Chap 121
-Yuzuha???
Nhìn cô gái tóc nâu với dáng vẻ giận dữ từ lúc nào đã đứng sau mình, Hakkai hoảng hồn mà la lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Taiju đứng kế bên cũng kinh ngạc nhìn con em mình đang trừng mắt với hai người học. Yuzuha gằn giọng hỏi:
-Thì ra đó là lí do hai người vội vàng tới vậy sao?! Để đi đánh nhau tiếp à!!!
Cô quát lớn mà đánh mạnh vào vai hai người, Taiju và Hakkai giật mình nhìn gương mặt Yuzuha tức đến nổi gân xanh mà chỉ có thể rụt người hứng chịu từng cái đánh của cô gái. Cả đám Touman thấy thế liền vội can ngăn cô, nhưng chẳng một ai có thể khiến cô ngừng tay lại. Haru thấy thế liền bước tới, hắn nhẹ giọng lên tiếng giải thích:
-Xin lỗi Yuzuha, là do tôi gọi bọn họ tới, cô đừng tức giận-
-Hả?! Ai cho phép-
Còn vừa quay qua định mắng người vừa lên tiếng, Yuzuha chợt khựng lại mà tròn mắt nhìn người con trai tóc trắng đen kia, là người mà đã biến mất cùng với thiếu niên tóc vàng hai năm trước.
-Fujii? Tại sao mày lại ở đây?
Còn chưa đợi đối phương trả lời, cô đã ngay lập tức để ý đến thân người nhỏ bé trên tay hắn, dù cho phần đầu bị áo khoác chùm kín, nhưng nhìn phần thân dưới đầy quen thuộc kia, Yuzuha khó mà không thể nhận ra cậu.
-Takemichi...?
Tim cô như hẫng đi một nhịp khi cái tên ấy thoát ra chính đầu môi của mình, cô hướng đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn Haru, hắn khẽ gật đầu một cái, tâm trí Yuzuha như đổ sụp, chỉ còn lại hình bóng thiếu niên tóc vàng năm xưa mà cô luôn mong mỏi hằng ngày. Bàn tay cô run run mà đưa lên, chạm vào chiếc áo khoác lớn đang phủ trên đầu cậu, tim cô đập thình thịch ong ong bên tai, cả người cảm giác nặng nề đến khó thở, từ từ cô chậm rãi vén lớp vải lên, để lộ ra một cậu trai với mái tóc đen tuyền bù xù, đôi mắt nhắm nghiền mà thở đều đều từng hơi, gương mặt tròn trịa ngày xưa như đã gầy đi đôi phần, dưới hai mắt hiện rõ quầng thâm đậm, nhìn dáng vẻ khác xa trước đây, tim cô không kiềm được mà quặn đau, nước mắt trên khóe mi chực chờ rơi cũng phải ngăn lại.
-Hai năm qua... cậu ấy có ổn không?
Chất giọng mạnh mẽ của cô giờ đây như muốn vỡ ra mà ngập ngừng hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh trước mắt, nhưng lời nói lại hướng về phía Haru. Hắn chỉ im lặng, chẳng biết nên nói thế nào với người trước mắt, cuối cùng hắn cũng chỉ đành lắc đầu, giọng lí nhí trả lời:
-Takemichi đã suy sụp sau hai năm qua, nên...
Tay siết chặt lấy thiếu niên trong lòng, giọng Haru ngày càng nhỏ dần, và rồi im bặt. Yuzuha nghe thế cũng chỉ có thể nghiến răng, hai mắt nhíu lại mà đau lòng nhìn người kia, chưa một ngày nào là cô không nghĩ đến cậu suốt hai năm, giờ đây gặp lại, cô còn chẳng thể nói lời chào hay hỏi thăm, mà chỉ có thể lặng lẽ nhìn đóa hoa rực rỡ ngày đó giờ đây đã úa tàn.
Vuốt nhẹ lấy gò má của cậu, Yuzuha cứ thế mà đứng đó nhìn Takemichi không rời, Haru đứng đó mà nhìn cô, sau đó lại nhìn Hakkai và Taiju, hắn đứng nghĩ ngợi một hồi, rồi mới lên tiếng:
-Yuzuha, nếu cô không phiền thì Takemichi có thể ở nhà cô một đêm được không?
Lời nói ấy khiến Yuzuha và tất cả mọi người xung quanh bất ngờ không thôi, ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn hắn, kể cả đám Mucho.
-T-tại sao lại??
-À, tôi định đi giải quyết công việc một chút, nên không tiện đưa em ấy về, với lại cô mới gặp lại Takemichi mà nhỉ? Tôi muốn cô dành thời gian với em ấy một chút vì cô có vẻ đáng tin cậy. Nhờ cô chăm sóc em ấy nhé!
Còn chưa kịp để những người khác phản ứng gì, Hakkai đã nhanh nhảu đáp:
-Cứ giao cậu ấy cho nhà Shiba! Tụi tao chắc chắn sẽ chăm sóc Takemicchi thật tốt nên cứ yên tâm! Tạm biệt nhé!!!
Nói rồi hắn vội vã bế lấy Takemichi từ tay Haru, có chút chật vật vì sức nặng của cậu, rồi cũng nhanh chóng đẩy Taiju và Yuzuha về phía xe mô tô, hối họ mau lên xe đi về trước khi đám kia cũng đòi chăm cậu.
-Ah- Cảm ơn nhé Fujii-kun!
Yuzuha chỉ kịp nói lấy lời cảm ơn, và rồi leo lên xe mô tô của chính mình mà phóng đi, Hakkai nối tiếp theo sau, để lại Taiju đỡ lấy Takemichi ngồi ở trong lòng mình và rồi cũng chạy theo hai đứa em.
Làn khói dần tan đi, để lại cả một đám đứng đó ngơ ngác nhìn nhà Shiba trong tích tắc đã biến mất, sau đó lại quay qua nhìn Haru, giây sau lập tức nháo nhào hỏi:
-Tại sao mày lại giao Takemicchi cho họ vậy?!
-Nhà tụi tao cũng có dư phòng cho cậu ấy mà???
-Tao còn có thể chăm sóc cho cậu ấy nữa!!!
Nhíu mày trước những tiếng la hét ồn ào của họ, Haru liền kêu họ im miệng, liếc một vòng nhìn cả đám, và rồi lên tiếng nói:
-Mikey, mày chăm bản thân còn chưa xong, mày đòi chăm ai? Draken, mày có nhận thức được nơi mày sống là ở đâu không vậy? Tao không muốn em ấy ngủ ở trong căn phòng mà còn chẳng thể cách âm nổi. Mitsuya, mày còn hai đứa em nhỏ, chưa đủ bận hay gì? Còn đám còn lại thì tao không tin tưởng!!!
Nghe thế, Sanzu lập tức muốn lên tiếng phản đối, nhưng Haru nhanh chóng chặn họng hắn lại.
-Bọn mày thì về nhà nghỉ ngơi đi, việc này tao đã quyết, đừng phàn nàn gì nữa.
Nói rồi gã quay qua nhìn tất cả mọi người, môi nở một nụ cười nhạt mà vỗ tay, nhắc nhở:
-Bây giờ cũng trễ rồi, đến lúc ai về nhà nấy rồi đấy. Cảm ơn bọn mày vì hôm nay, nếu rảnh thì hôm nào đó tao sẽ đáp trả lại sau. Giờ thì về đi!
Mỗi đứa đều vác một cái bản mặt bí xị mà leo lên xe trở về, kể cả đám Mucho cũng bị đuổi đi, nhưng khi hỏi Haru định đi đâu thì gã lại không chịu trả lời, chỉ nhàn nhạt đáp:
-Tao cần đi giải quyết công việc xíu thôi!
Và rồi ngoảnh mặt rời đi... để lại bọn Mucho khó hiểu mà tự về nhà.
.
.
.
Ở đâu đó trong căn cứ của Phạm...
RẦM!
Nắm lấy cổ áo Takeomi mà đẩy mạnh hắn đập vào bức tường đằng sau, Haru điên tiết nhìn tên trước mặt mình mà gằn giọng tra hỏi:
-Này ông già! Ông có biết bản thân mình vừa làm gì không vậy hả?!!
Takeomi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người trước mặt, sau đó chỉ nghiến răng, ngoảnh mặt đi mà không nói gì, trong đôi mắt màu xanh lục ấy ánh lên tia tội lỗi.
-Dừng lại đi Fujii! Dù tôi biết điều Takeomi làm là quá đáng nhưng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả, mọi thứ đã ổn rồi mà!!!
Senju hoảng hốt nhìn người con trai tóc trắng kia mà kéo tay gã, cố gắng khuyên ngăn nhưng lại bất thành. Haru hất tay cô ra, quay đầu lại nhìn Wakasa và Benkei đang đứng một bên mà mặt cúi gầm, gã quát:
-Cả hai người nữa! Mấy người có ý thức được bản thân đang làm gì không vậy?! Việc mà Phạm vừa làm có thể được tính là bắt cóc và lừa đảo đấy! Mấy người nghĩ gì mà lại chấp nhận một trận đánh 2 vs 1 với một thằng nhóc 17 tuổi vậy??? Tụi mày bao nhiêu tuổi rồi hả?!!
Tay đang nắm lấy cổ áo Takeomi liền hất mạnh ra, sau đó siết chặt mà đấm mạnh vào tường một tiếng vang dội, Haru tiếp tục quát:
-Còn chưa kể, bọn mày có biết nếu tụi tao không tới đó thì chuyện gì đã có thể xảy ra không?? Tụi mày nghĩ vì sao tao lại phải cho em ấy uống thuốc?! Tại sao tao phải bảo vệ em ấy kĩ tới vậy?! Tụi mày biết rằng nếu thời khắc đó mọi thứ chỉ cần mất kiểm soát thêm chút nữa thì điều sẽ xảy ra không???
Rầm!
Tay đấm mạnh vào tường thêm lần nữa, đốt ngón tay gã nhanh chóng ửng lên vì rách da, màu đỏ chói từ từ chảy dọc xuống bức tường ấy.
-MỌI THỨ XUNG QUANH SẼ TRỞ THÀNH MỘT MỚ HỖN ĐỘN! THÀNH VIÊN PHẠM SẼ NẰM RẢI RÁC KHẮP NƠI, KỂ CẢ BỌN MÀY! MỌI THỨC SẼ TRÀN NGẬP TRONG MÁU! MÀY CÓ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ KHÔNG HẢ?!!! TỚI LÚC ĐẤY ĐẾN CẢ TAO CŨNG KHÔNG THỂ NGĂN NÓ LẠI ĐƯỢC!!!
Vừa dứt lời, không gian ngay lập tức chìm vào im lặng, cả bốn người của Phạm đều nín bặt khi nghe những lời vừa rồi, chỉ để lại Haru đứng đó mà thở dốc, nhìn những đốt ngón tay đang chảy máu của mình, gã mệt mỏi thở dài, xoa trán đầy ảo não mà dựa lưng vào tường.
Wakasa đứng đó quan sát chàng trai với mái tóc trắng đen kia, hắn khẽ bặm môi một lúc lâu, tay siết chặt thành nắm đấm mà phân vân không ngừng, cuối cùng cũng đành lên tiếng hỏi:
-Fujii, điều mà mày vừa nói... cho dù có cố như thế nào tao cũng không thể tưởng tượng được tại sao một cậu nhóc như Hanagaki lại có thể làm ra điều kinh khủng như vậy. Rốt cuộc Hanagaki Takemichi là một con người như nào? Lớn lên ra sao? Hãy kể cho tụi tao biết...
Mắt liếc về phía hắn, Haru chỉ im lặng, sau đó khẽ nhắm mắt lại mà chậm rãi ngồi xuống sàn, tay lấy ra một viên kẹo mà ngậm, lông mi trắng dày nhẹ nhàng nhấc lên nhìn bọn họ, mọi ánh mắt đều dồn về phía gã, người thì bồn chồn, kẻ thì hồi hộp. Và rồi Haru mới lên tiếng:
-Có lẽ cũng đã đến lúc bọn mày nên biết rồi... Tao không thể giữ kín chuyện này mãi được nhỉ?
Hít một hơi thật sâu, Haru cắn nát viên kẹo...
.
.
.
-Này Inupee, mà có chắc là chúng ta nên tới đây không vậy?
Đứng trước một ngôi nhà cũ kĩ mà từng một thời được bao bọc bởi những kí ức ấm áp, Koko bồn chồn nhìn người bạn của mình mà hỏi, Inui chỉ đứng đó mà im lặng, sau đó gật đầu đáp.
Hắn cần phải tìm hiểu một số thứ.
Tay đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ đã mục nát, tiếng kẻo kẹt liền vang lên, sau đó nó bất ngờ đổ sụp xuống trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người họ, chỉ mới hai năm mà ngôi nhà đã trở nên tồi tàn đến thế này rồi sao?
Sàn gỗ thì sờn cũ bám đầy vết mốc, chỗ lồi chỗ lõm, bức tường trắng tinh giờ đây đã tróc sơn, để lộ cả phần gạch ở phía sau, nội thất đều bị bao phủ bởi lớp bụi bẩn dày, ngay khi vừa bước vào, một mùi hôi thối ngay lập tức sộc thẳng lên mũi họ khiến Koko và Inui sởn cả gai óc, họ nhanh chóng đưa tay che mặt lại.
-Cái quái gì thế? Tại sao ở đây lại hôi đến vậy???
-Có thể là do có xác con gì đó, còn có cả gián nữa.
Koko nhăn mày mà phàn nàn không thôi, Inui dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng đi vào ngôi nhà tăm tối chẳng lấy nổi một nguồn sáng, thứ duy nhất dẫn lối họ vào là ánh trăng rọi từ cửa chính chiếu thẳng vào hành lang, lộ ra một phần nhỏ của ngôi nhà.
Chàng trai tóc đen đứng sau thấy vậy liền lấy chiếc điện thoại ra mà bật đèn pin, ngay khi vừa chiếu sáng lối đi trước mặt, họ đã lập tức bắt gặp cả một đám chuột chạy ngang qua, rồi những con côn trùng bò lúc nhúc trên tường, trông đến kinh dị.
-Tao chẳng thích ý tưởng này chút nào...
Koko thở dài nói.
Inui mặc kệ lời than vãn mà cầm lấy chiếc điện thoại của gã, tự rọi đường cho bản thân. Vừa mới đi được vài bước, hắn liền để ý đến chiếc tủ thấp ở gần lối ra vào, trên đó vẫn còn một vài món đồ cũ như tượng mèo hoặc những khung tranh gỗ bị quay vào tường.
-Này Koko, lúc Takemichi chuyển nhà, Fujii không đem hết tất cả mọi thứ theo à?
-Hả? Không... cậu ta chỉ lấy những món đồ cá nhân của Takemichi và Kiyoshi thôi.
Gã nhanh chóng đáp.
Vậy là ở trong này vẫn còn thứ để tìm...
Nhớ đến lần đầu hắn đến nơi này cùng Koko và Taiju, khi định đụng đến một trong những bức ảnh này, Kiyoshi đã tức giận lên tiếng.
-Cấm đụng tới đồ vật trong nhà!
Tò mò cầm bức hình cũ kĩ lên xem, nó được luồng vào trong khung gỗ và có một lớp kính trong suốt bảo vệ, nhìn những bóng dáng mờ mờ qua lớp kính dính đầy bụi bẩn, Inui bực mình lau sạch nó đi, để lộ ra một bức ảnh gia đình bốn người hạnh phúc, lạ thay là từng đường nét của bức ảnh vẫn rõ như mới, chỉ có màu sắc là lợt đi đôi phần.
-Cái gì thế Inupee?
Koko bước tới kế bên Inui, mặt ló vào nhìn bức ảnh trên tay hắn, dưới ánh đèn pin rọi từ chiếc điện thoại, cả hai lập tức mở to mắt nhìn người bố và người mẹ đứng hai bên, ở giữa là hai đứa con của họ với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng mái tóc đen xù, đôi mắt màu xanh dương biển, vóc dáng và gương mặt...
-Tại sao lại có đến tận hai Takemichi?!!
Hai đứa trẻ giống nhau đến lạ thường.
...
-Này này... Chuyện mày vừa kể là thật sao?
Wakasa mở to mắt chẳng thể tin nổi, chiếc que trong miệng cũng thế mà rơi xuống đất, cả bốn người bọn họ đề bàng hoàng mà nhìn Haru, hắn chỉ gật nhẹ đầu, nói:
-Ừ, và bọn mày phải giữ bí mật chuyện đó. Hiểu chứ?
Bởi vì vẫn chưa đến lúc cho mọi người biết...
_____________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Vết cắt ở lòng bàn tay Haru sau khi lành để lại một vết sẹo mờ ở tay phải, trở thành sẹo đôi với Takemichi khi ở trận Huyết chiến Halloween.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top