Mộng đỏ ( 2 )
" Mày nói cái gì , đến bệnh viện rồi nói "
Cậu như sắp chết đến nơi mà vẫn còn có tâm trạng nói chuyện sao ? Takemichi thấy Tamasi không đáp ứng yêu cầu của cậu mà liền bật khóc , nếu hôm nay cậu đến bệnh viện thì cậu chắc chắn rằng mình không bao giờ có thể nói lên một lời nào với họ nữa , bản thân ra sao , cậu tự biết rõ . Từ lúc cậu bị đánh ở đầu là cậu biết rằng bản thân đã đến giới hạn , dùng sức mạnh thật đã tiêu tốn lắm sinh mạng rồi , bây giờ lại mất máu ở 3 viên đạn sau lưng
Cậu biết , cậu không còn sống được bao lâu nữa !!!
" Đ....đừng....hức....xem như...t...tao cầu xin mày....cho tao...huhu...tao không muốn....xin mày "
Chọn giữa lệnh Vua và sự sống của Vua , Tamasi hoang mang suy nghĩ , răng trên cắn chặt môi dưới đến bật máu , gã không muốn cậu chết , nhưng gã cũng không muốn cậu hận gã vì không cho cậu nói chuyện , đôi tay chầm chậm hạ cậu xuống , Tamasi nhìn Shin đang quỳ ở đó mà gằng giọng quát lớn
" Mau ôm ngài ấy "
Shin nghe vậy mà cũng từ từ bò lại ôm cậu vào lòng , đầu đặt nhẹ lên tay anh , đôi mắt rơi lệ nhìn cậu mãi
Những người khác đi đến ngồi xuống cạnh cậu nhìn ngắm , tay khẽ vuốt tay chân , mặt cậu như muốn cầu xin cậu đừng bị sao !!!
Bộ tứ cốt cán tuy rất sốc nhưng vẫn cho đàn em đi bắt hết bọn Fafuji lại , Kazushi bấm máy gọi cho cấp cứu .South và Naoto đứng như trời trồng chôn chân tại chỗ , họ không tin vào mắt mình nữa !
Người thiếu niên khi chiều còn vui vẻ đùa nghịch cùng họ , tại sao giờ đây lại ở đó ?
South mở to mắt nhìn cậu , cậu đã hứa sau khi làm bánh xong sẽ đấu với gã một trận cơ mà ? Vậy mà cậu muốn đi chết trước à ? Gã không cho phép cậu trốn khỏi cuộc chiến kia bằng cái chết lãng sặc ở đây đâu . Naoto thì mãi im lặng không biết đang nghĩ gì , chỉ là bàn tay siết chặt nhìn tất cả các bọn bất lương khốn kiếp kia , chúng thật xấu xa !!! Anh sau này sẽ tống hết tất cả vào ngục .
Yamaoto cầm súng đi đến trước mặt Tokura nhìn xuống , vậy mà em trai của gã lại dám giết em trai của người gã yêu . Em trai gã giết Vua của gã , em trai gã đã phạm sai lầm lớn mà không bao giờ có thể được tha thứ , Yamaoto nuốt nước bọt nhìn Tokura đang ngơ ngác nằm đó , gã khẽ nói
" Tại sao....mày biết tao không giết mày không ? "
Tokura ngẩn đầu nhìn lên tự hỏi vì sao ? Yamaoto ngồi sụp xuống nắm cổ áo của hắn lên nhìn đối diện với mình
" Vì Tosanshi đã không cho tao giết mày . Chẳng phải mày đã từng ngưỡng mộ cậu ta sao ? HẢ ? Vì mày là em trai tao nên tao mới không thể ra tay . Vì Takemichi , đã lệnh cho bọn tao không được giết chết mày đấy "
Tiếng gầm của Yamaoto làm cho Tokura mở to mắt bất ngờ ra nhìn gã . Đúng vậy , hồi đó không phải chỉ có Tosanshi và Yamaoto cùng nhau đi chiếm lĩnh Tokyo , mà hắn cũng góp phần trong đó , hắn đã từng rất ngưỡng mộ Tosanshi , vì anh thật mạnh mẽ và tốt bụng , nhưng hắn cũng cảm thấy ghen tỵ khi giới bất lương chỉ biết đến cái tên " Bộ đôi Ma Quỷ " do Tosanshi và anh trai mình tạo nên , hắn như chỉ là một thằng mờ nhạt trong băng đảng của chính mình lập ra
Hắn đã rời băng , hắn trở thành tổng trưởng băng đảng ác ôn nhất ở một vùng đất nhỏ , để có thể càng trở nên đi đến đỉnh cao , hắn không ngại dẫn quân số ít ỏi của mình đối đầu với băng đảng cũ của mình . Hắn biết mình sai , hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với vị Vua của mình , nhưng hắn không thể quay đầu được nữa . Chỉ cần hắn đến được nơi cao nhất thì hắn sẽ cho anh thấy rằng , hắn cũng mạnh như họ . Nhưng rồi đây là gì ? Hết thua anh rồi lại thua Yamaoto , giờ lại thua cậu , tự hỏi sao hắn có thể chấp nhận sự tàn khốc này ?
Rầm
Một cán súng đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn bừng tỉnh giữa những suy nghĩ , Yamaoto đỏ mắt rưng rưng lệ gầm lên dữ dội
" Mày....đã từng hỏi cậu ấy có em hay không ? Mày muốn gặp đứa trẻ may mắn đó , vậy mày biết.....Takemichi là ai không hả ? "
" L...là...ai ? " Tokura run run miệng đáp lại lời gã , khóe mắt cũng theo gã mà chảy ra lăn dài ở má , câu nói của anh trai mình cứ liên tục quanh đi quẳng lại bên tai . Hắn....thật sự đã quá sai rồi !!
" Nó là em trai của Tosanshi đó , THẰNG NGU NÀY ! "
" E...em...trai. ? Không....t...thể nào ...tại sao là em trai chứ.....anh nói dối !!! Anh nói dối "
____
" Em......đã...làm cho anh một c...cái bánh sinh nhật rất to...khụ "
Miệng chảy ra chất đỏ nhưng vẫn mỉm cười , hơi thở dồn dập tham lam hít lấy không khí cô đặc , Takemichi nhìn Shin khẽ nói . Nước mắt của anh rơi lên má cậu khiến cậu bật cười thành tiếng , tại sao ai cũng khóc vậy ? Chỉ là chết thôi mà ? Chỉ là ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại ....tại sao trông ai cũng thương tâm như thế ?
Đối ngược với suy nghĩ tích cực kia , khuôn mặt cậu nhăn lại , môi mím chặt mà bật khóc thành tiếng , cậu không muốn chết , không muốn rời xa họ . Cậu chỉ vừa mới bên cạnh họ thôi mà , trí nhớ vừa lấy lại mà giờ cậu phải rời đi để đến nơi xa kia sao ? Ông trời bất công quá !!
" Em...nhớ...hức...lại rồi...em nhớ....các anh....lắm....em...hức....em không muốn...bỏ rơi các anh đâu " tuyến lệ chảy ra từ đôi mắt xanh trong suốt đó , mắt cậu thật đẹp và thật sáng , chưa bao giờ họ thấy đôi mắt nào đẹp như vậy . Chẳng lẽ chỉ có cái chết mới làm mắt cậu trở nên như vậy hay sao ? Vậy thì họ thà cậu mãi ở bản năng hắc ám còn hơn
" V....vậy em phải sống....nhất định không được đi đâu cả " Rindou chùi nước mắt đi mà nghẹn ngào nói lại
" Em phải sống...hiểu không ? Phải đền bù 2 năm qua đã bỏ rơi tôi " Mitsuya lên tiếng , Hakkai và Angry cũng gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top