Chap 39
Nhấn nút lên tầng 4, cả đám ở trong thang máy bỗng nghe được từ ngoài có tiếng đập vỡ gì đó rất lớn, cùng với tiếng la hét cãi vã, điều đó khiến tất cả đều cảm thấy điềm không lành. Cánh cửa thang máy vừa mở, Draken vội lao ra, hỏi ông chú tiếp tân kế bên.
-Này ông già! Có chuyện gì vậy hả?!
-Mày vô phòng mày mà xem đi! Tao cùng với mấy người kia thật sự ngăn không nổi!!!
Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn cùng mệt mỏi của ông, những chị gái xung quanh cũng sợ hãi run rẩy, còn có vài cô bị bầm ở tay và chân biểu hiện cho thương tích khi mà họ cố ngăn cản vụ náo loạn kia khiến Draken điên máu lên, chắc chắn phải giết tên quấy rối đó!
Xông thẳng vào trong căn phòng của mình đang phát ra tiếng cãi nhau ấy, những người kia đi theo sau Draken cũng khựng người khi dừng trước ngưỡng cửa. Đồ đạc loạn tứ tung cả lên, đâu đâu cũng là tàn tích của vụ việc náo loạn này. Và ở giữa căn phòng, 2 người một trắng một đen đang vật lộn nhau ở dưới sàn. Tiếng gào thét từ cậu trai tóc đen kia hòa trộn giữa nỗi căm hận cùng ý muốn như giết người. Anh chàng tóc trắng cũng không hề nhượng bộ, dùng chân đạp bay người ở trên qua một bên khiến lưng cậu ta đập thẳng vào tường, mạnh tới mức mà cậu còn chẳng cảm nhận được đau đớn, chỉ có cảm giác tê rần dọc sống lưng.
-BÌNH TĨNH ĐI THẰNG CHÓ NÀY! MÀY NGHĨ TAO MUỐN CHẮC?! NÀY LÀ SỐ PHẬN ĐÃ ĐỊNH RỒI! BỚT LA HÉT NHƯ MỘT ĐỨA CON NÍT ĐI!!!
-VẬY SAO MÀY KHÔNG DÙNG CÁI BỘ NÃO "THÔNG MINH" CỦA MÀY ĐỂ NGHĨ CÁCH KHÁC ĐI MÀ Ở ĐÓ CỨ MẶC CHO SỐ PHẬN VỚI SỐ PHIẾT!!!
Hai người mặc cho thương tích đầy mặt mà lao vào cấu xé nhau, chẳng ai nhường ai.
-TỤI MÀY DỪNG LẠI NGAY CHO TAO!!!
Draken không nhịn nổi nữa mà lao vào can ngăn họ, dù vậy Haru và Kiyoshi vẫn không chấp nhận mà lao vào muốn đấu đá tiếp. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, Draken hất cả 2 ra hai bên. Tiếng rầm vang dội trong cả căn phòng, dường như cú va chạm quá đau khiến họ chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Haru ngồi đó cố nhúc nhích dù chỉ là một chuyển động nhỏ cũng không được. Kiyoshi ở đối diện thì bị ăn cú đập lần hai mà khụy cả lưng, mặt úp sát xuống sàn, cơn đau thấu xương như muốn giết người này khiến cậu ôm lưng mà nằm gục ngay đó, co cả người lăn lóc trên sàn cố giảm cơn đau trông thật tội nghiệp. Miệng cả 2 không ngừng suýt xoa tiếng than đau.
-Tụi mày dừng lại chưa hả?!
Draken gân nổi hết cả mặt cùng tay, nếu cả 2 mà không ngừng lại chắc anh sẽ giết họ luôn mất.
-C-chết tiệt...
-Chưa xong...đâu...
Kiyoshi đau đớn nằm đó mà thầm chửi, nhưng lại cứng đầu vẫn cố gắng gượng dậy. Haru ở phía kia cũng không vừa, chống tay lên tường đỡ cả người đứng lên, anh ta tưởng như mình suýt nữa bị giết chết luôn rồi đấy.
-Tụi mày còn muốn tiếp tục?
Draken nhìn 2 người họ mà nhướn mày đầy thách thức hỏi. Chỉ thấy họ chậm rãi mò tay vào túi quần, chuẩn bị rút ra thứ gì đó. Bỗng Kiyoshi vung tay về phía Ema đang đứng ở ngay trước cửa kia khiến cả đám giật mình, Haru cũng rút ra một thứ gì đó mà chĩa về phía cô. Cả 2 hành động quá nhanh khiến đám Touman không phản ứng kịp.
-EMA! CẨN THẬN!!!
Draken cùng Mikey đồng thanh hét lên, Mitsuya, Peyan và Chifuyu cố với tay kéo cô lui về sau, Yamagishi, Hina và Naoto cũng giật mình la lên cẩn thận, nhưng đã muộn rồi. Một túi giấy nhỏ bay thẳng về phía cô, tuy vậy mục tiêu lại chẳng phải là Ema. Đập vào phía trên của khung cửa kế bên, cái túi ấy bỗng chốc vỡ ra, kim tuyết cùng hoa giấy đủ màu sắc bay tứ tung, Haru đồng thời bắn pháo hoa trong tay tạo ra một tiếng bùm rõ to.
Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn những thứ lấp lánh trước mắt mình, còn có vài bông hoa giấy vươn lên tóc cô. Cả đám còn đang bất ngờ trước khung cảnh ấy, thì có tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT EMA-CHAN!!!
Những chị gái cùng với ông chú bỗng hô to lên, Kiyoshi và Haru cũng vỗ tay chúc mừng theo làm cho cả bọn đứng hình, ngơ ngác nhìn họ như sinh vật lạ.
-Hả? Là sao cơ?
Ema chỉ có thể đứng đó, mặc cho bao nhiêu câu hỏi cứ ùa vào trong tâm trí cô. Haru nhoẻn miệng cười, tốt bụng giải thích cho cô:
-À, nãy chỉ là một trò đùa thôi ấy mà, muốn tạo bất ngờ cho nhóc thôi! Nay sinh nhật nhóc mà, phải không?
-Sao mọi người biết hôm nay sinh nhật của em?
Ema chỉ vào bản thân mà thắc mắc.
-Là tui nhắn cho Kiyoshi á~
Takemichi từ đằng sau tự tin nói.
-Hồi chiều đi chơi, tui mới nghĩ ra ý tưởng là tạo bất ngờ cho mọi người, đặc biệt là Ema-chan, nên mới nhắn tin cho Kiyoshi kêu nó chuẩn bị ấy mà~
-Mấy vết bầm tím này cũng chỉ là trang điểm thôi.
Một chị gái lên tiếng nói, giải thích cặn kẽ hơn cho những người chậm hiểu như Peyan đây cùng một số khác, Takemichi vẫn giữ nụ cười tươi cùng khuôn mặt lạc quan ấy. Ema nhìn Takemichi đầy khó tin, thật bất ngờ khi mà một người bình thường cứ ngu ngơ không biết gì này, lại có thể bày ra một bất ngờ lớn như thế.
Còn đang ngưỡng mộ trước sự chuẩn bị đầy công phu của cậu, từ sau lưng bỗng có cánh tay vòng lên trước mặt Ema, trên bàn tay ấy là một hộp quà nhỏ bé bé xinh xinh được thắt nơ gọn gàng. Nhận lấy hộp quà, Ema quay lại nhìn Haru cao hơn mình cả một cái đầu đang mỉm cười, ôn nhu nói:
-Mở ra đi nhóc.
Tháo chiếc ruy băng trắng, trong chiếc hộp màu hồng phớt ấy lại là một cái kẹp tóc màu vàng kim, trên đó có gắng hình một bông hoa năm cánh màu trắng tinh khiết, phần nhụy màu vàng như tô điểm cho bông hoa. Bất ngờ khi nhận được món quà, cô ngạc nhiên nhìn Haru, anh bỗng chỉ về phía Takemichi ý chỉ người chuẩn bị quà không phải là anh. Quay ngoắc qua nhìn cậu như không tin được, đối diện với cảm xúc đầy bất ngờ ấy, Takemichi chỉ cười nhẹ, đôi mắt màu xanh dương lấp lánh hé ra nhìn cô một cách hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ cất lên:
-Chúc mừng sinh nhật, Ema-chan.
Trái tim bé nhỏ không kìm nổi mà đập nhanh bất thường, như muốn phóng ra khỏi lòng ngực của cô. Hạnh phúc dân trào khiến cô xúc động, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn ấy, đôi chân tự di chuyển mà nhào vào ôm cả 2 người, những người xung quanh cũng tham gia chung với họ.
Hina nhìn mọi thứ trước mắt, từ ngơ ngác, rồi cười mỉm nhẹ, cái sự ôn nhu cùng chu đáo của cậu là một trong số lí do mà cô trao tình yêu của mình cho Takemichi, thật xứng đáng nhỉ?
Ngày sinh nhật hôm ấy, chính là ngày sinh nhật đầu tiên Ema khóc to như vậy, không phải là khóc vì đau buồn, mà là nước mắt của sự vui sướng, cảm động pha lẫn hạnh phúc. Khung cảnh ấm áp này thật khiến trái tim ta không thể không rung động trước nó, nhưng chỉ ước gì cái hạnh phúc ấy là mãi mãi...
...
-CÁI ĐẬU XANH RỒI CÓ AI GIÚP TÔI ĐỨNG LÊN KHÔNG???
Tiếng gào thét thống khổ khiến cả bọn đang cười đùa bên nhau cũng phải giật thót cả mình. Nhìn về phía Kiyoshi nằm run rẩy đau đớn trên sàn với cái lưng như già đi mấy chục tuổi này, Haru không nhịn được mà cười ha hả.
-HAHAHAHA!!! Sao thế? Gãy lưng rồi à? Có cần anh đây lấy cho cái xe lăn không?~
Chọc cười bêu xấu Kiyoshi, Haru tự dưng cảm thấy thỏa mãn cùng hả dạ vô cùng. Tất cả đã phải dìu Kiyoshi lên giường ngồi sau hai cú va chạm cực mạnh từ 2 tên nào đó. Căm phẫn nhìn Draken và Haru né tránh ánh nhìn đầy lửa hận của Kiyoshi, thề nếu cậu có thể khè ra lửa cậu sẽ nướng chín 2 tên này. Nhưng mà thôi, cũng nên cảm ơn 2 tên này, bởi vì hãy nhìn đi.
-Ngoan ngoan nào Kiyoshi, sẽ hết đau thôi, xin lỗi vì đã kéo em vô trò chơi khăm này nhé, để em phải chịu đau rồi~
Takemichi dịu dàng cho cậu gối lên đùi, tay thì xoa đầu, tay thì xoa lưng. Cả bọn Touman cùng Yamagishi, Hina, Naoto và Haru đứng nhìn cái khuôn mặt phê pha đầy thách thức của tên tóc đen kia mà tức ói máu, rõ ràng là đang lên mặt với bọn họ mà!
-Nè nè Takemichi, tôi cũng bị đau chứ bộ, xoa cho tôi nữa.
Haru không chịu mà cũng muốn được Takemichi xoa đầu, nhưng chưa kịp nghe cậu trả lời, Kiyoshi nằm đó đã thẳng thừng đẩy mặt anh ta ra chỗ khác, keo kiệt nói:
-Mày bị có một lần, cút ra kia chơi! Bố mày đây bị mày đá vô tường rồi còn bị tên quái vật kia ném vô tường lần 2. Phúc này mình tao hưởng! Takemichi mình tao húp!!!
Dõng dạc tuyên bố, Mikey cuối cùng cũng không ngồi nhìn được nữa, trực tiếp đứng dậy, nói:
-Giờ mày thích húp không?! Tao cho mày gãy lưng thật luôn đấy!!!
-CÚTTTTT!!!
Kiyoshi đối đầu kịch liệt với Mikey khi mà hắn nhảy bổ vào định cho cậu một đấm, đám kia cũng sung sức bay vô tham gia chung, rốt cuộc từ ẩu đả giả thành ẩu đả thiệt luôn rồi. Những người ở nhà thổ chỉ biết thở dài lắc đầu đầy ngao ngán, rời khỏi đó mà trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top