Chap 33
BỐP!
Tên đó bỗng bị đánh văng đi, ngã trúng vài tên đằng sau. Haru, người vừa tấn công tên đó, cái cảm giác ớn lạnh phát ra từ anh bao phủ lên người bọn kia khiến chúng chùn bước. Phẩy phẩy đi vài giọt máu dính trên chiếc nhẫn bạc, anh từ từ tiến về phía bọn chúng, điệu giọng ngả ngớn cùng chút khó chịu, nói:
-Xin lỗi nhé, tao bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu.
-Thằng chó! Mày đây là muốn gây sự à?! Xong việc rồi thì phắn đi!!!
-À, tao để quên chút đồ, nên tao xin phép lấy thằng nhóc tóc vàng kia.
-Mày đùa tao à? Tao đã trả tiền mày để mày bắt nó, giờ mày kêu lấy lại là sao hả???
-Mày muốn ăn tiền tụi tao sao?!
Ngửa cổ lên một chút, Haru ồ một tiếng, trả lời:
-Tao lừa tụi mày đâu? Tao đã đem thằng nhóc tới đúng như thỏa thuận, nhưng tao chắc rằng tao không hề nói tao sẽ không lấy lại.
Vừa dứt lời, anh liền chạy lại đạp bay tên kế bên cậu. Hết tên này đến tên khác, Haru sung sức ra tay đánh đấm, không kiềm được phấn khích mà cười lớn. Chiếc nhẫn bạc trên tay anh như tăng thêm sát thương, mỗi cú đấm, mấy tên đó đều cảm nhận được mũi mình như bị miếng bạc đó đập gãy luôn rồi. Máu chảy ồ ạt dính hết lên ngón tay anh, nhuộm đỏ cả chiếc nhẫn.
Đạp lên đầu một tên, anh cúi xuống thì thầm vào tai hắn.
-Thỏa thuận của chúng ta xong rồi, giờ thì phắn đi, mấy thằng chó.
Sau đó đứng thẳng dậy phủi bụi trên áo. Trước khi đi, anh còn không quên lấy trong túi ra một xấp tiền, ném thẳng vô mặt một tên nằm gần đó, lạnh lùng nói:
-Tiền cho tụi mày đi bệnh viện đấy, tao vậy là từ bi lắm rồi. Mày mà còn dám bén mảng tới thằng nhóc này, tao giết không tha! Nghe rõ chưa?
Lấy chiếc khăn tay ra lau sạch tay mình, anh nhẹ nhàng vứt luôn cả chiếc khăn tay giờ đã dính mùi máu bẩn thỉu của lũ kia. Dừng lại trước mặt cậu, anh quỳ xuống ngang tầm nhìn của Takemichi, giọng điệu có chút hối lỗi, hỏi cậu.
-Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé, mong nhóc đừng giận.
Đây là đang cầu xin tha thứ?
Takemichi không đáp, cứ nhìn Haru như vậy, sau đó cậu cất tông giọng hồn nhiên, nói:
-Sao anh lại xin lỗi vậy?~
Câu nói ấy đã khiến Haru đơ ra một lúc, đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh lắp bắp hỏi ngược lại cậu:
-Y-Ý nhóc là sao? Thì tôi đã suýt nữa đẩy nhóc vào nguy hiểm, tôi đã dụ cậu còn gì???
-Nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra hết á~
Não như chết máy, Haru cũng theo cậu mà đang cố load tình hình.
Ủa ủa là sao?
Nãy giờ nhóc này không biết mình suýt bị lừa à?
Không biết mình là mục tiêu của tụi côn đồ đó sao???
Não đã tải xong, Haru chỉ có đúng một kết luận về nhóc này.
Ngốc.
Quá ngốc.
Vừa ngốc vừa hồn nhiên, rất dễ bị lừa.
Anh đã hiểu ra, cũng cất cái dáng vẻ buồn bã vô, thay vào đó là tâm trạng vui mừng, đứng phắt dậy, anh nói:
-À không có gì đâu! Nãy giờ chỉ là hiểu nhầm thôi ấy mà! Tiếp tục trở về bệnh viện nhé!!!
Sau đó nhanh chóng đẩy xe cho cậu, Takemichi cũng cả tin mà ngồi yên cho anh đẩy, không hề hỏi thêm bất cứ gì về vụ việc hồi nãy.
Đang đi giữa đường, thì Takemichi mới thắc mắc ngửa đầu lên hỏi anh.
-Mà nè Fujii-san, sao anh cứ đeo khẩu trang vậy?~
-Hửm? Vì tôi thích thôi ấy mà.
-Vậy còn tóc mái của anh?~
-...
Anh không trả lời, cậu cũng phần nào hiểu được rằng tóc mái của anh thuộc loại tế nhị. Im lặng một lúc, cậu lại kêu:
-Thế anh mở khẩu trang ra cho tôi coi được không?~
-Hừm...được thôi.
Suy nghĩ một lúc, anh gật đầu đồng ý. Bước đến trước mặt Takemichi, trước khi gỡ khẩu trang ra, anh còn đùa cợt vài câu.
-Đừng có mê tôi khi thấy nhan sắc của tôi đấy nhé.
-Anh biết đùa thật~
Ngón tay chậm rãi tháo chiếc khẩu trang màu đen, để lộ ra một gương mặt điển trai không thể ngờ được. Khuôn mặt thon, cằm V-line, thật sự hút hồn người đối diện.
-Ồ~! Anh đẹp thật đấy!!!~
-Phải không nào?
Đôi môi hồng hồng mấp máy, để lộ ra chiếc khuyên màu bạc lấp lánh trên lưỡi anh.
-Anh có khuyên lưỡi à?~
-Đúng rồi.
Thè lưỡi mình ra cho cậu thấy, quả cầu bạc nhỏ xíu được gắn xuyên qua cái lưỡi đỏ hỏn của Haru, nhìn anh như những tên dân chơi thật thụ khi tháo chiếc khẩu trang ấy ra vậy.
-Tuyệt thật~
Cậu không kiềm được mà tấm tắc khen.
-Thôi được rồi, ta tiếp tục đi về thôi.
Cả một chặn đường về bệnh viện, khoảng cách giữa hai người như sát gần lại hơn, tiếng cười đùa vui vẻ trên con đường vắng ấy tạo nên bầu không khí ấm áp xung quanh họ. Tới trước cổng bệnh viện lớn, Haru nghiêng đầu hỏi cậu.
-Chỗ này à?
-Đúng vậy~
Vừa bước vào, từ trong bệnh viện có 5 bóng dáng quen thuộc chạy ào về phía cậu, người lùn nhất trong đó la toáng lên:
-TAKEMICCHIIIIII!!!
Mikey nhảy bổ vào cậu, nhưng cậu lại nhẹ nhàng né đi. À không, đúng hơn là người đẩy xe cho cậu nhẹ nhàng kéo cậu né cái tên chibi kia. Mặt hun đất, Mikey tức giận xoa xoa gương mặt đau rát của mình, quay phắt lại trừng người con trai tóc trắng kia.
-Mày là thằng nào?
-Tôi? Tôi chỉ là một người tốt bụng giúp cậu nhóc dễ thương này về bệnh viện thôi.
Môi nhếch lên thành một đường cong, Haru khinh khỉnh nhìn Mikey mặt đầy hắc tuyến kia. Đứng dậy phủi bụi, Mikey vẫn không một giây nào rời mắt khỏi Haru, trong cái màu đen ấy có ánh lên tia lửa phẫn nộ. Vừa định lao lại đá cho tên đáng ghét ấy một phát thì có giọng nói cất lên.
-Đừng có đánh nhau, lỡ dính Takemichi bây giờ.
Kiyoshi với cặp nạn đang khó khăn di chuyển về phía họ, Mikey đang định đánh nhau cũng dừng lại vì sợ dính Takemichi thật. Kiyoshi vừa đi tới, thấy cậu trai tóc trắng đằng kia thì cũng khựng lại một giây, sau đó trở lại trạng thái bình thường mà bước tiếp.
-Ai đây Takemichi?
-Anh ta là Fujii Haru, anh ấy đã giúp anh về bệnh viện đấy, còn cứu anh khỏi bọn côn đồ nữa~
Nhìn Haru đằng sau vừa tự hào vừa chột dạ, Kiyoshi thở dài một cái, sau đó nói:
-Thôi chơi vậy đủ rồi, đi lên ăn nào Takemichi, y tá chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi kìa.
-Thiệt hả? Đi liền đi liền, anh đói lắm rồi!!!~
Anh nhanh chóng lăn bánh tiến vào bệnh viện, những người kia cũng vì thế mà đi theo sau. Kiyoshi thì đưa mắt nhìn lướt qua Haru một cái rồi cũng quay lưng nối bước những người trước.
Ngồi vào bàn ăn, cả đám mặt mày ai cũng khó chịu ngoại trừ Takemichi và Kiyoshi.
-Này, tại sao tên đó lại ở đây?
Draken nhăn mày hỏi, chỉ vào cái tên vô liêm sỉ đang ngồi kế Takemichi kia mà không biết ngượng. Haru chỉ cười cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Ahaha! Ngại quá, tôi được mời vô ngồi chung ấy mà~
Gãi gãi đầu, khuôn mặt nhởn nhơ mang theo chút tự mãn mà nói.
-Ai cho mà mời mày?
Nghe câu hỏi của Chifuyu, anh nhẹ nhàng chỉ qua Kiyoshi đang ngồi kế bên Takemichi từ từ nhâm nhi món súp của mình. Ai ai cũng bất ngờ khi mà người mời lại là Kiyoshi, đứa mà luôn khó chịu với mọi người xung quanh, bao bọc Takemichi quá mức, không cho ai đến gần cậu lại là người mời tên khó ưa này vô.
Cảm nhận được ánh mắt của mấy người xung quanh, Kiyoshi đặt muỗng mình xuống, đầu vẫn cúi nhìn chăm chăm vào nước súp, nói:
-Gã ta đã giúp Takemichi còn gì? Cho vô ăn chung cũng chẳng sao, ít nhất hắn cũng không phải là người để lạc mất anh ấy.
Đúng quá cãi không lại, dù gì hắn cũng chưa làm gì sai, đuổi không được. Cả bọn đành hậm hực ngồi xuống ngay ngắn chỗ của mình, sau đó bắt đầu ăn. 8 người còn đang thưởng thức bữa trưa trong yên bình, thì bỗng có tiếng đỗ vỡ lớn, thu hút sự chú ý của cả bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top