Chap 4
Kiyoshi từ xa chạy về phía Takemichi, thấy anh, cậu liền bay lại ôm chầm lấy người Takemichi ngay lập tức, mặc kệ Akkun kế bên còn đang ngơ ngác. Sờ loạn trên khuôn mặt anh, Kiyoshi sốt sắng hỏi han đủ thứ:
-Takemichi à anh có sao không? Có bị gì không? Anh lạc ở đâu vậy? Sao bây giờ còn chưa về nhà nữa? Có biết em lo lắng lắm không? Còn-
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh đã va vào vết bẩn trên áo, cánh tay dính đầy đất. Nhìn tổng thể tất cả vết tích trên người Takemichi, hắn hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Đám Yamagishi, Makoto và Takuya làm trò đủ rồi liền chạy lại, thấy Kiyoshi liền tính chào hỏi, thì sát khí của Kiyoshi đã bao trùm bầu không khí khiến lời chuẩn bị thốt ra trôi tuột vào trong. Kiyoshi hiện tại nhìn chả khác gì quỷ dữ cả.
Hằn hộc bước đến trước mặt họ, bàn tay nắm lấy vai Takuya một cách mạnh bạo mà gặng hỏi:
-Tại sao trên người Takemichi lại có bụi bẩn? Hồi chiều đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ dám đánh Takemichi à? Tôi sẽ giết tên khốn đó....
Cùng với vô vàn lời nguyền rủa khác phát ra từ miệng Kiyoshi, em của Takemichi...đúng là đồ cuồng anh trai mà...
Vỗ vai Kiyoshi, Takemichi nhẹ giọng nói:
-Thôi nào Kiyoshi, em đang dọa họ đấy, chả có gì đâu, anh chỉ ngã một chút thôi mà~
Nghe là biết anh đang nói dối, nhưng thôi cũng tạm bỏ qua, Kiyoshi không chần chừ mà kéo tay Takemichi đi về nhà, để lại đám bạn đứng đó ngơ ngác nhìn Takemichi bị kéo đi không lời từ biệt.
Tối hôm ấy Takemichi đã bị chính đứa em trai của mình trách mắng rất nhiều, từ vụ đi về trễ cho tới vụ bất cẩn ngã, cậu ngồi đó lắng nghe mà đầu óc thì lại để đâu đấy, hoàn toàn không quan tâm những lời Kiyoshi đang nói. Ngày hôm ấy kết thúc trong yên bình, tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng chỉ có duy nhất một người là ngủ không yên, lòng Kiyoshi cứ cuồn cuộn cả lên, cảm giác bất an ngập tràn khắp cơ thể.
-Cảm giác bất an này...là gì?
Sáng sớm hôm sau, tiếng giảng bài của giáo viên đều đều vang lên trong lớp học, Takemichi thì chỉ thẫn thờ ngồi đó. Bỗng từ ngoài hành lang truyền đến nhiều tiếng la thất thanh, rồi cánh cửa lớp bị mạnh bạo mở ra, hai thân ảnh một cao một thấp quen thuộc đứng đó, tìm kiếm xung quanh lớp. Dừng lại ở mái tóc bù xù màu vàng nắng kia, Mikey mừng rỡ nói:
-A! Đây rồi đây rồi! Đi chơi thôi Takemicchi
Và trước sự ngỡ ngàng của cả lớp Mikey thản nhiên kéo Takemichi ra khỏi cửa ngay giữa tiết học. Takemichi cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng, mặc nhiên để Mikey dắt tay mình đi.
Vừa ra khỏi lớp đập vào mắt họ là những đàn anh nằm chỏng gọng đáng thương giữa hành lang, còn có vài người bị tuột quần nữa cơ.
Ồ
Ra là vậy
Hồng chấm bi à...
Còn đang bỡ ngỡ trước quan cảnh trước mắt, thì Draken khoác vai cậu mà nói:
-Đám này cản đường tụi tao nên tụi tao tẩn cho một trận ấy mà.
Nói rồi Draken hô to kêu tất cả bọn họ nằm sấp xuống thành một hàng dài. Bọn họ dù khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo, chứ không lại bị hai tên quái vật kia đánh nữa.
Tất cả đã nằm xuống ngay ngắn, Mikey nhìn mà thỏa mãn, cả hai tự nhiên như không có gì dẫm lên lưng bọn họ mà đi. Quay đầu lại tính kêu Takemichi đi chung, thì đã thấy đôi chân nhỏ bé của cậu đang đạp lên đầu từng người mà đi, tiếng rên la từng đợt vang lên, Takemichi không những không quan tâm mà còn cười cười như đang hành hạ họ một cách vui vẻ vậy.
...
Cả hai hoàn toàn câm nín, thằng nhóc nhìn hiền hiền trong sáng vậy mà cũng ít có ác dữ. Mặc kệ chuyện đó, cả hai đang vừa đi vừa bàn về mô bi út hay mô bi phôn gì đó, cậu cũng chả quan tâm.
Chuẩn bị ra khỏi trường thì có người gọi bọn họ lại. Quay đầu nhìn về phía cô gái tóc hồng đào cùng với nốt rồi ngay khoé môi, đôi mày nhíu chặt lại, có thể thấy cô ấy đang tức giận.
Đi tới không nói không rằng, một cú bạt tai giáng thẳng vào mặt của Mikey khiến mọi người ngay đó hốt hoảng, rồi sau đó hùng hổ nắm tay Takemichi mà kéo đi.
Takemichi có thể cảm nhận được tay của Hina ấy đang run, thế mà vẫn một mạch kéo cậu xa khỏi hai con người kia.
Nhưng rồi có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Hina mà siết chặt. Gân xanh nổi đầy tay và trán của Draken, hắn gằng giọng nói:
-Này! Tao sẽ giết mày. Tát ai đó rồi thản nhiên bỏ đi? Đừng có đùa với tao!
Câu nói mang đầy hàm ý đe dọa, tay Hina ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Cô dũng cảm nói:
-Có chỗ nào là đùa sao?
-Hả?
-Đến trường người khác rồi ép buộc họ đi với mình, đó không phải là điều một người bạn sẽ làm. Hôm qua Takemichi đã bị đánh đúng chứ?
Dừng lại một chút, cô hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí mà nói:
-Nếu chuyện này có liên quan đến các người, tôi sẽ không tha thứ đâu!
Đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn thẳng vào Draken, cố gắng cảnh cáo. Takemichi đứng kế bên, nắm lấy vai Draken mà nói:
-Nào nào bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi mà nhỉ?~
-Im lặng đi Takemicchi, tao sẽ giết cả mày luôn đấy.
Draken không có tí biểu cảm nào là đùa mà lạnh lùng nói. Mikey im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Tệ thật đấy. Tao cứ nghĩ chúng ta có thể là bạn cơ.
-Hể?~
Từ từ từng bước đi về phía Takemichi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Takemichi, âm thanh như của tử thần vang lên:
-Mày muốn chết như nào?
Chỉ với một câu hỏi mà khiến những người xung quanh phải nổi da gà bởi sự đáng sợ của nó. Takemichi cúi gầm mặt xuống đất, yên lặng. Mikey giơ nắm đấm lên, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
-Tao sẽ giết mày.
Nắm đấm chuẩn bị chạm vào mặt thì Takemichi bỗng dưng khựng lại giữa không trung bởi giọng nói của thiếu niên trước mặt.
-Hừm....Chắc là....~
Thanh âm ngân dài một chút trước sự thắc mắc của mọi người, Mikey và Draken đứng đó cũng tò mò nhìn con người trước mắt đang xoa xoa cằm suy nghĩ.
-Tao nghĩ là chết ngạt khí Cacbonic chăng?~
Câu trả lời khiến tất cả kể cả Mikey cũng phải đờ người. Không dừng lại ở đó cậu còn liến thoắng một tràn dài:
-Kiểu chết trong phòng kín cùng với cây vào ban đêm ấy mày hiểu không? Ban đêm cây sẽ hút Oxi và thải ra khí Cacbonic, nên nếu ngủ trong phòng như vậy thì mày sẽ chết ngạt vì thiếu Oxi ấy. Nếu chết như vậy thì tao nghĩ sẽ ra đi thanh thản và thoải mái hơn, giống như giấc ngủ ngàn thu ấy...v.v
Nói không ngừng nghỉ mặc cho đám người xung quanh cậu sốc đến không còn gì để nói nữa rồi.
Tên này có bình thường không?
Có ai nói về cái chết của mình mà hào hứng như vậy không?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu họ. Mikey và Draken còn không theo kịp tiến độ của cậu, chỉ đứng đó lắng nghe cậu nói về cái chết nhẹ nhàng và nếu được cây giết thì sẽ như thế nào...
Họ quên luôn cả việc dọa cậu rồi. Mikey chỉ hỏi đùa thôi ai ngờ tên này trả lời thật luôn à?
-Tao đang định-
Đang hăng hái nói về cảm nghĩ của mình, thì có một bàn tay từ phía sau bụm miệng cậu lại, Takemichi không mấy bất ngờ quay ra đằng sau, đúng như cậu đoán, là Kiyoshi!
Hina còn đang thắc mắc Kiyoshi đã đứng đó từ khi nào, thì Kiyoshi chỉ có thể thở dài mà nói:
-Đủ rồi Takemichi à, anh đừng có bàn về cách anh muốn chết nữa, anh dọa mọi người rồi kìa. Và cũng không có vụ anh thử lần nữa đâu, nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi...
Kiyoshi nhìn mặt cậu trả lời một cách ngao ngán, nhưng hình như có gì đó sai sai.
Lần nữa...là sao cơ?
Cứ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, họ đã lạc tận vũ trụ luôn rồi, giờ thì họ có vô vàn câu hỏi dành cho hai anh em nhà này đấy.
Đã có sự cho phép và dặn dò của Kiyoshi sau khi Hina xin lỗi một tràn dài, thì hiện tại họ đang đạp xe bên bờ sông.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rọi lên ba thân ảnh đang đạp xe kia. Nhìn vào bóng lưng của Takemichi, Mikey cứ thế đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi cất tiếng nói:
-Nè nè Takemicchi.
-Hửm?~
-Cái vụ hồi sáng ấy...là sao vậy? Lúc mà em mày nói "lần nữa" là sao? Bộ trước đó đã xảy ra rồi à?
Nghe câu hỏi như vậy cậu cũng không ngại trả lời.
-Ha ha...thì hồi trước tao thích cây lắm, lúc nào tao cũng kè kè với mấy chậy cây, rồi tối hôm đó tao thấy trên TV là để cây trong phòng kín về đêm thì sẽ tử vong, tao nghe nó khá thú vị nên tao thử. Và rồi mày biết gì không? Tao suýt nữa chết ngạt đấy, hahahaha!~
-Mày đúng thật là...không ngờ hồi đấy mày vừa ngốc vừa quậy như vậy đấy!
Mikey cười ha hả về câu chuyện Takemichi mới kể, Draken đạp xe đằng sau cũng cười trừ, thằng nhóc này ngu người vậy à?
Dừng xe ở trên bãi cỏ, cả ba cùng ngồi đó ngắm hoàng hôn, ánh nắng rực sắc cam hòa lẫn với màu vàng trông thật đẹp, nó vừa chói nhưng cũng thật dịu nhẹ, khiến người nhìn phải chìm vào thư giãn khi ngắm nó.
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.
-Mày biết không Takemicchi...Mày có cái gì đó giống anh tao lắm đấy...
-Hể ~thật sao? Tao mới biết mày có anh luôn đấy ~
-Ừm...Anh ấy hơn tao mười tuổi...và đã chết rồi...
Động tác của Takemichi bất chợt khựng một chút, nhưng rồi lại như không có gì mà chăm chăm về nơi xa xôi trước mắt, im lặng tiếp tục lắng nghe.
-Anh ta liều lĩnh, luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu.
-Ể ~ nghe có vẻ ngầu nhỉ~
-Mày giống anh ấy lắm đấy Takemicchi.
Nghe vậy, cậu liền cười trừ mà nói:
-Làm gì có~
Bỗng Mikey đứng dậy, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn về phía ánh hoàng hôn.
-Tao...đang muốn tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương
-Ồ ~ ra là vậy...~
-Và mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý đến mày rồi, Hanagaki Takemichi
...
Không một câu trả lời khiến Mikey và Draken thấy lạ, quay qua phía cậu, thì đã không còn thấy cậu đâu nữa, chỉ còn lại khoảng trống kế bên họ. quay qua quay lại tìm kiếm cậu thì nhớ tới lời dặn của Kiyoshi:
-"Nhớ là đi với Takemichi thì phải luôn nắm tay anh ấy, nếu thả tay ra chưa đầy một giây là anh ấy đã biến mất và rất khó tìm đấy, nên phải cẩn thận vào!"
Nhớ lại lời dặn, cả hai nhìn nhau không hẹn cùng suy nghĩ:
"Ôi thôi chết dở rồi..."
Chiều hôm ấy người ta nói rằng có hai bóng dáng nhìn rất giống bất lương hoảng hốt đi tìm ai đó suất cả một buổi, liên tục gọi cái tên "Takemicchi"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top