Chap 5
Ding dong~
Tiếng chuông cửa vang lên, Hina vội vàng chạy ra mở cửa, trước mặt cô là thiếu niên với mái tóc vàng đang đứng trước cửa. Thấy Takemichi cô liền giật mình hỏi:
-Ể? Takemichi? Sao anh lại ở đây, đáng lẽ giờ anh phải ở nhà chứ? Anh lại đi lung tung nữa à?
Takemichi gãi đầu cười trừ thay cho câu trả lời, cô thở dài ngao ngán, tên ngốc này lúc nào cũng vậy, không có người đi kè bên thì lại y như rằng...
Còn đang đau đầu mệt mỏi với anh người yêu ngốc này của cô, thì điện thoại bàn từ trong nhà đổ chuông, kêu Takemichi đứng đó đợi chút, cô vội vã lại nhấc điện thoại lên nghe. Ở đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm thấp:
"-Alo Hina-san đúng không ạ? Cho em hỏi là Takemichi có ở bên chị không?"
-Có, cậu ấy vừa mới tới nhà chị luôn.
"-Vậy à, tốt quá, hai tên kia dẫn Takemichi kiểu gì mà lạc mất anh ấy luôn, mà tối nay em bận việc không về, anh ấy ở nhờ nhà chị một đêm được không ạ?"
-À được chứ!
"-Cảm ơn chị, phiền chị quá rồi!"
Ngắt máy, Hina cảm nhận được có hơi thở ấm nóng đang phả vào bên má cô, quay qua thì thấy khuôn mặt phóng đại của Takemichi đang dí tai vào như đang cố nghe lén.
Giơ tay lên nhéo vành tai của Takemichi một cách mạnh bạo, Hina nói:
-Hay quá nhỉ? Còn biết nghe lén nữa cơ!
-Ai ui! đau đấy Hina-chan à~
Trề môi phồng má giận dỗi, xoa xoa vành tai bị nhéo đến đỏ, cậu hỏi Hina:
-Kiyoshi nói gì vậy Hina?~
-Cậu ấy nói là tối nay anh ở lại nhà em do cậu ấy đêm nay bận tí việc không về được.
-Ồ ~ ra là vậy~
Liếc qua người con trai kế bên mình, Hina thở dài nói:
-Buồn anh ghê đấy Takemichi à, anh đã lớn rồi mà còn phải để đứa em chăm là sao vậy hả? Anh có phải con nít không vậy?
Đưa tay lên xoa xoa má, tỏ vẻ thất vọng nhìn Takemichi. Cậu nghe thế liền xù lông lên nói:
-Anh không phải con nít! Với lại đâu phải lúc nào cũng nhờ Kiyoshi chăm cho anh đâu...anh cũng biết tự chăm sóc bản thân mà...~
Cái giọng điệu hờn dỗi của cậu khiến Hina kế bên phải ôm tim dựa vào tường mà đứng.
Ôi mẹ ơi sao Takemichi lại dễ thương như vậy chứ?
Tiếng lòng Hina gào thét.
Không nhịn được mà nhéo đôi má phúng phính của cậu, Hina vừa cưng chiều vừa châm chọc nói:
-Rồi rồi biết rồi được chưa hả anh chàng "suýt đốt trụi nhà bếp khi đang cố nấu mì"?
Thấy Hina cố tình chọc cậu, Takemichi giận, Takemichi dỗi, không thèm chơi với Hina nữa. Cậu hậm hực đi vô phòng của Hina. Đang đi thì cậu đụng trúng một thằng nhóc tóc đen cao ngang vai mình. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhóc kia nhìn cậu một hồi rồi la lên:
-A! Anh là cái người hôm bữa giúp em đúng không?
Giật mình khi nghe cậu nhóc la lên, Hina từ đằng sau hỏi cậu:
-Ể, Takemichi quen biết Naoto à?
Cậu thì ở bên này đang nhìn Naoto cố nhớ lại.
Hmmmmmm, ai vậy nhỉ?
Cái trí nhớ ngắn hạn của cậu đang cố vận hành hết công suất để nhớ ra cậu nhóc trước mặt đây là ai. Nhìn dáng vẻ của cậu thừa biết là cậu chả nhớ rồi, thở dài bất lực, Naoto nói:
-Hồi bữa anh đã giúp em khỏi đám bắt nạt ở công viên ấy anh nhớ không?
Hửm? Bắt nạt? Công viên? Hmmmmm...
À nhớ ra rồi!
Mừng rỡ nhìn Naoto, cậu vui vẻ nói:
-Em là cậu nhóc hôm bữa bị tống tiền ở công viên đúng không? Anh nhớ rồi~
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, Naoto chỉ cười khổ. Theo cậu biết thì đây là bạn trai của chị hai nhỉ?
Không ngờ chị hai lại quen một tên vừa kém thông minh mà trí nhớ còn thiếu hụt nặng nề. Đầu óc chả đâu vào đâu, cái mặt thì lúc nào cũng cười cười. Mà nghe nói anh ấy còn có chứng mù đường nữa. Haizzzz, tội nghiệp tội nghiệp. Tuy đau lòng nhưng đó là sự thật. Anh ấy còn nhuộm quả đầu vàng chóe nữa, lòe loẹt quá mức, chả biết chị hai thấy điểm nào tốt ở anh ấy...
Còn chưa nghĩ xong, trên đỉnh đầu đã truyền đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Takemichi xoa đầu Naoto, cười hì hì nói:
-Nhóc hết bị bắt nạt rồi đúng không? Vậy là tốt rồi nhỉ~
Nụ cười tươi rói nở rộ trên đôi môi ấy, hai chiếc má ửng lên màu hồng nhẹ nhàng, cậu ngây ngô cười đến tít cả mắt, mái tóc màu vàng ban nãy còn đang nghĩ rằng nó lòe loẹt lòa xòa vài sợi ngay mặt cậu, hợp đến một cách kì lạ.
Một ánh sáng thuần khiết chiếu thẳng qua tâm hồn Naoto, cậu nhóc đứng đực ra ở đó, cảm nhận sự mềm mại và thoải mái mà bàn tay người kia đem lại.
-V-vâng...
Gương mặt Naoto bỗng chốc ửng hồng lên, lắp bắp trả lời. Hina đứng đằng sau nhìn thằng em của mình cư xử kì lạ mà thắc mắc, bình thường nó có cho ai xoa đầu đâu mà sao giờ ngoan thế? Không lẽ...
Chợt nhận ra, Hina vội vã kéo tay Takemichi ra khỏi đầu. Hơi ấm trên đầu bỗng chốc biến mất khiến cậu nhóc đang vui sướng mà trở nên hụt hẫng, đưa tay chạm vào chỗ vừa được Takemichi xoa, cậu...muốn được Takemichi xoa đầu nữa...
Hina vội vã đẩy cậu vào phòng, kêu cậu ngồi im đấy để Hina lấy nước cho cậu. Nói rồi đóng cửa lại, cô nhìn thằng em đang đứng ngẩn ngơ ngay đó.
-Naoto à. Chị rất thương em, chị có thể nhường em bất cứ thứ gì, nhưng xin lỗi, chị không thể nhường Takemichi cho em đâu, vì đây là GHỆ CỦA CHỊ!
Ánh mắt sắc bén của Hina nhìn thẳng vào thằng em của mình, Naoto nhìn người chị mình khí chất đầy sự chiếm hữu mà chậc lưỡi, cáu kỉnh quay lưng đi về phòng mình. Cậu nói:
-Gì chứ...ai thèm, chij thích thì chị giữ mình chị đi, làm như em đây thích anh ấy vậy.
Nói rồi đóng rầm cửa lại. Hina nhìn hành động của Naoto mà thầm ném cho thằng nhóc một ánh nhìn khinh bỉ. Gì chứ trực giác chị đây không bao giờ sai, cái ánh mắt nãy em nhìn Takemichi là chị đây biết hết rồi, chị đây xem em chối được bao lâu.
Song cô đi pha trà cho Takemichi, còn đem ít bánh cho cậu nữa. Cả hai cùng nhau ngồi làm bài tập. Hina cứ chỉ chỗ nào thì Takemichi lại quên chỗ nấy, thật là...
Rồi một tiếng nổ lớn phát ra, nhìn bên ngoài cửa sổ, những đốm sáng xuất hiện trên màn đêm u tối, Hina mừng rỡ đứng dậy reo lên:
-Pháo bông kìa! Chúng ta lên sân thượng xem đi Takemichi-kun!
Ở trên sân thượng hiện đang rất đông, mọi người đều lên đây để ngắm pháo bông. Những tia sáng cứ lần lượt được phóng lên trời, rồi nở ra thành những bông hoa rực cháy tuyệt đẹp.
Takemichi đứng đó chăm chú nhìn pháo bông nổ lộp độp trên bầu trời. Hina và Naoto đang đứng hai bên của Takemichi, nhìn dáng vẻ như đứa con nít lần đầu được xem pháo bông của cậu mà phì cười, Hina hỏi cậu:
-Takemichi-kun lần đầu được thấy pháo bông hay sao mà anh nhìn thích thú thế?
Sau câu hỏi của Hina, cậu bỗng cười rộ lên, đôi mắt màu xanh dương như chứa dựng cả bầu trời vô tận trong ấy, con ngươi long lanh phản chiếu những đợt pháo bông kia, cậu cứ chăm chăm nhìn chúng, không rời mắt ra được. Rồi cậu quay qua trả lời Hina:
-Ừm!~
Lộ rõ dáng vẻ thỏa mãn xen lẫn vui vẻ, những ánh sáng từ pháo bông rọi lên làn da trắng hồng của cậu tạo nên nhiều màu sắc, trên sân thượng gió thổi mạnh khiến da cậu ửng đỏ lên, chóp mũi quanh quẩn màu phấn đỏ nhạt trông cực kì dễ thương, mái tóc vàng vù xù được những cơn gió thổi nhè nhẹ mà bay bổng.
Chị em nhà Tachibana ngây ngốc đứng đó nhìn cậu, hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp tựa thiên thần của cậu, vừa hồn nhiên và ngây thơ, mà cũng thật khó có thể hiểu được sâu bên trong nó thật sự là gì. Họ có thể cảm nhận được, nhịp tim của họ đang đập rộn ràng cả lên, trong tâm trí cùng một suy nghĩ:
"A...Takemichi đẹp thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top