Chap 44
-TAKEMICHI!!!
-Đậu xanh! Thằng nhóc đó lại chạy biến đâu rồi chứ?!
Mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm cả áo hai người, hay cổ họng đã bắt đầu đau rát vì la lớn quá nhiều, Kiyoshi và Haru vẫn không ngừng nghỉ mà tìm kiếm bóng dáng tên nhóc tóc vàng lùn tịt kia.
-Chậc! Tại mày đấy! Bất cẩn hết sức!!!
Haru cáu kỉnh quay qua đổ lỗi cho Kiyoshi vì tội làm lạc mất Takemichi, khiến cho người tóc đen kia liếc về phía hắn, quát:
-Chứ ai là cái người lười biếng bắt tao phải một mình trông anh ấy hả?!
-Tao là người chi tiền ra mua khoai tây chiên đấy thằng mặt thộn!!!
-Mày!!
Bó tay với người kia, Kiyoshi bỏ cuộc, chẳng buồn cãi lại hắn nữa, giờ việc duy nhất cậu cần chú tâm chính là tìm cho bằng được người anh trai của cậu. Ban nãy khi đang đi, cậu là người nắm tay giữ Takemichi lại, tránh cho anh bị lạc. Ấy vậy mà xui xẻo thay, đâu ra một cục đá chắn ngang đường khiến cho Kiyoshi không để ý thấy mà vấp té một cú đau điếng. Chưa kịp đứng dậy, Kiyoshi chợt nhận ra cậu đã vô thức buông tay Takemichi lúc nào không hay.
Vội vàng đứng dậy phủi bụi, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, Haru đứng kế vừa nhìn qua, không thấy Takemichi, trong chốc lát cũng hoảng loạn không kém.
-Ê! Nhóc con đâu rồi???
-Tao không biết! Lạc nữa rồi đm!! Đi! Đi kiếm lẹ!!!
Không dài dòng, Kiyoshi trực tiếp hối Haru nhanh tìm Takemichi trước khi cậu đi quá xa, hoặc là vướng vào mớ rắc rối nào đó nữa. Cũng không ít thời gian trôi qua kể từ khi hai người tìm kiếm, mệt mỏi dựa vào bờ tường, húp lấy từng ngụm không khí rồi dần dần ổn định lại, Haru bực tức đấm mạnh vào cây cột gần đó, nghiến răng nói:
-Chết tiệt! Rốt cuộc nhóc đó chạy đâu được chứ?!
-Fujii-san?~
-Gì?
Quay qua nhìn cậu nhóc vừa gọi mình kia, cả hai người bất chợt quên luôn cả cách thở, khi nhìn thấy cái quả đầu màu vàng xù quen thuộc, cùng với nụ cười tươi thương hiệu và giọng nói mềm mại ấy. Takemichi đứng đó, gương mặt trông rất thản nhiên, khác với hai người như ông cụ non mà dựa tường đứng.
-Nãy giờ chúng ta đang đi đâu vậy?~
-Ớ...?
Chỉ vô cậu mà ú ớ, sau đó anh quay qua nhìn Kiyoshi khuôn mặt cũng khó hiểu không kém, hai người chỉ chỏ vô nhau, sau đó quay qua chỉ cậu, cùng với một loạt các hành động khua tay múa chân khác.
-Nãy giờ...anh ở đâu vậy, Takemichi?
-Em nói gì lạ thế? Nãy giờ anh vẫn bám áo em chạy theo mà?~
Nhìn vào mấy ngón tay nhỏ bé đang níu kéo vào vạt áo mình, Kiyoshi khựng người, thắc mắc về nhân sinh, nghi ngờ rằng liệu có phải hôm nay mình bỗng dưng bị thiểu năng giai đoạn cuối rồi hay không.
-Nãy giờ hai người cứ gọi tên anh, mà anh trả lời thì chẳng nghe gì, rốt cuộc là hai người tìm Takemichi nào khác à?~
...
Không gian im lặng chẳng một tiếng hồi đáp, cả hai người từ chối hiểu trường hợp này, không một cái định lí nào có thể giải thích cho hiện tượng này cả, đây là hiện tượng siêu nhiên mẹ rồi, não bộ từ chối tiếp thu, xin cảm ơn.
-À...không có gì đâu, chắc hôm nay em hơi mệt thôi...
Day day trán đầy ảo não, Kiyoshi cảm giác như mình đã già đi cả trăm tuổi vậy, lú lẫn hết sức. Trong khi đó, Haru đang sờ cái mớ tóc màu trắng tinh khiết của mình, lòng thầm nghĩ:
"Không lẽ nhuộm tóc xong cái lão hóa thiệt hả ta? Có nên đi nhuộm lại không?"
-Vậy à? Hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi! Chắc nay hai người đi cũng mệt rồi~
Nghe người kia nói vậy, Kiyoshi và Haru không chần chừ mà đồng ý ngay. Từng bước trên con đường dài, cả hai người hiện tại đều cầm chắc hai tay hai bên của Takemichi, chỉ để đảm bảo không phải hụt hơi chạy đi tìm cậu thêm lần nữa, họ hãi lắm rồi.
Tại một ngã rẽ kia, cả bọn vô tình đụng trúng một người cũng vừa mới đi ra từ chỗ đó, Haru lỡ va phải một cô gái có vóc dáng khá mảnh khảnh, chỉ vừa đứng tới cằm anh. Bất ngờ bị đụng trúng vậy, cô gái mất đà lảo đảo về sau, may thay Haru đã nhanh tay chụp lấy cô ấy trước khi cô ấy ngã. Nở nụ cười đầy sức hút mà bất cứ cô gái nào nhìn vô cũng có thể bị gục ngã, Haru hỏi:
-Xin lỗi cô nhé, tôi bất cẩn quá! Đụng trúng một mĩ nhân như vậy, cô có bị thương ở đâu không?
Câu nói như có như không đang tán tỉnh thiếu nữ kia, nụ cười chuẩn 10 điểm cùng khuôn mặt điển trai tỉ lệ vàng ấy thật sự có thể hạ gục cô ấy không?
Đáp án là không, cô ấy chỉ im lặng, không nói từ nào, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sau đó rút tay mình ra khỏi tay Haru, nhẹ cuối đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó liền lùi bước ra sau chàng trai cao ráo đi cùng mình.
"Thật là một cô gái kì lạ...cô ấy không nói chuyện được à?"
Haru thầm nghĩ.
-Chúng tôi xin lỗi vì lỡ đụng trúng chị, mong chị bỏ qua cho ạ.
Kiyoshi kế bên hơi cúi thấp đầu mà nói, thật lễ phép làm sao.
-Không sao, tôi không để ý nhiều lắm đâu.
Cô gái như thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu, cười xòa mà xua xua tay ý bảo không sao. Nhìn sơ qua cô gái trước mặt, có lẽ là cũng bằng tuổi Haru hay gì đó. Phong cách cô ăn mặc trông na ná như kiểu thời trang Kogal mà thường được thấy ở những nữ sinh trung học vậy. Bộ đồng phục màu đen tuyền làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cô. Chân váy ngắn ngang đùi khiến cô có phần khiêu gợi cùng chút năng động và trẻ trung. Đôi tất trắng rộng cô mang tăng thêm phần độc đáo cùng thời trang của phong cách ấy. Mái tóc màu hạt dẻ mượt mà dài ngang lưng giúp cô tăng thêm chút nữ tính, nhưng nhìn chung, ai cũng thấy rõ được đôi nét cá tính trong cô.
-Hửm?
Bỗng dưng cậu trai cao kều đằng sau lên tiếng, bước một bước đến gần hơn về phía Takemichi, hắn ta hỏi:
-Theo như tao nhớ, thì mày là Hanagaki Takemichi nhỉ?
Mái tóc cắt ngắn mau xanh lam cùng với bên thái dương cạo nên hình thù uốn lượn đầy bắt mắt.
-Hả?~
.
.
.
-Vậy từ giờ ta là anh em kết nghĩa rồi nhỉ!
Hakkai thân thiện choàng vai Takemichi nói. Cậu cũng không phiền gì, còn nhiệt tình quàng tay lại nữa. Hai thằng con trai một cao một thấp cứ thế mà ôm ôm ấp ấp đi giữa đường. Kiyoshi nhìn mà muốn đen mặt luôn rồi. Haru đi kế bên chẳng biểu hiện gì, nhưng thực chất bàn tay trong túi quần sắp siết chặt đến bật máu luôn rồi.
-Vậy nếu mày là anh em kết nghĩa của nó, thì cũng là em trai kết nghĩa của chị mày rồi.
Yuzuha đi đằng trước quay lại nói.
-Ồ! Hai người là chị em sao?
Haru hỏi cô. Nhưng cô chỉ đáp lại một tiếng ừm nhỏ vừa đủ để họ nghe, Haru có cảm giác như mình bị cô ấy ghét hay gì ấy.
-Mà ban nãy chị có chút bất ngờ về em đấy, Kiyoshi.
Yuzuha bỗng cười khúc khích khi nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy. Một chút hiểu lầm của cô, đã tưởng rằng thằng em trai chúa nhát gái của mình đã hết sợ con gái rồi khi mà thấy nó có thể thản nhiên bắt chuyện với "cô nàng" tóc đen kia. Vỗ vai em mình, Yuzuha ánh mắt nghi hoặc mà hỏi hắn:
-Hakkai, mày...có thể nói chuyện với con gái rồi à?
Bàn tay có chút run rẩy khi hỏi anh. Hakkai ban đầu hoang mang khi chị mình bỗng hỏi vẫy, nhưng rồi chợt hiểu ra, Hakkai mới vội giải thích:
-Ấy ấy! Bậy! Đây là thành viên trong Touman mà chị, cậu ta là con trai đấy!
Tay chỉ chỉ vào Kiyoshi, cái người mà đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai chị em nhà này.
-Cái gì?! Mày là con trai á???
Thấy bỗng dưng chị ta chỉ đích danh mình, khuôn mặt viết rõ hai chữ "không tin" to đùng rõ mồn một. Nhanh chạy lại, không nói không rằng mà trực tiếp đưa tay lên sờ ngực cậu khiến Kiyoshi bỗng dưng bị sàm sỡ cũng phải đứng hình. Lọ mọ một lúc, không thấy thứ mình cần tìm, Yuzuha lại chợt đưa tay lên sờ cổ cậu. Đụng trúng vật tròn tròn nhô ra trước cổ cậu, Yuzuha mới tin lời Hakkai nói khi đã sờ thấy yết hầu của Kiyoshi.
-Chị đừng nhắc lại lúc đó nữa, nó không có gì để tự hào đâu!
Cái việc mà một thằng con trai liên tục bị nhầm thành con gái là một nỗi ô nhục với cánh đàn ông như Kiyoshi đây!
-Mà nếu Hakkai-kun ở Nhị phiên đội, vậy chắc cũng có thân thiện với Mitsuya-kun nhỉ?~
Takemichi quay qua hỏi Hakkai, người con trai tóc xanh kia.
-Chỉ là oan gia ngõ hẹp thôi!
Hakkai cười trừ đáp.
-Mà bỏ kính ngữ đi, ta bằng tuổi nhau mà!
Mới nhớ ra, Hakkai liền quay qua nhắc Takemichi.
-Ể? Hakkai như vậy mà bằng tuổi sao? Khó tin thật~
-Ngạc nhiên nhỉ?
-Mà này Hakkai, tao hỏi mày cái!
Haru chợt kéo lấy vai Hakkai mà thì thầm hỏi, hắn nghe vậy liền hử một cái.
-Sao tao cảm giác như Yuzuha-chan ghét tao hay gì vậy? Bắt chuyện mà cô ấy trả lời lạnh lùng quá!
-À...
Nghe anh hỏi như thế, Hakkai chỉ à một tiếng, không nhanh không chậm mà giải thích:
-Mày nên thấy hân hạnh đi, chị ấy bị sợ trai đẹp đấy!
Ồ một tiếng như đã hiểu, Haru cười tươi nói:
-Ra là vậy! Trời ơi tự hào ghê! Tao biết tao đẹp trai mà.
Đã hiểu được vấn đề, Haru như vậy mà lại tự nịnh nọt bản thân, trông như thằng tự kỉ. Mà nếu như vậy, cô ấy có thể bắt chuyện với Kiyoshi là vì...?
Kiyoshi kế bên nghe lõm được cuộc trò chuyện của hai người mà thở dài, liếc Haru một cái, như thằng dở hơi.
Cả đoạn đường đi của họ, cả bọn đều tán dốc lên xuống đủ thứ chuyện vui, Takemichi còn khám phá được cái tình yêu dị thường của Hakkai đối với Mitsuya nữa, không chỉ vậy, mà cả người chị cuồng em trai mang tên Yuzuha kia. Đang đi nửa chừng, Hakkai và Yuzuha chợt khựng lại làm cho Takemichi đâm nhẹ vào lưng hắn. Thắc mắc vì sao lại dừng, Takemichi hỏi:
-Sao thế?~
-Không hay rồi Hakkai, anh hai trở về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top