chap 30

Kể từ sau hôm đi mua đồ cùng anh em nhà Hanagaki cả Akira và Chifuyu đã thề sẽ dell bao giờ đi cùng cả hai nữa để bảo toàn cánh tay xinh đẹp của bản thân

--- sáng hôm sau ---

"Tại sao hôm nay lại mưa?"

Vẫn như bao ngày khác, anh em nhà Hanagaki phải lết xác đi học, nhưng hôm nay hơi khác xíu vì trời nó mưa to vcl. Hitomi than thở liên tục khiến Takemichi cũng phải than thở theo

"Mày có thân đến bao nhiêu thì trời cũng không đẹp lên được đâu"- Takemichi

Cứ ngỡ rằng ngày hôm nay sẽ đủ tồi tệ rồi. Nhưng không, cả hai đang đi trên đường rất bình thường thì một chiếc xe ô tô đếch biết từ đâu cán qua vũng nước lề đường bắn hết lên phía anh em Hanagaki

May mắn rằng Takemichi nhanh chóng đấy ô đỡ không chắc cả hai sẽ phải đến trường trong tình trạng ướt như chuột lột

Chiếc xe vừa rồi giảm tốc độ đi ngang bằng với hai anh em Hanagaki. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt từ từ hiện ra. Là Shinohana, cô ta ló mặt ra nhìn hai anh em với ánh mắt khinh thường

"Công tử và tiểu thư nhà Hanagaki sao lại phải đi bộ thế này? Hãy là nhà không có xe để mà đi?"

Cô ta che miệng lại cười rồi kêu tài xế phóng xe đi không quên cán qua thêm vũng nước khác ở gần

"Nhỏ đó điên mẹ rồi!"- Hitomi nổi hắc tuyến nhìn chiếc xe đi xa dần

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi cả hai anh em tới trường, mở tủ đựng giày ra cả hai mới phát hiện. Giày đi trong nhà của Takemichi thì bị cắt, giẫm, bị bẩn đến không buồn nhìn. Còn của Hitomi thì bị ném ra ngoài gốc cây ngoài cổng trường

"Ủa gì vậy trời!? Mới sáng đã gặp mấy điều xui xẻo gì đâu không"- Hitomi nhìn đôi giày của cả hai mà thở dài

"Sao thế Takemichi, Hitomi?"- Chifuyu và Akira nhìn thấy cả hai anh em đứng như trời trồng liền đi lại hỏi- "Sao cả hai không và...."

Cả hai nhìn vào tủ giày của anh em Hanagaki liền bất ngờ. Nó quá tàn tạ khiến bọn họ không buồn nhìn nữa

"Chuyện gì xảy ra thế?"- Akira hoang mang hỏi

"Tao biết thì tao đứng đây làm gì?"- Takemichi

"Chúng mày tạo nghiệp hay sao thế?"- Chifuyu

"Bọn tao ăn ở có đức lắm nha mày"- Takemichi

Bỏ qua vụ đôi giày, cả bốn đi lên lớp sau khi nghe được tiếng chuông reo

Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc trong một ngày nhưng đó lại chỉ là tưởng thôi. Ngày hôm sau, bọn họ lại bắt gặp cảnh tượng đôi giày nát tươm nằm sõng soài trong tủ giày của mình, vở thì bị ai đó vẽ bậy vào. Thậm chí còn có kẻ đặt xô nước lên trên cửa để chơi hai anh em nhưng không thành

--- giờ ăn trưa ---

"Aizz hôm nay toàn gặp mấy chuyện xui xẻo gì đâu"- Hitomi bực mình than thở

"Sao thế?"- Hinata

"Chả biết thằng cô hồn nào lấy giày của tao ném ra ngoài sân còn giày của Take-nii thì cắt nát tươm ra"- Hitomi thở dài

"Chưa hết, lúc tao vô phòng vệ sinh thì có đứa nào cầm xô nước đổ vào đầu tao"- Takemichi

"Tao thấy người mày vẫn khô mà"- Chifuyu

"Tao cầm ô vào nhà vệ sinh đấy"- Takemichi đưa tay lên gãi mặt cười trừ

"Nhưng mà ai lại chơi ác thế nhỉ?"- Emma thắc mắc

"Tao đang nghi là con nhỏ  mới đến làm"- Hakkai nheo mắt nhìn về phía Shinohana và lũ bạn của cô ta

"Ờ ha sáng nay nó mới cán qua bọn tao xong. May mà Không bị ướt"- Takemichi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái Shinohana kia

"ủa bộ bọn mình có gây thù gì với nhỏ hay sao mà cứ nhắm vào bọn mình thế nhỉ?"- Hitomi hoang mang hết nhìn Shinohana rồi lại nhìn lũ bạn của mình

"Ai biết"- Takemichi cũng không khỏi hoang mang

"Thôi kệ đi nghĩ làm gì nhiều, mệt người"

Và rồi cả bọn lại nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn bỏ lơ cái lườm đến từ Shinohana ngồi phía đối diện kia

Một ngày nữa lại trôi qua thâth yên bình...thật yên bình....yên bình....dẹp mẹ đi yên bình cái nỗi gì

Chuông ra về vừa reo, như thường lệ nhóm Takemichi cùng nhau ra về. Mọi thứ đều ổn chỗ đến khi cả hai ra lấy giày. Thoạt nhìn thì đôi giày của cả hai vẫn ổn chỗ đến khi Hitomi bắt đầu xỏ giày vào
*Phập*
Cảm giác đau rát khiến Hitomi nhăn mặt mà ngã phịch xuống đất

"Sao thế?"- Takemichi vội chạy lại đỡ cô dậy

"Chả biết nữa, hình như có gì đó ở trong giày của em thì phải"- cô rút chân ra khỏi giày

*Lách tách*
Từng giọt máu rơi xuống đỏ cả một khoảng nền nhà. Cả bốn sững sờ. Là đinh, kẻ nào đó đã bỏ đinh vào giày của Hitomi

Sau một hồi đưa cô vào phòng y tế để băng bó cả bọn mới đi về

"Đứa cô hồn nào chơi chó vậy không biết"- Akira hơi đen mặt cõng Hitomi trên lưng

"mẹ tao mà biết là ai thì tao thề khô máu với nó luôn"- Hitomi

"Đm mày ngồi im coi vết thương hở ra bây giờ"- Takemichi

Trên đường về nhà, cả bốn liên tục có cảm giác bị theo dõi mỗi khi quay lại thì lại chẳng thấy ai đôi khi thì lại nhìn thấy một bóng đen của một ai đó chạy ra sau bức tường hay trong hẻm

--- trong khi đó ---

Tại căn phòng nọ, Shinohana đứng trước một chiếc màn hình lớn nơi cô có thể quan sát anh em nhà Hanagaki qua các máy quay an ninh được lắp đặt trên đường

"Đúng như dự đoán! Sớm muộn gì thì phần thắng cũng sẽ thuộc về mình mà thôi"- Shinohana nở một nụ cười lạnh nhìn lên màn hình lớn

"Dù là bạn thân của mày nhưng tao vẫn không chấp nhận kế hoạch này của mày đâu"- một người trong nhóm bạn thân của cô ta lên tiếng

"Totoko ngây thơ à, dù mày không muốn thì mày cũng chẳng thể Làm được gì tao đâu! Mạng sống của ông bà già nhà mày tạo còn đang nắm trong tay thì mày định làm gì đây?"

Shinohana cười lớn nhìn những người 'bạn thân' của mình

"Tch"- Totoko tặc lưỡi

Không biết từ bao giờ cô đã trở nên chán ghét Shinohana. Đáng lý ra ngay từ đầu cô không nên làm bạn với ả ta thì giờ đây cô không phải đi theo cô ả này để bảo vệ gia đình rồi

Không chỉ Totoko, mà còn có 3 người nữa là Mariko, Isora và Sumi nữa. Nhóm bạn thân 5 người từ bao giờ lại trở nên như thế này

Cái ngày Shinohana chuyển tới Shibuya đáng lý ra họ phải nhận ra rằng ả chỉ đang lợi dụng họ thôi chứ nhỉ. Bọn họ đã hối hận chưa? Rồi. Nhưng có làm gì được không? Không. Chỉ có thể nghe theo lời của cô ta mà thôi

______________________________________

Èo truyện dạo này flop quá:'(
Thấy có ít người đọc làm tôi thấy hơi nản. Tôi đang nghĩ xem có nên drop truyện này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top