Chap 64

  -Không, tao biết hết chứ~~

Lời nói nhẹ tựa gió thoảng qua, nhưng lại lập tức khiến tất cả bọn họ đứng hình, ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn Takemichi, người vừa thản nhiên cất tiếng nói kia. Từ Mikey, Draken cho đến các thành viên cốt cán, hay kể cả bên Hắc Long, Touman, Choji, Chonbo và Chome, và rồi cho đến Kisaki và Hanma, ai ai cũng trợn to mắt ngay khi vừa nghe câu nói ấy, nhìn Takemichi chăm chăm đến sợ.

  -Hả?

Cơn giận biến mất đi, chỉ để lại sự khó hiểu cùng với ngơ ngác trên gương mặt hắn, Kisaki cứ thế mà trưng đôi mắt trống rỗng ra mà nhìn Takemichi, người đang vui vẻ mỉm cười với mình, ánh mắt cậu nhìn hắn thì lại quá đỗi dịu hiền khiến lòng Kisaki rộn ràng và khó hiểu hơn.

  -Tao đã biết hết mọi chuyện từ lúc "Huyết chiến" rồi~~

  -Cái gì cơ?!

Mikey chẳng thể tin nỗi từng lời mà thiếu niên tóc vàng kia đang nói, hắn từng bước từng bước tiến lại gần họ, đôi mắt đen láy vô hồn chỉ còn mỗi hình bóng Takemichi, người mà luôn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn mỗi đêm, giờ lại ngang nhiên thốt ra câu nói cậu ta biết hết tất cả, Mikey không khỏi hoang mang một trận trong lòng.

  -Baji-kun trước khi mất, cậu ấy đã nói cho tao biết toàn bộ những thứ mà mày đang che giấu, những kế hoạch tàn ác mà mày đang cố thực hiện, Kisaki à~~

Chất giọng trong trẻo, ngân nga và bay bổng một cách nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra thì lại như hàng ngàn tấn đá đè lên tâm trí của những người nghe, tất cả ai nấy cũng bàng hoàng, đến cả Kisaki và Mikey tai cũng bắt đầu ong ong lên sau khi nghe từng câu từng chữ thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy.
Cậu biết hết tất cả rồi sao?

Vậy tại sao...?

  -Tao tự hỏi, vì sao tao lại không kể cho bất cứ ai nghe về chuyện này hay can thiệp vô bất kì kế hoạch của mày nhỉ?~~

Nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ ngốc nghếch, Takemichi ngón tay đặt lên môi mình mà thắc mắc trước con mắt ngơ ngác của mọi người.

  -Tao cũng chẳng biết nữa!~~

Hai tay xòe ra một cái bất ngờ, miệng cười tươi mà thản nhiên nói, Takemichi như một đứa trẻ ngỗ nghịch mà cất lên tiếng cười khúc khích khe khẽ trong cuống họng, bàn tay đặt lên mái tóc vàng kim vuốt keo của Kisaki trong lúc hắn còn đang đờ người mà ra sức vò xù nó khiến hắn nhanh chóng hoàng hồn lại.

  -Nhưng có lẽ...có thứ gì đó khiến tao không dám tin rằng mày là người làm nên những thứ xấu xa đó chăng?~~

Khóe môi cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp, Takemichi mở híp đôi mắt long lanh như viên pha lê trong màn đêm u tối này, cậu nhẹ giọng nói.

  -Có thể là vì...tao không nghĩ rằng con người tốt bụng đã luôn bên tao lúc tao cô đơn ấy, lại là kẻ đứng đằng sau giật dây, mượn tay kẻ khác mà giết người~~

Một câu nói chỉ cho mỗi hai ta nghe, Kisaki đôi mắt màu xám xanh phản chiếu bóng hình thiếu niên trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác chua chát pha lẫn với nỗi mừng rỡ khôn xiết chẳng biết vì sao.

  -Vậy là mày vẫn nhớ...

Khẽ thủ thỉ từng câu nói, Kisaki nhận lại được chỉ là cái cười mỉm, cùng với ánh mắt có chút thất vọng của cậu nhìn hắn, khiến cho lòng Kisaki hụt hẫng không thôi, khuôn mặt lạnh băng thường ngày của hắn giờ đã hiện rõ lên một chút đau xót, đôi mày sắc sảo giờ đây như vụn vỡ mà nhíu lại đầy đáng thương, môi mấp máy chẳng nói thành lời khi mà thản nhiên đứng dậy, miệng tàn nhẫn thốt ra một câu nói như vạn tiễn xuyên tim hắn.

  -Nhưng tao nghĩ giờ chẳng cần nhớ làm gì, tạm biệt nhé! Kisaki Tetta~~

Hai tay đẩy nhẹ hắn ra, Kisaki cứ thế mà vô lực quỳ gối trên đất một cách thảm hại, trong khi đó, Takemichi lại bình thản như chẳng có gì, bước ngang qua hắn một cách lạnh lùng mà tiến thẳng về phía Mikey, kẻ đang đứng gần đó không xa.

  -Takemicchi...?

Mikey gọi nhỏ cái tên ấy.

  -Mike-

  -Takemichi.

Vừa định gọi cái tên của người trước mắt, bên vai bỗng bị chộp lấy, cả lời nói chưa kịp thốt ra cũng bị người đằng sau cắt đứt, sát khí đằng đằng đến ớn lạnh sóng lưng tỏa ra một cách mạnh mẽ khiến cho Takemichi có chút rùng mình, như một con robot bị hỏng mà từ từ quay về sau, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến của em trai mình, ánh mắt lạnh băng như thể muốn phanh thây cả Takemichi ra làm tư làm cho anh suýt chút nữa là đứng tim.

  -Anh vừa rồi là định giết em à...?

Chất giọng u ám gằng thấp xuống nghe chẳng khác gì tiếng gọi của quỷ dữ, Kiyoshi như nổi điên lên sau pha tiếp đất vừa rồi, tay siết chặt mà giữ lấy vai Takemichi.

  -Cái đó...~~

Takemichi run rẩy mà né tránh ánh nhìn chết người của Kiyoshi, vẻ mặt đầy khó xử chẳng biết nên làm gì, hai tay cứ thế mà vân vê với nhau, đầu óc trống rỗng không biết nói gì.

  -Anh...

  -KHOAN ĐÃ TAKEMICHI!!!

Bỗng một giọng nói bất chợt quát lớn khiến tất cả đều giật nảy mình, quay đầu lại và nhìn kẻ vừa lên tiếng, Kisaki với sắc thái nhợt nhạt một cách nặng nề, ánh mắt trừng lớn nhìn Takemichi với bao nhiêu là căm hận, đôi môi mỏng bị hắn cắn cho đến gật máu, Kisaki hắn không cam tâm, hắn không thể bị vứt bỏ như thế được.

  -Rõ ràng năm đó, mày đã hứa rằng mày sẽ bên tao mà!

  "-Cm ơn mày, Kisaki! Chúng ta s mãi bên nhau nhé!"

  -Mày đã nói mày muốn trở thành bất lương số 1 Nhật Bản!

  "-Bt lương ngu tht đy, Kisaki à! Sau này ln lên, tao s tr thành bt lương s 1 Nht Bn cùng vi mày!"

  -Mày đã bảo mày sẽ không bao giờ quên tao, nhưng rốt cuộc sau 1 năm, mày đã bỏ đi, tao không còn gặp mày ở công viên ngày đó nữa, mày đã chuyển trường. Cuối cùng, năm tao lên 13 tuổi, chúng ta đã gặp lại nhau trên con đường ven bờ sông ấy, nhưng mày lại chẳng nhớ tao, nhớ cái người mà mày đã bỏ vào 2 năm trước, tao đã nghĩ rằng mày chỉ muốn tránh mặt tao, nhưng không! Ngày tao gia nhập Touman, mày đã không nhận ra tao, mày không nhớ tao, mày không nhớ Kisaki Tetta này, điều đó càng khiến tao tức điên hơn...

Tay siết chặt đến nỗi vết móng hằn đỏ lên làn da tối màu của hắn, Kisaki từng bước chân giận dữ tiến về phía Takemichi, nhưng Kiyoshi đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh, không cho tên khốn trước mặt tiếp cận.

  -Tao căm hận mày...năm đó, mày là người duy nhất kết bạn với tao, chỉ sau Tachibana, nhưng rốt cuộc mày lại bỏ tao mà đi, reo rắc cho tao bao nhiêu niềm vui rồi lại biến mất, sau đó lại xuất hiện như thể chẳng có gì giữa hai ta, bây giờ mày lại vứt bỏ tao một cách thản nhiên như vậy sao??!

Kisaki quát lớn, đôi mắt hằn cả tia máu trừng lớn nhìn Takemichi, nhưng đáp lại cơn giận dữ ấy chỉ là một cái nhìn lướt qua của cậu, dáng vẻ thờ ơ ấy thật sự khiến lòng Kisaki càng thêm nhói đau, chẳng biết đây có phải là đứa nhóc tinh nghịch, ngây ngô hồi đấy của hắn hay không.

  -Xin lỗi Kisaki, nhưng bây giờ suy nghĩ của mày đã quá biến chất rồi, tao không thể theo một kẻ máu lạnh như mày được. Rốt cuộc mục đích mà mày lập ra những kế hoạch tàn ác ấy là gì chứ? Nó có đáng sao?~~

Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, vẫn là gương mặt mỉm cười dịu dàng ấy, nhưng cái nhìn mà cậu ném cho hắn lại quá đỗi lạnh lùng, như thể bọn họ là người dưng nước lã, chẳng hề quen biết gì nhau.

  -Vì cái gì ư...? Ha...

Thở hắt một hơi đầy nặng nhọc, Kisaki bỗng bật cười thành tiếng một cách mất kiểm soát, bàn tay với làn da tối màu che đi đôi mắt xanh xám đấy, che đi những giọt nước mắt không kiềm được mà chảy dọc ướt cả khóe mi.

  -HAHAHA!!! VÌ CÁI GÌ Ư?! VÌ TAO HẬN MÀY! TAO CĂM GHÉT MÀY!! TAO CĂM GHÉT CÁI CÁCH MÀ MÀY NHÌN MỌI CHUYỆN MỘT CÁCH THỜ Ơ! TAO GHÉT VIỆC MÀ MÀY CHẲNG THỂ THẤY ĐƯỢC SỰ QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ!!! VÀ TAO GHÉT CÁI LỜI HỨA NGU NGỐC NĂM ĐÓ MÀY ĐÃ THỐT RA, NHƯNG RỒI LẠI VỨT BỎ NÓ!!! TAO CHÁN GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ TỪ MÀY!!!!

Như một đứa trẻ, Kisaki òa khóc, giọng nói run rẩy chẳng thể kiểm soát được mà như vỡ vụn ra, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài như từng kí ức chạy dọc tâm trí hắn, đau khổ, giày vò, cô đơn, chờ đợi, hối hận, căm phẫn, tất cả những cảm xúc trộn lẫn với nhau tạo ra cái vị nghẹn đắng trong cổ họng mà chẳng thể thốt thành lời.

  -T-tao...một ngày nào đó....tao nhất định sẽ trả thù mày, Hanagaki!

Để lại một câu nói ấy, Kisaki nhanh chóng quay lưng mà tức giận rời đi, khóe mắt hắn đã đỏ lên đến mức cay xè, nhưng hắn nào quan tâm, bước chân càng lúc càng nhanh mà chạy ra khỏi đền thờ, để lại một mảng im lặng cùng khó hiểu.

Touman ai nấy cũng bàng hoàng, đôi mắt mở to đến nỗi sốc chẳng nói nên lời, rồi lại nhìn Hanma sau đó cũng nối bước theo sau Kisaki, vẻ mặt gã cũng hoang mang chẳng khác gì, nhưng trước khi rời đi, tên tử thần ấy bỗng liếc mắt nhìn về phía Takemichi, cùng lúc ấy cậu cũng ngẩng lên nhìn gã, hai mắt chạm nhau trong một khắc, sau đó lại lướt qua như vô tình.

  -Cái quái gì vậy chứ? Thằng nhóc thú vị quá đấy!

Bước xuống cầu thang đền thờ, Hanma cười thích thú mà khẽ lẩm bẩm.

Thật kì lạ...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi không thích người khác quấy rầy mình lúc ngủ, người duy nhất có thể đánh thức anh dậy chỉ có Kiyoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake