Chap 117
Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ trải dài trên hàng mi cong của kẻ đang ngủ say kia, Sanzu đưa tay che mắt mà nhíu mày, khó chịu xoay người tránh đi ánh nắng, nhưng một lực mạnh lại siết chặt lấy eo Sanzu khiến hắn ngẩn người, quay đầu lại nhìn thì ngay trước mắt là mái tóc đen xuề xòa rối mù, gương mặt non choẹt đang ngủ một cách say sưa, hàng mi nhắm nghiền chẳng chút lung lay trước động tĩnh của hắn, Takemichi hai tay ôm lấy Sanzu không rời, nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, hai chân quấn lấy nhau, chẹp miệng mà càng nhích lại gần hơn khiến Sanzu ngơ ngác.
-Cái quái-?
-Mày tỉnh rồi à?
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên nơi góc phòng, Haru vừa thay áo xong liền thấy Sanzu đã tỉnh giấc, gã quay qua hỏi. Sanzu chớp mắt nhìn Haru đứng đó, tay bất giác xoa lấy cổ họng khô khốc chẳng thể cất lời.
Để ý thấy điều đó, Haru ngay lập tức chỉ vào ly nước trên bàn kế bên Sanzu kia, nhẹ giọng nói:
-Có nước đó, uống đi.
Ực!
-Này... Đây không phải phòng mày sao? Tại sao tao lại ngủ ở đây?
Vội uống cạn ly nước, Sanzu không chút chần chừ mà nhăn mày hỏi, tay nhẹ nhàng gỡ Takemichi ra mà ngồi dậy, khó hiểu nhìn xung quanh.
-Mày còn hỏi à? Hôm qua ngay khi tụi tao vừa về liền thấy mày và Takemichi ôm nhau ngủ ngay trước bậc thềm, kêu không dậy, gỡ cũng không buông, rốt cuộc đành phải vác cả hai đứa mày lên đây đấy.
Haru thở dài, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi mà nói, phải thú thật rằng đêm qua là một đêm rất khó ngủ đối với gã, hai năm qua đã quen với việc ngủ có một cục bông nhỏ kế bên để ôm, nằm giữa cái giường trống trải chỉ có vài ba cái gối của Sanzu, mắt gã mở thao láo cả đêm.
-Đi vệ sinh cá nhân đi, tao sẽ lo cho Takemichi sau.
Nghe vậy, Sanzu cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy mà rời khỏi phòng, nhưng vừa bước tới cửa, Haru đã nắm lấy vai hắn mà chặn lại, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt Sanzu, Haru trầm giọng nói:
-Hôm qua Kawaragi đã tới để gặp mày đúng không?
Lời nói vừa dứt, Sanzu lập tức mở to mắt mà nhìn Haru, nhưng chưa kịp để hắn trả lời, Haru đã tiếp tục.
-Mày nên suy nghĩ kĩ về quyết định của mày đi. Mày có chắc chắn rằng mày không muốn gặp lại hai người họ không?
Mắt đối mắt, Sanzu trong phút chốc bỗng chần chừ, môi mấp máy định trả lời, nhưng tâm trí chợt vụt qua những hình ảnh năm ấy.
Senju với gương mặt khóc lóc...
Con hẻm tối đen với ánh đèn trên cao yếu ớt...
Con dao rọc giấy sắc bén...
Trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện...
Tay trong vô thức đưa lên sờ lấy hai vết sẹo bên khóe môi mình, miệng mím chặt, Sanzu khó chịu gạt phắt tay Haru sang một bên mà rời đi, miệng lớn tiếng nói:
-Đó không phải là việc của mày!!!
-Đừng nên hối hận về quyết định của mày, Sanzu.
Sanzu khựng lại trước lời nói đó.
-Chúa không cho chúng ta đủ thời gian để quay ngược lại và sửa sai đâu. Hãy trân trọng những gì mày đang có đi, vì có những người dù yêu thương nhau tới đâu thì thời gian vẫn chưa bao giờ là đủ.
Mắt hướng về phía chiếc giường lớn kia mà nhìn thiếu niên tóc đen vẫn đang nhắm chặt hai mắt ngủ, Haru nói. Sanzu im lặng một hồi lâu, sau đó chẳng đáp gì mà rời đi, Haru thấy thế thì không khỏi thở dài, chân bước về phía Takemichi mà ngồi xuống bên cạnh giường, tay vuốt lấy mái tóc đen mềm mại, gã cụp mắt.
"Còn có những kẻ có thời gian... nhưng lại chẳng thể nắm lấy nó."
.
.
.
Má áp lên bờ vai rộng lớn, cảm nhận nó rung chuyển theo từng hồi, Takemichi từ giấc ngủ say cũng phải thức dậy, hai mắt dần mở ra, nhìn khung cảnh dòng người tấp nập trong khoang tàu điện, cậu không khỏi khó hiểu, dụi mắt thật mạnh, Takemichi liền quay về phía mái tóc trắng đen kia mà hỏi:
-Haru... ta đang đi đâu vậy?
Haru lưng cõng cậu mà đứng giữa đám đông, nghe giọng thiếu niên chợt cất lên thì ngay lập tức trả lời:
-Nhóc dậy rồi à? Tôi dẫn nhóc đến Yokohama chơi một hôm nhé?
Nhìn gương mặt tươi tắn của anh mà Takemichi chẳng biết nói gì hơn, cậu chỉ đành gật nhẹ đầu coi như đồng ý, nhưng tại sao anh lại muốn đến Yokohama?
...
Đứng trước cửa hàng tiện lợi, Haru quay đầu hỏi cậu:
-Nhóc muốn vô đây mua đồ ăn hay đi ăn ở nhà hàng?
Nhìn chăm chú vào chiếc biển hiệu của cửa hàng tiện lợi, Takemichi chỉ nhẹ chỉ tay vào nó, Haru lập tức gật đầu mà bước vào. Đi qua từng gian hàng đồ ăn, hắn một tay xách túi đựng đồ ăn, một tay đỡ cậu ở sau lưng, trong khi Haru còn đang lựa những món ở bên trái, thì Takemichi ở phía sau đã tranh thủ bốc đồ ở bên phải, tay liên tục liện những bịch snack vào túi đồ trên tay Haru, trong phút chốc nó đã đầy ắp khi mà hắn còn chưa kịp lựa gì.
Thiếu niên tóc đen cứ thế trơ mắt nhìn hắn chẳng chút tội lỗi gì, Haru chỉ đành thở dài mà đi tính tiền, dù gì dạo này cậu cũng sụt cân, cứ để ăn nhiều chút vậy...
Ngồi ngay ghế gỗ công viên, dưới bóng râm tán lá cây, hai thân ảnh một cao một thấp cùng nhau nhâm nhi cả một túi đồ ăn, Haru cứ nhìn chăm chăm mãi vào đài phun nước nhỏ ở trước mặt mà trầm ngâm, mắt lén lút liếc qua nhìn thiếu niên nhỏ bé kế bên mình, suy nghĩ gì đó, một lúc sau hắn mới hỏi:
-Nhóc... có muốn đi công viên giải trí với tôi không?
...
Cậu không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn bầu trời bao la kia.
Công viên giải trí sao...?
-Nè Takemichi, anh có muốn đi công viên giải trí với em không?
-Hả? Tất nhiên rồi!~
Hình như... cậu cũng từng đi rồi, với một người nào đó...
-Không...
Nơi đó là kỉ niệm giữa cậu và Kiyoshi... cậu chẳng muốn đến đó một lần nữa đâu...
Nghe câu trả lời của cậu, Haru chỉ đành cười trừ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Takemichi đã để ý đến những cảm xúc hiển thị trên gương mặt hắn, nhìn nụ cười tiếc nuối ấy, cậu trầm ngâm mà nghĩ ngợi, sau đó lại dời tầm mắt lên đám mây lớn đang trôi trên bầu trời, nhìn hơi giống Haru thì phải...
Công viên giải trí...
-Một tháng nữa...
-Hả?
Cậu bỗng lầm bầm gì đó khiến Haru khó hiểu, hắn lập tức quay về phía cậu.
-Một tháng nữa là tới sinh nhật tôi... lúc đó hãy cùng đi đi...
Chắc sẽ ổn thôi...
-Sinh nhật của nhóc sao...
Là ngày 25 tháng 6...
Haru im lặng một lúc, sau đó cong nhẹ khóe môi mà mỉm cười với cậu, hắn đáp:
-Ừ, nếu nhóc muốn!
Hai mắt ngẩn ngơ nhìn nụ cười tươi trên môi hắn, Takemichi chỉ im lặng mà chẳng nói gì.
Sinh nhật...
Nhanh thật đấy... chưa gì mà đã một năm trôi qua rồi...
Hai chân đung đưa mà nghĩ ngợi gì đó, Takemichi chẳng hề để ý đến chiếc điện thoại đang rung lên trong túi của mình, Haru nghe tiếng chuông liền quay qua hỏi:
-Có ai gọi điện à?
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác cậu ra, Haru nhìn dòng chữ "Kawaragi Senju" trên màn hình mà trầm ngâm, hắn nói:
-Tôi chưa thấy nhóc dùng điện thoại này để trao đổi thông tin liên lạc bao giờ, tại sao Kawaragi lại có số nhóc vậy?
-Cậu ấy muốn trao đổi liên lạc nên tôi đưa đại thôi...
Haru nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn chiếc điện thoại trên tay. Ngay từ đầu hắn chỉ mua chiếc điện thoại này để đánh dấu định vị của cậu và những việc khác, căn bản số điện thoại này gần như vô dụng vì cậu chẳng gọi điện cho ai bao giờ, nhưng nhìn dòng chữ "Kawaragi Senju" cứ liên tục gọi cho cậu thì hắn không khỏi trầm ngâm, Haru không nghĩ rằng Takemichi sẽ đưa số cho một ai đó đấy.
-Nè, nhóc bắt máy đi.
-Thôi, phiền lắm... Anh nghe máy đi...
Nhìn thằng nhóc kế bên bóc que kem lạnh mà vừa nhâm nhi vừa nói, Haru chỉ đành thở dài mà bấm nghe máy.
-Alo, Fujii đây. Cô gọi có việc gì không?
"-Ủa? Fujii hả? Hanagaki đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc, Senju tròn mắt hỏi.
-Takemichi đang ngồi kế bên tôi, nhưng tôi nghe máy dùm em ấy. Sao? Cô muốn nói việc gì?
"-À, tôi không biết nay Hanagaki có rảnh không? Tôi muốn mượn cậu ấy một chút!"
-Chi thế?
"-Hôm nay Phạm sẽ họp bang, tôi muốn dẫn cậu ấy tới để coi thôi, sau đó tôi có vài chuyện muốn hỏi... về Akashi Haruchiyo, không biết có được không?"
Về thằng Sanzu à...
Nếu chỉ coi họp bang và như thế thì chắc cũng được.
-Được thôi, dù gì tối nay tôi cũng bận chút chuyện, nhờ Phạm trông em ấy dùm vậy.
"-Cảm ơn nhé! Hẹn tối nay gặp!"
Tít!
Ngay khi vừa tắt máy, Takemichi ở kế bên đã ngay lập tức quay qua hỏi:
-Có gì thế...?
-À, nay Kawaragi muốn gặp nhóc chút, nhóc ổn với việc đó chứ hả?
Kawaragi...
Nhớ về buổi đi chơi ngày hôm qua, cậu cũng không ghét nó...
-Ừ...
Gật nhẹ đầu mà đáp, Haru im lặng nhìn thiếu niên tóc đen kế bên mình không rời, cũng đã được ba ngày rồi, còn bốn ngày nữa... Chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
-Ah! Nhóc ăn hết bánh kẹo rồi à???
Nhìn túi đồ ăn kế bên trong phút chốc bỗng bay sạch, Haru hoảng hốt nói. Takemichi chẳng thèm nhìn hắn mà quay đầu đi chỗ khác, Haru thấy thế liền nổi đóa, hắn lớn tiếng quát:
-Giỏi lắm! Cấm nhóc ăn đồ ăn vặt trong vòng hai tuần!!!
-Hả? Anh không thể làm thế...
Nghe thấy câu đó, Takemichi liền tròn mắt quay qua nhìn hắn mà nói, cứ thế cả buổi sáng ngày hôm đó, Takemichi trên lưng Haru mà lầm bầm cầu xin hắn không ngừng, còn Haru nhất quyết không buông tha, trực tiếp ngó lơ cậu.
Đường về ngày hôm ấy bỗng vui vẻ đến lạ...
_________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Takemichi thuộc tuýp người ôm gối ôm khi ngủ.
_________________________________
Sau vài tuần vật lộn với lịch học thì tôi quyết định sẽ đổi lịch đăng truyện nhé.
Từ giờ tôi sẽ đổi qua thứ 3 và thứ 7 hàng tuần để đăng, cảm ơn mọi người vì đã đợi suốt mấy tuần qua.
Mà chap này chủ yếu chỉ là chút đáng yêu giữa Haru và Takemichi thôi nên có chút ngắn:)))))
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top