qua nhìn bọn họ, cậu hỏi:

  -Thế tao lái như nào vậy?~

...

  -Mày...không biết lái à?

Nghe câu hỏi ấy, cả bọn không khỏi thắc mắc, nếu nhớ không lầm thì chính cậu là cái người hôm qua hăng hái lái chiếc xe moto kia bay thẳng vào đền cơ mà?

  -Không? Tao có bao giờ lái xe moto đâu mà biết?~

Cậu nghiêng đầu hỏi trước vẻ mặt khó hiểu của cả đám người này.

  -Nhưng tối qua-

  -Suỵt! Im lặng đi! Anh ấy chẳng nhớ gì về việc hôm qua đâu!

Choji vừa định lên tiếng, thì bất chợt đã bị Kiyoshi cắt ngang, tay bịt miệng hắn lại mà thì thầm giải thích.

  -Hửm? Hôm qua có gì cơ?~

Nhìn 7 người xì xầm to nhỏ với nhau, Takemichi tò mò không thôi, nhưng ngay khi cậu vừa nói, cả bọn đã quay phắt qua nhìn cậu, sau đó xua xua tay nói:

  -À không, không có gì đâu, mày đừng lo.

  -Thế để tao dạy cho mày cách lái xe nhé?

Mikey là kẻ nhanh nhẹn nhất, không cần đợi cậu nhờ, hắn nhanh chóng nhảy tót ra ghế sau, hai tay quàng lấy eo Takemichi mà ngây thơ hỏi, đám còn lại nhìn đến đỏ mắt, tên chibi cơ hội này!

  -Không cần đâu Mikey! Để tao dạy Takemicchi cho!

Draken không chịu thua, liền đi tới mà túm lấy sau gáy Mikey rồi nhấc lên, mắt trừng lớn nói.

  -Để tao dạy cho!!!

Choji, Chonbo và Chome không hẹn mà đồng thanh nói, ngay khi vừa dứt lời, cả ba bất ngờ quay qua nhìn nhau, từ ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển sang lườm nguýt nhau đầy thách thức.

  -Để tao dạy mày cho cộng sự!

Chifuyu nhân lúc đám kia còn đang cãi nhau liền chạy lại cười tươi mà nói với Takemichi, nhưng có vẻ như hắn quên ai đó.

  -Để tôi dạy anh ấy cho, tôi không tin tưởng mấy người với Takemichi đâu!

Sau gáy bị một lực mạnh kéo lại, Kiyoshi gương mặt hầm hầm nhìn Chifuyu và nói, mơ hồ như có tia lửa điện xẹt qua giữa hai người, bầu không khí cũng vì vậy mà trầm xuống đến đáng sợ.

  -Nào nào! Đừng nên gây nhau vậy chứ! Hay là chúng ta bốc thăm đi!~

Nhìn khung cảnh xung quanh lộn xộn ồn ào hết cả lên, Takemichi mới vội ngăn cản rồi đưa ra đề nghị, trước lời nói ấy, cả bọn cũng không còn cách nào khác mà đồng ý.

...

  -AHAHAHA!!! TAO SẼ LÀ NGƯỜI DẠY TAKEMICCHI CÁCH LÁI XE!!!

Cầm lấy tờ thăm có đánh dấu đỏ trên tay, Mikey cười ha hả đầy đắc thắng mà la lớn trước con mắt ghen tị của bọn họ, hắn cứ thế mà cao ngạo ngồi lên sau xe Takemichi, tận tình chỉ cậu trong khi Draken, Chifuyu, Kiyoshi, Choji, Chonbo và Chome thì lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

.

.

.

Nắm chắc được những bước cơ bản do chính Mikey chỉ cậu, Takemichi tự tin chạy vù vù trên con đường vắng xe, nhưng đâu đó vẫn văng vẳng bên tai tiếng bóp còi tít tít in ỏi.

Ngửa mặt lên mà hưởng thụ từng cơn gió mát thổi vụt qua làn da của mình, Mikey mặc cho mái tóc dài ngang vai bay bổng theo không khí, đầu hắn giờ đây chẳng hiểu vì sao lại có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi thiếu niên trước mắt.

Đôi đồng tử đen láy nhìn chăm chăm vào bóng lưng nhỏ bé kia, tay nhẹ nhàng vòng qua eo Takemichi, má áp sát vào bờ vai gầy gò này của cậu, cảm nhận hơi ấm cùng với nhịp đập nhè nhẹ từ đối phương, Mikey cuối cùng cũng mấp máy môi mà lên tiếng nói:

  -Này Takemicchi, tao hỏi mày vài câu được không...?

  -Được thôi, mày cứ hỏi đi~

Hít một hơi thật sau, Mikey lòng rối rắm, âm u những suy nghĩ cùng với thắc mắc không lời giải, hắn hỏi:

  -Về buổi họp ngày hôm qua...mày hoàn toàn không nhớ gì hết à?

  -Không, tao chẳng có chút kí ức nào về ngày hôm qua cả, mày có thể kể tao nghe không?~

Cậu không nhanh không chậm mà đáp.

  -Kể cả cuộc đối thoại giữa mày và Kisaki...?

  -Hừmmmm~

Môi dẩu ra cố gắng nhớ lại, Takemichi nhăn mày khó khăn suy ngẫm, sau đó đột ngột kêu lên một tiếng khiến Mikey giật mình, vội hỏi:

  -Mày nhớ gì à?!

  -Tao có nhớ mang máng là nói gì đó về việc Kisaki đã phản bội, cùng với việc Baji-kun đã từng tiết lộ sự thật cho tao biết! Chỉ có vậy thôi~

Tuy có chút hụt hẫng, nhưng Mikey vẫn hi vọng, hi vọng có thể biết thêm được điều gì đó...

  -Mày...có nhớ vì sao mày không nói cho tao biết về việc đó ngay từ đầu không?

  -Không, hoàn toàn không chút kí ức nào~

Thở dài thất vọng, Mikey như có như không mà siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người trước mặt, cứ thế mà cọ qua cọ lại khiến Takemichi nhột chẳng thể tả mà cười phá lên.

  -A-ahahaha! Mikey-kun! Đừng có cọ nữa! Tao nhột!~

  -Hahaha! Mày dễ nhột vậy sao?

Mikey nghe tiếng cười khùng khục của thiếu niên tóc vàng, tinh thần cũng theo đó mà phấn chấn lên chút, lòng thầm nghĩ dù gì cũng chưa quá muộn, vội vàng tìm hiểu làm gì cơ chứ?

  -À mà, nếu nói về bất cứ gì đó về hôm qua, đêm qua, tao đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ kì đấy!~

Tiện đường, cả hai liền tấp vô một tiệm bán taiyaki mà mua vài cái cho mọi người, Takemichi đứng đợi chủ quán làm bánh thì vu vơ nói, điều đó thành công thu hút được sự chú ý của Mikey, hắn lập tức hỏi:

  -Mày mơ thấy gì?!

  -Tao mơ thấy một người rất kì lạ mà tao chưa gặp bao giờ...~

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru và Kiyoshi tuy là thuộc dạng nổi tiếng ở trường vì thành tích và bề ngoài, nhưng so với Takemichi thì bọn họ còn thua xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake