Văn bản
Kiếp trước em và bọn họ là người yêu của nhau là họ tỏ tình em trước em vì thấy dáng vẻ chân thành của họ nên đã đồng ý lời tỏ tình.
Lúc đầu họ tốt với em lắm lúc nào cũng yêu thương em quan tâm em nhưng.
Càng ngày em càng thấy họ đáng sợ họ kiểm soát quyền riêng tư của em họ không cho em tiếp xúc với ai thậm chí cả nữ.
Họ luôn tỏ ra là dịu dàng nhưng em có cảm giác đó chỉ là vỏ bọc của họ.
Vào 1 hôm em đi ngang qua 1 căn phòng mà họ đã cấm em vào.
Vì tính tò nên em thử giải mật khẩu và bất ngờ mật khẩu lại là ngày sinh của em.
Căn phòng tự mở ra em chập chờn bước vào khi bước vào em mở to mắt.
Trước mắt em là 1 căn phòng 1 toàn là hình ảnh của em và có mấy tấm hình em tắm nữa mỗi bức hình đều có 1 trái tim được vẽ cái gì đó màu đỏ?.
Và khắp nơi đều là khăn giấy em còn thấy mấy thứ nhơn nhớt nhát màu trắng dính trong khăn giấy.
Và trước mặt em là rất nhiều màn hình nó như camera vậy và trong màn hình đó có phòng em và cả phòng tắm em nữa.
Và kế bên có rất nhiều cái ghế?
Em sợ hãi lùi lại chạy ra khỏi cửa nhưng khi em sắp ra khỏi cửa thì rất nhiều bàn tay nắm em lại.
Em hốt hoảng quay qua thì thấy bọn họ hóa ra họ đã đợi em từ trước rồi và sau đó bọn họ lôi em lên giường và thao em tới sáng.
Kể từ đó họ đã không còn dáng vẻ dịu dàng ánh mắt của họ mà em từng rất thích giờ lại trở nên si tình chiếm hữu đến lạ thường.
Họ không cho em ra ngoài mỗi ngày luôn nói mấy đều ngọt ngào nhưng hành động của họ thì lại không như thế.
Em đã bị giam cầm đến nổi quên mất thế giới bên ngoài là gì.
Vì quá mệt mỏi nên em đã lấy cái ly nước đập ra thành mảnh vụng cứa vào tay của mình và sau đó em chết ngay trên giường xung quanh chiếc giường màu trắng bây giờ lại thành màu đỏ.
Nhưng có lẽ ông trời đã thương em cho em sống lại lần nữa.
Và em quyết định tránh xa bọn họ và không gặp mặt bọn họ nhưng không hiểu sao họ hay xuất hiện trước mặt em.
Vì sống lại lúc còn nhỏ nên em đã thấy được quá khứ của bọn họ và em thấy họ đáng thương nên đã giúp họ vốn em định giúp họ rồi rời đi.
Nhưng họ lại cứ bám lấy em sau 1 thời gian tiếp xúc với họ em nghĩ rằng họ sẽ không giống như kiếp trước nữa.
Chỉ có đều họ cũng có vài cái giống kiếp trước như là không cho em lại gần người khác và bám em.
Em nghĩ đó là do tính trẻ con của họ nên không nghĩ nhiều.
Và rồi em cũng yêu họ và bỏ qua kiếp trước.
Em chạy lại ôm bọn họ.
Nhưng ở 1 góc nào đó em không thấy được họ nở 1 nụ cười và trong ánh mắt có 1 sự chiếm hữu và 1 chút si tình.
_________________________
Clm văn án gần hết mẹ cốt truyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top