Mở đầu


Đây là chương ngẫu hứng tg viết thoi, các bạn có thể bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì nhé.

_________________________________

Sau nhiều lần thất bại, Takemichi vẫn không thể cứu được ai cả, chứng kiến từng người một chết đi khiến trái tim cậu như vỡ nát, bạn bè, cộng sự, kẻ thù, người mình yêu, cậu gần như đánh mất tất cả...

Trong căn hộ nhỏ cũ kĩ và dơ bẩn, mùi hôi thối bốc lên từ đống rác và thức ăn lâu ngày, cả phòng nơi đâu cũng là vỏ chai và tàn thuốc, ở góc phòng có đặt một chiếc giường kiểu cũ, mà người nằm trên đó thế mà vẫn có thể ngủ trong hoàn cảnh này.

'Rầm rầm' tiếng đập cửa mạnh bạo cho biết người bên ngoài đang rất tức giận, nhưng mà dù hắn có đập bao nhiêu thì bên trong cũng không một chút phản ứng.

Naoto và đồng đội nhìn nhau, vẻ giận dữ trên mặt hắn cố kìm lại, hiện tại đầu óc của Naoto rất loạn, chị gái chết, rất nhiều thành viên Touman khi xưa cũng không còn, hiện tại người duy nhất còn sống là Mikey đang ở trong tù.

Mà Takemichi thì sau khi xuyên về hai tháng liền không còn động tĩnh, sau lần Takemichi quỳ trước mộ của mọi người khóc, cậu cũng không còn tìm tới hắn nữa.

"Cậu gọi chủ cho thuê đi." Cố gắng hít sâu, Naoto nói với đồng đội.

Sau khi chủ khu nhà đến liền đưa chìa khóa cho hắn, khu phòng trọ này đã cũ lắm rồi, ít người muốn ở nên nguyên một dãy phòng chỉ có mỗi mình Takemichi thôi.

Cửa phòng mở ra, một mùi hôi thối trộn lẫn nhiều thứ ập tới, chủ khu nhà vừa ngửi thấy liền khom lưng nôn thóc nôn tháo, vẻ mặt Naoto cũng trở nên khó coi, hắn thế mà ngửi thấy mùi thịt thối rữa.

Naoto bất ngờ chạy nhanh vào phòng, chân đạp lên rác rưởi dính nhớp cũng không quan tâm, đồng đội hắn cũng nhanh chóng theo vào, hai người đứng trước giường của Takemichi, Naoto giật mạnh chăn ra.

'Oẹ' Đồng đội Naoto nhịn không được ôm miệng nôn ra sàn nhà, mùi chua khai bốc lên cực kì kinh tởm.

Hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, Naoto nhìn người trên giường muốn đưa tay chạm vào lại bị đồng đội giữ lại, hắn tức giận giãy giụa quát lớn: "Buông tôi ra!"

Đồng đội hắn lắc đầu: "Phải giữ nguyên hiện trường vụ án, Naoto cậu đừng manh động!"

Nhìn cái xác đang dần phân hủy, giòi bọ bu lúc nhúc gặm nhấm từng thớ thịt thối, Naoto ôm đầu khóc lớn, Takemichi chết rồi, mọi hi vọng đều tan biến hết cả rồi.

Người của sở cảnh sát mau chóng chạy tới, phong toả khu vực này lại rồi kiểm tra hiện trường, sau khi khám nghiệm tử thi, cho ra bảng kết luận vụ án của Hanagaki Takemichi là tự sát chứ không phải bị sát hại, nguyên nhân dẫn đến tử vong là uống một số lượng lớn rượu mạnh dẫn tới ngộ độc rượu.

Ngày lễ tang của Takemichi diễn ra chỉ có Naoto và Akkun tới dự, Takuya sau khi biết tin thì chửi Akkun một trận vì dám tung tin nhảm, sau đó y dứt khoát tắt điện thoại, Akkun tìm tới nhà cũng không thấy, Makoto và Yamagishi từ hôm qua tới giờ vẫn đang đi tìm y, bọn họ báo sẽ tới trễ hơn dự kiến.

Nhìn khung ảnh Takemichi mỉm cười, Akkun như quay lại mười hai năm trước, y thấy thằng nhóc ngốc kia dù bị đánh bầm dập cả người vẫn cố bảo vệ bạn bè, y biết thật ra Takemichi rất sợ đau, đứng trước những kẻ mạnh cậu luôn nơm nớp lo sợ, cái tấm lưng nhìn thật kiên cường kia luôn chồng chất vết thương.

Từ khi Takemichi gia nhập Touman, những trận đấu thấy máu càng gia tăng, y vẫn luôn theo dõi Takemichi từ phía sau, nhìn cậu bảo vệ mọi người, nhìn cậu hi sinh, nhìn ánh sáng rực rỡ niềm tin trong đôi mắt cậu...

Sau đó từng thành viên của Touman ra đi, mà Takemichi thì luôn bảo tất cả là lỗi của cậu, cậu đã không cứu được họ, tại sao cậu lại luôn cố gánh vác trách nhiệm như vậy, y chỉ muốn bảo cậu dừng lại đi, đừng tổn thương bản thân mình nữa.

Ngày đó khi Akkun tình cờ thấy Takemichi đang ngồi ở bờ sông, khuôn mặt cậu được băng bó, tay thì bó bột, cả người như kẻ mất hồn, nhưng thứ khiến y sợ hãi đã xuất hiện, ánh sáng trong mắt Takemichi đã lụi tàn.

"Mày là thằng thất bại, tới cả bản thân mình cũng từ bỏ.... Nhưng mà tao lại luôn ngưỡng mộ một thằng thất bại, Takemichi... hãy nói đây là một giấc mơ đi." Akkun gục đầu xuống đất, nước mắt y chảy dài, cả người run rẩy ngồi bò trên đất.

Naoto lẩm bẩm một câu thật dài, hắn đã ngây người ngồi đây từ sáng tới giờ rồi :

"Anh ấy là một anh hùng tham lam, anh ấy không muốn từ bỏ một ai, dùng một sợi dây mà muốn kéo tất cả mọi người ra khỏi bóng tối, nhưng mà sợi dây đó quá mỏng, không nghi ngờ gì nó đã đứt, người muốn kéo không những vuột mất, mà bản thân cũng bị lôi theo."

Đột nhiên Naoto đứng dậy, vì quỳ quá lâu nên hắn lảo đảo một chút mới giữ được thăng bằng, hắn nhìn khung ảnh Takemichi lần cuối rồi xoay người đi mất.

Khi Makoto và Yamagishi tới, Akkun cũng đã dừng khóc, y hỏi hai người: "Có tìm thấy Takuya không?"

Makoto gật đầu, Yamagishi đi tới thắp cho Takemichi nén nhan.

"Lúc bọn tao tìm thấy thì nó đang phát sốt,... Nó ngồi trước khu nhà của Takemichi từ tối qua, nó nói muốn đợi Takemichi về rồi cùng nhau đi đập mày."

Akkun im lặng cúi đầu.

....

Nhìn người kia thờ ơ không quan tâm tới mình, Naoto chợt cười, hắn cười tới chảy nước mắt, đưa tay lau đi nhưng vẫn còn...

"Hanagaki Takemichi chết rồi, anh cảm thấy vui không Sano Manjiro, à quên mất lúc này nên gọi anh là Mikey vô địch nhỉ?"

Cuối cùng Mikey cũng ngẩng đầu rồi, tay hắn để trên bàn gõ gõ, từng tiếng đồng đều vang lên.

"Anh biết rõ Takemichi có thể trở về đúng không?"

Không có tiếng đáp.

"Anh ấy đã cố gắng cứu anh, nhưng nhận được gì chứ? Một lễ tang chỉ có năm người khóc thương sao..."

"Anh biết Takemichi đã chết như nào không? Anh ấy tự sát trong phòng, không một ai phát hiện ra, cơ thể rữa nát bị giòi bọ gặm nhấm, thật là một cái chết đáng thương làm sao...."

Lại là sự im lặng, Naoto lạnh lùng nhìn Mikey.

"Nhưng mà anh có biết thứ mà anh ấy ôm trong lòng trước khi chết là gì không, một bộ bang phục, một bức ảnh của tất cả thành viên Touman và sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, à hình như bộ bang phục kia là của anh đấy, nực cười là tên Takemichi đó muốn chết cũng phải chết trong kỉ niệm."

Sau khi Naoto nói xong, Mikey dừng việc gõ bàn, đột nhiên người sau tấm kính ấy lại nở một nụ cười: "Chết trong kỉ niệm? Mày không hiểu rồi, rõ là Takemitchy đang chạy trốn khỏi tao." chạy trốn khỏi lời hứa của cậu.

Để lại một câu không rõ, hắn xoay người bỏ đi.

....

Sáng ngày hôm sau Naoto tới sở cảnh sát đưa thư từ chức, chỉ huy của hắn bất đắc dĩ nhận lấy, trước khi hắn đi, chỉ huy nói cho hắn biết một việc.

Sano Manjiro chết rồi.

Hắn chết rất tàn nhẫn, đập đầu vào tường cho đến chết, quản ngục phát hiện thi thể hắn lúc sáu giờ bảy phút sáng, tử thi rất kinh khủng.

Naoto gật đầu xem như cảm ơn.

Năm năm sau đó, hắn mở một siêu thị thực phẩm, bắt đầu lại một cuộc sống bình thường và yên ổn.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu, hắn muốn tới thăm cậu lần cuối, đi vào bên trong nghĩa trang, kinh ngạc khi thấy những bia mộ từ mười mấy năm trước.

"Takemichi ơi là Takemichi, dù anh có chết đi nữa thì vẫn ở bên Touman nhỉ?"

Naoto cầm khăn che miệng ho vài tiếng, nhìn vết máu trên đó thì cười cười, đồ ngốc anh bỏ đi sớm như vậy, nhưng em thì có nhiều thứ muốn làm lắm.

Khi hắn tới, trước mộ Takemichi vậy mà có người tới trước rồi, y hiện đang lau bia mộ cậu, còn đặt mấy bông hoa, ai đời đi thăm mộ lại cúng khoai tây chiên chứ.

"Anh Takuya."

"Cậu là em của Hinata?"  Người đó ngạc nhiên nhìn hắn.

Naoto gật đầu, hắn đặt trước mộ cậu một bó hoa, Takuya nhìn hắn hỏi một câu.

"Cậu biết lý do Takemichi chết sao?"

"Không phải anh ấy muốn đi cùng chị em ạ? dù gì bọn họ cũng ở bên nhau thật lâu mà."

Ánh mắt Takuya mờ mịt, thì ra là vậy sao? Đột nhiên y lấy một gói thuốc từ trong áo, chậm rãi hút trước mộ Takemichi: "Vậy thì ghen tị thật đấy."

Naoto nhìn y khó hiểu.

"Rõ ràng là tôi ở bên cậu ấy lâu hơn, tôi xem cậu ấy như anh hùng mà ngưỡng mộ, tôi thích đôi mắt rực sáng ấy, thích nụ cười tự tin, thích cả bộ dạng thảm hại nhưng vẫn tiến về phía trước... Ước muốn nhỏ nhoi là đứng cạnh cậu ấy, nhìn ngắm Takemichi hạnh phúc." chỉ là mong ước nhỏ trong cuộc đời y thôi, vậy mà cuối cùng cũng không thể thực hiện.

"Tôi rất ngưỡng mộ Hinata, vì cô ấy là động lực của Takemichi, mà tôi lại không thể làm được điều đó." Takuya nhìn ngắm bầu trời trong xanh, như thể thấy được cậu thiếu niên vẫy tay với mình.

Kiếp sau phải làm một người thật hạnh phúc nhé, Takemichi.

Đột nhiên Naoto như hiểu ra lời nói hôm ấy của Mikey, là người ngoài cuộc hắn không có quyền can thiệp hành động của cậu, cũng không thể vì cảm xúc mà chỉ trích một người.

Mikey cũng không khác gì Takemichi, hắn cũng mất gia đình, bạn bè và những người thân yêu, mà kẻ giang tay ra đòi cứu hắn cũng chịu không nổi rời đi, khi ấy hắn nói cậu trốn khỏi hắn, là Takemichi từ bỏ lời hứa giữa hai người, nên Mikey mới muốn đi tìm cậu, dùng phương thức cực đoan nhất để tìm cậu.

Naoto ho khan mấy tiếng, lồng ngực đau đớn vô cùng: "Hãy tìm ra anh ấy nhé, Mikey."









"Tạm biệt anh Hanagaki Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top