Tương lai
"Boss, có nên giết không?"
Người đàn ông to lớn trọc đầu, phía sau xăm hình thù đáng sợ, trên mí mắt có vết sẹo dài. Gã diện một bộ vest đen, cúi thấp người cung kính người trước mắt.
Trước mắt gã đàn ông ban nãy, chàng trai trông không to cao, mái tóc đen thả tự do theo gió. Đôi mắt xanh màu biển khơi trước đây sáng lấp lánh giờ lại trở nên đục ngầu không còn sức sống. Trên đôi tay gầy có vết sẹo, cơ thể chằng chịt hình xăm lớn nhỏ. Tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài rồi thở ra.
Ánh mắt vô hồn sắc bén nhìn người cơ thể đầy máu co rúm trước mắt, môi không tự chủ mà mím chặt. Giết sao? Từ khi nào mà cuộc sống của gã chỉ toàn giết chóc rồi tội phạm vậy? Chẳng phải trước đây gã muốn làm anh hùng cứu giúp mọi người sao?
Quay đầu về phía khác, gã khẽ lên tiếng.
"Tha đi."
Người đàn ông đầu trọc cũng quá quen thuộc với câu nói này, cũng không bất ngờ gì lắm. Cho dù là một thành viên cốt cán cấp cao của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản nhưng theo gã biết, trong số bọn họ chỉ có chàng trai này là còn một chút nhân tính.
Gã "Vâng." một tiếng rồi gọi đàn em dọn dẹp, tìm các đồ vật có giá trị trong nhà lấy hết đi.
Chàng trai mái tóc đen lại đem điếu thuốc rít một hơi rồi xoay lưng lại rời đi, tiếng gọi của gã nằm dưới đất khiến cậu dừng chân.
"Cậu… H… Hanagaki… Tôi… Tôi… Hức… Tôi… Xin cảm ơn...."
Tiếng khóc sợ hãi và biết ơn vang vọng trong căn phòng tối không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh trăng soi từ phía cửa sổ. Phải, gã ta vừa gọi cậu.
Chàng trai từng được mệnh danh là anh hùng, người cứu rỗi mọi người giờ đây lại là một tên tội phạm trong băng đảng không có tình người… Hanagaki Takemichi - "Anh hùng".....
Cậu bỏ ngoài tai lời cảm ơn mà tiếp tục đi, giọng nói khàn khàn do hút quá nhiều thuốc bị ảnh hưởng phát ra.
"Tốt nhất mày nên rời khỏi Nhật Bản, bọn họ sẽ không tha cho mày đâu."
Gã nghiến răng đập đầu xuống đất cảm ơn cậu. Dù là tội phạm nhưng trong các băng đảng cậu vẫn luôn được mệnh danh là "Anh hùng", bởi cậu quá tốt bụng mà luôn tha cho họ.
Cậu ra ngoài, đến gần chiếc xe hơi đen sang trọng chờ sẵn phía trước. Ngồi trong xe cậu cầm chiếc điện thoại có một dòng tin nhắn ‹ Đến họp ›.
Takemichi mệt mỏi ngả đầu ra sau dựa vào thành ghế, mái tóc dài che phủ đôi mắt đang nhắm nghiền, tiếng thở đều phát ra từ cậu. Tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngày đó cậu chỉ muốn cứu Mikey, hết lần này đến lần khác quay về quá khứ rồi trở lại tương lai. Những người bạn cậu muốn bảo vệ, lại vì hành trình cứu Mikey mà bị hại chết.
Cậu như hoàn toàn tức giận, sai lầm nối tiếp sai lầm. Tuyệt vọng nhìn họ chết, tất cả đều do cậu quá chủ quan.
Hoàn toàn bất lực, giờ đây chỉ còn lại một số người sống sót, cậu chỉ còn cách gia nhập băng đảng của Mikey để bảo vệ những người còn lại. Chỉ là cậu không ngờ được rằng…...
Sống trong môi trường bẩn thỉu, cậu cũng sẽ giống nó mà trở nên bẩn thỉu theo. Lừa đảo, giết chóc, ma túy, mại dâm, không gì là không nhúng tay vào. Trong lương tâm may ra còn một chút nhân tính mà biết điểm dừng, nhưng thực chất cậu đã khác trước kia rất nhiều. Thật sự không còn ánh sáng, anh hùng như trước đây mà là cái bóng của "Vua".
"Về dinh thự…."
"Rõ!"
Chiếc xe chạy thẳng lên núi, con đường vắng vẻ không có một cây bóng đèn của đường. Từ xa xa đã thấy một dinh thự xa hoa sáng lấp lánh ánh đèn trong đêm tối. Dừng trước cánh cổng, vào bên trong là những chiếc xe hơi phiên bản giới hạn khác nhau đậu gần đó.
Bước chân ra khỏi xe, cậu chỉnh lại bộ vest mình đang khoác trên người, tay cầm theo chiếc ví nhỏ tiến thẳng vào trong dinh thự đó.
"MỪNG BOSS TRỞ VỀ!!"
Cậu như chẳng quan tâm mà đi theo tên đàn em đứng đợi sẵn ở cửa, theo bước chân gã mà đến căn phòng to lớn khác. Đôi mắt nheo lại rồi thở dài, lại phải gặp lũ đó, thật sự cậu quá mệt mỏi. Nếu chết đi còn khỏe hơn là ở với lũ này.... Nhưng cậu cũng thừa biết rằng cậu sắp đến đường chết rồi.
Bọn họ sẽ giết cậu vì.....
Cạch.
Cánh cửa to lớn mở ra, sửa lại chiếc cà vạt trên cổ, cậu đi thẳng đến chiếc bàn to ở kia. Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chân vắt chéo, tay luồn vào túi quần lấy hộp thuốc ra mà quẹt lửa lên hút. Vui, buồn, căng thẳng, mọi thứ cậu đều sẽ dùng đến thuốc. Nó dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ của cậu.
Cậu nhìn xung quanh, những người quen đến nỗi trong mơ cậu cũng nhìn thấy họ. Người ngồi giữa đối diện cậu là người tóc trắng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cơ thể gầy gò đến lộ cả xương, tay cầm Taiyaki mà nhai, mặc cho những người kia có nhìn gã.
Điếu thuốc đã hút xong, cậu vứt xuống sàn nhà, dùng đôi giày chà chà xuống đất. Cơ thể ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Cậu nhìn vào gã gọi là "Vua" của mình.
"Takemichi, hôm nay mày lại tha cho bọn nó à?"
Một tên tóc dài tím ngang vai, vài sợi được nhuộm thêm màu đen, đôi mắt tím tinh xảo nhìn cậu nở nụ cười nhếch môi nhẹ. Cậu như không quan tâm mà nhìn gã trả lời "Ừ." một tiếng.
Quá quen rồi, mỗi khi cậu tha cho ai, đều có người báo lại cho bọn họ, cậu cũng chẳng buồn để ý. Muốn chém muốn giết tùy ở bọn chúng thôi.
"Anh hùng vẫn là anh hùng nhỉ, dù là tội phạm nhưng trong giới vẫn được mệnh danh là anh hùng."
Người phát ra tiếng vừa rồi có cùng mái tóc tím giống gã kia. Tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng, giọng nói ma mị châm chọc nhìn cậu.
Cậu liếc mắt nhìn gã, dù trước đánh cậu có đánh nhau kém đi chăng nữa thì ở đây cậu solo với bọn họ cũng chẳng sợ thua. Khoảng thời gian sống trong uất hận và tuyệt vọng, cậu phải dùng đến đánh đấm để xả hết những nỗi buồn của bản thân. Vì thế mà cậu đã có thể đánh nhau, dùng súng, tốt tất cả mọi thứ.
"Hai bọn mày lại chọc nó à, chúng mày đánh chết bọn kia trước khi thu được tiền, hại tao lỗ bao nhiêu tiền."
Mái tóc trắng được hất qua một bên, hình xăm biểu tượng Hanafuda ở thái dương gần tóc, khuôn mặt cáo già nguy hiểm, nhìn đúng chuẩn gã tinh ranh sống vì tiền.
"Im đi, vua còn đang ngồi đây, chúng mày ồn ào quá đấy!"
Tiếng nói to làm cả lũ nhìn hắn, mái tóc hồng làm nổi bật khuôn mặt, hai vết sẹo ở khoé miệng vẫn không che lấp đi được khuôn mặt điển trai của hắn, ánh mắt sắc xanh của hắn trừng trừng về phía cậu.
Cậu biết tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như thế, "Vua" ra lệnh cậu giết hết bọn họ, nhưng cậu lại tha. Vậy chẳng phải cậu không nghe "Vua" mà phản bội hắn sao? Khuôn mặt vô cảm của cậu hất cằm qua một bên, chờ đợi "Vua" nói chuyện bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu hỏi.
"Takemichi, mày sao lại tha cho bọn chúng nữa rồi?"
Người nói ra là người bạn thân lúc trước của cậu. Nhìn vào vết sẹo dài ở khuôn mặt hắn, mắt bị mù một bên trông rất đáng sợ. Tuy giọng nói có chút dịu dàng nhưng không khí xung quanh hắn vẫn rất lạnh gáy tóc.
"Tha thì tha thôi, dù gì tiền cũng lấy được. Giết có được gì?"
Cậu bình tĩnh trả lời thì giọng cười bên cạnh làm cậu chú ý.
"Takemichi, vẫn như vậy nhỉ. Không thích đụng chạm."
Người có vết sẹo kẻ dọc mắt lên tiếng. Hắn là Takeomi, là người vẫn còn một chút để cậu tôn trọng. Nhìn sang bên cạnh hắn là gã Mochizuki, các thành viên cốt cán đã tề tựu đầy đủ ở đây. Cậu có cảm giác rằng, hôm nay thật sự không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top