Chương 2
Bầu trời trên cao thật xanh và trong, không thấy một áng mây, những tia nắng chói chang chiếu xuống khắp mặt đường, cộng thêm không khí ẩm ướt càng khiến mọi thứ trở nên oi bức khó chịu, bỗng cơn gió từ đâu thổi tới, mang đến tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve râm ran trên những vòm cây, sẽ thật tuyệt nếu nơi đây không ồn ào và náo nhiệt như vậy.
Trước cơn nóng bức của cái nắng mùa hè, Takemichi bừng tỉnh giữa tiếng la hét ầm ĩ, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến đôi mắt cậu như mờ đi không thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Cậu muốn giơ tay dụi mắt nhưng cả người xụi lơ, từng tiếng la hét, chửi bới thô tục tràn vào tai cậu như muốn xé rách màng nhĩ, Takemichi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nhớ mình là đang nằm ngủ với Ran và Rindou cơ mà.
Lúc này trước mắt hiện ra bóng dáng mờ ảo, người đó đi tới trước mặt cậu, miệng hình như ngậm điếu thuốc đang cháy, mùi khói thuốc rẻ tiền phả ra khắp mặt cậu, khiến Takemichi không thở nổi.
Sao lại quen thuộc tới vậy?
Không để cậu suy nghĩ thêm, một cú đấm nặng nề đã rơi xuống nửa bên mặt, trong sự phấn khích và hò hét ầm ĩ của đám người, Takemichi bị đấm văng ra ngoài.
Một tiếng 'phịch'! cơ thể cậu như diều đứt dây mà đập xuống đất, cứ tưởng người dám thách thức Kiyomasa phải ghê gớm thế nào, ai mà ngờ chỉ mới ăn một đấm liền không gượng dậy nổi, một đám người nhìn tới trợn trắng mắt, sao có thể yếu đến mức này?
"Takemichi!" tiếng hét của Takuya vang lên như đánh thức tất cả mọi người, vòng tròn bao quanh Takemichi như bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn.
"Mẹ thằng chó yếu như hạch!"
"Đưa thằng mặt lìn Yamamoto vào lại mau đi!"
"Uổn công tao mong đợi thằng khốn!"
"Địt mẹ thua cả đàn bà!"
"Ai vào tha cái thằng đầu tôm giẻ rách này đi giùm cái!"
Trong lúc đám thanh niên đầu đỏ đầu vàng văng nước miếng chửi rủa Takemichi, thì Kiyomasa lại nhìn xuống bàn tay mình với vẻ mặt khó hiểu, chỉ có mỗi gã biết cú đấm khi nãy chỉ là một đấm mở màn với ý cảnh cáo, không tới mức chịu không nổi như vậy chứ?
Đột nhiên Kiyomasa sa sầm, gã nghĩ thằng chó này đang giả bộ thua để không bị ăn đập.
Kiyomasa kêu đàn em giữ chặt bọn Akkun đang nhào tới, còn gã thì lững thững đi tới trước cái 'xác' đang nằm bẹp dưới đất, gã ngồi xổm đối diện đầu của Takemichi, bàn tay nắm một mảng lớn tóc nhuộm vàng giật mạnh lên, khiến gương mặt cậu đối diện gã.
A thì ra thằng này vẫn chưa gục?
Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ gương mặt của Takemichi lúc này, hai mắt cậu mở to, bên trong mơ màng đầy nước mắt thống khổ, vết thương từ mấy ngày trước khiến mặt cậu chỗ xanh chỗ tím, hiện tại còn bồi thêm cú đấm của Kiyomasa nên bên má cậu đã sưng đỏ một mảng.
Lúc này điểm mà Kiyomasa chú ý tới chính là từ giữa đôi môi của cậu không ngừng trào ra máu.
Mọi thứ như bị nhấn nút tạm ngừng.
Mà đối với Takemichi, đây là lần đầu tiên cậu trãi nghiệm nỗi đau dồn dập không ngớt như vầy, mỗi tế bào mỗi dây thần kinh đều đang kêu gào được giải thoát, đau đớn như lấp đầy lý trí của cậu.
Tại sao lại đau như vậy?
Hiện tại điều Takemichi muốn nhất chính là 'ai đó hãy giết tôi đi.'
"Chỉ có một đấm thôi mà?" một người nào đó lẩm bẩm trong đám đông.
"Ừ nhìn nó tao tưởng nó sắp chết chứ, Đụ má giật mình." Rất nhanh có kẻ hưởng ứng.
"Mẹ cái thằng đàn bà này, làm tao hết hồn!"
"Nhìn mặt nó cũng dễ thương đó, có phải gái không bây?" Tiếng cười cợt vang lên.
"Lột ra thì biết!" Người vừa nói, giơ tay tới cúc áo của Takemichi thì bị chặn lại.
Kiyomasa vỗ mấy cái vào mặt Takemichi, cho tới khi ánh mắt cậu tập trung lên người gã, trong một khoảng khắc tim Takemichi như ngừng đập, tại sao gã ta lại ở đây? Cậu liếc nhìn xung quanh, cảnh tượng quen thuộc trùng lặp với quá khứ.
Thế giới trong Takemichi như quay cuồng, rõ ràng cậu đã cứu được mọi người rồi mà, cũng không có gì muốn thay đổi cả, vậy tại sao cậu lại quay trở về rồi?
Thấy Takemichi mất tập trung, Kiyomasa liền nâng cằm cậu lên, ép cậu mở to miệng, từ bên trong khoang miệng trào ra rất nhiều máu tươi, máu chảy xuống cằm rồi dính nhểu lên áo của Takemichi, bàn tay của Kiyomasa cũng không tránh thoát.
"Mày muốn cắn lưỡi tự sát hả?" Kiyomasa vừa nói vừa lau bàn tay dính máu vào áo cậu.
Takemichi mấp máy môi, vì đầu lưỡi quá đau đớn nên cậu cũng lười nói, nhìn thẳng vào mắt gã, cậu siết chặt tay rồi giơ lên giữa không trung, ai cũng nghi ngờ không biết cậu định làm gì, thì một cú đấm bất ngờ đáp lên mặt Kiyomasa.
Mà người bị đấm thì ngơ ra hai giây, gã sờ bên má bị cậu đấm, thật ra cũng chẳng có cảm giác gì cả, chỉ là gã cảm thấy rất muốn cười.
"HAHAHAhahaha."
Một đám người kinh hô lùi lại nhìn gã như kẻ điên, bọn Akkun liều mạng giãy giụa kêu tên cậu, Kiyomasa ôm trán cười mệt.
"Bọn mày tụ tập đông nhỉ ?"
Hai người trước sau đi tới, một đám bất lương ngẩn ra nhìn, bọn Akkun nhân dịp này thoát ra rồi chạy tới bên người của Takemichi.
"Mày sao rồi Takemichi!" Takuya nâng Takemichi lên để cậu dựa lên người mình, mặc kệ nước mắt nước mũi đang đầm đìa, y lấy áo mình để lau đi đống máu trên mặt cậu.
Takemichi lắc đầu với y, cậu cố gắng nở nụ cười chấn an nhưng vì đau mà trở nên méo mó: "kh..ô..ng s.a..o"
Akkun run cầm cập mở điện thoại ra nhắn tin với ai đó, xong lại chạy tới đỡ Takemichi với Takuya.
....
Tiếp đó đám bất lương mang vẻ mặt sợ hãi đồng loạt cúi thấp đầu la lớn một câu: "CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH!"
Bọn họ chính là Tổng trưởng và phó tổng trưởng của bang Touman khét tiếng: Mikey và Draken.
Bọn bất lương nhanh chóng lùi lại chừa một khoảng trống cho bọn họ thong thả đi tới, rõ ràng là bạn bè nhưng không khí giữa họ vô cùng âm trầm, sau đó Mikey liếc mắt nhìn thấy mục tiêu, mà tên bên cạnh hắn vẫn hất cao cằm mà đi.
Draken đi lướt qua chỗ Takemichi đang nằm, cũng không thèm nhìn tới cậu, sau đó hắn đứng ở trung tâm nhìn một vòng, lại nhìn một vòng, cuối cùng mới thấy tên Kiyomasa đang ngồi xổm nhìn cậu.
Thế là tất cả mọi người được chứng kiến Tổng trưởng và phó tổng trưởng đang đi tới, sau đó tổng trưởng dừng ngay trước mặt Kiyomasa, mà phó tổng trưởng thì không hề hay biết đi thẳng, rồi sao đó nữa là phó tổng trưởng vẻ mặt tự nhiên đi vòng về.
Trong đầu mọi người đều hiện ra một câu: 'A thì ra là vợ chồng cãi nhau.'
Draken hai tay đút túi quần, liếc mắt nhìn một màn kịch tẻ nhạt, không hứng thú giơ chân đá một phát thật mạnh vào Kiyomasa đang ngồi xổm.
"Oi Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên quan trọng tới mức không cần chào tổng trưởng rồi?"
Cú đá quả thật rất mạnh, Kiyomasa té ngửa ra phía, bụng gã co thắt đau đớn, khuôn mặt nhanh chóng tái xanh.
Thấy gã ngồi đó không phản ứng, Draken nắm đầu gã tung thêm một cú đấm, máu mũi Kiyomasa chảy dài trên khuôn mặt, chỉ lạ là ánh mắt gã khác trước kia rất nhiều, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn hắn, như thể hắn là thằng hề đang cố nhảy nhót trên sân khấu.
Lần đầu bị khiêu khích tới mức này, trán Draken nổi gân xanh, ngay lúc hắn muốn tung thêm một đấm, thì phía sau Takemichi đã nắm lấy tay áo của Mikey.
Nhìn con người bầm dập níu lấy áo mình, Mikey ngồi xổm trước mặt cậu, hắn nhìn chằm chằm cậu, miệng vẫn nhai taiyaki.
Đây là Manjiro của cậu? Gương mặt này rất giống nhưng tại sao ánh mắt hắn lại lạnh lẽo thế này, rõ ràng đây là thời điểm bắt đầu, Mikey sẽ không bị bản năng hắc ám chi phối chứ.
Bàn tay dính máu của cậu chạm vào đôi mắt hắn như vuốt ve, lại quên mất tay mình không có sạch sẽ gì, Takemichi dùng đầu lưỡi bị thương gọi tên hắn: "Ma..nj..iro."
Bầu không khí vỡ tan khi Makoto và Akkun hốt hoảng muốn lôi cậu lại, nhưng đã trễ... Draken xách cổ áo cậu quăng qua một bên, theo đó là một cú đấm đầy uy lực giáng xuống.
Mà cũng ngay lúc này giữa một đám bất lương lại xuất hiện bóng dáng người con gái đang chạy hối hả tới, mái tóc ngắn của cô rối loạn cả lên, vì chạy quá gấp nên trên trán cũng dính đầy mồ hôi, khi Hinata tới cũng là lúc Takemichi bất tỉnh, cậu chỉ kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
"Takemichi!" Hinata gọi tên cậu, cô vừa khóc vừa lau đi máu cho cậu, nhiều máu như vậy, chắc cậu phải đau lắm, nghĩ tới 'cơn đau' cô càng thêm run rẩy.
"Mau đưa anh ấy tới bệnh viện!"
Bốn người Akkun lập tức tiến tới đỡ cậu, nhưng lúc này đường ra lại bị mấy tên bất lương kia chắn hết, Hinata nhìn Draken với ánh mắt căm hận, khi nãy cô nhớ người này đã ra tay!
"Nếu Takemichi có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ giết mấy người!" Rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối, thế mà lúc này bộ dạng cô siết chặt tay, như muốn liều mạng với bọn họ.
Một khoảng không im lặng, tiếng nói của Mikey vang lên.
"Không có gì vui cả, đi thôi Ken-chin." Mikey nhìn lướt qua Takemichi rồi bỏ đi, theo sau đó là Draken và cả đám bất lương.
Takuya thở phào một hơi, đột nhiên Kiyomasa lù lù từ đằng sau xuất hiện khiến y suýt chút đau tim mà chết.
Một hơi bế Takemichi lên một cách nhẹ nhàng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của năm người, gã đi về phía trước.
"Tao có xe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top