Bắt cóc
" Em có đói không ? " Draken nhìn cậu đang ngồi dưới đất cười rôm rả , cậu híp mắt nhìn hắn . Nói đói thì cũng có chút chút , khi nãy có ăn rồi nhưng cảm thấy hơi đói lại , cậu gật đầu
Hắn mỉm cười nắm tay kéo cậu đi cùng , đi theo phía sau , cậu nhìn xung quanh mọi người đang chuẩn bị ra về
Khi nãy tâm trạng có chút mệt mỏi nhưng ở cùng họ cậu thì cảm giác ấy được xua tan đi phần nào , lúc này cậu cảm thấy hơi nghẹn ngào ở lòng ngực , tay siết chặt tay hắn cúi đầu , giọng có chút nhõng nhẽo
" Anh cõng em đi "
Draken nghe vậy liền cười , chân hắn hạ xuống để cậu trèo lên . Takemichi đưa mặt dụi vào cổ hắn hít một hơi dài , đôi mắt nhắm lại để cảm nhận trái tim đang đập mạnh của mình
Thật yên bình !!!
Thật ấm áp !!!
Thật hạnh phúc !!!!
" Takemichi này "
" Hả " cậu nhắm mắt trả lời
Hắn xốc cậu lên để giữ cậu khỏi rơi xuống , miệng hơi cong khẽ nói
" Anh từng nghe qua em bị mất kiểm soát . Nhưng lại chưa thấy bao giờ , vậy khi em mất kiểm soát sẽ thế nào ? "
Cậu hỏi của hắn khiến cậu ngẩn mặt lên nhìn , đầu hắn khẽ nghiên qua nhìn cậu , Takemichi ngước mặt lên nhìn trời , đôi mắt tối sầm hiện lên thoáng chốc rồi biến mất , cậu nhe răng cười híp mắt
" Rất đáng sợ , nó chính là một con quỷ hì hì "
Hắn nghe vậy cũng cười phụt , cậu lại nói nhảm rồi . Làm gì có chuyện một người dễ thương , yếu đánh đấm như cậu lại làm ra bộ mặt đáng sợ được chứ , còn gì mà quỷ ? Một con quỷ dễ thương sao ?
Cậu biết rằng hắn sẽ không tin cậu , cũng không muốn nói thêm . Dù gì sau này họ cũng sẽ biết thôi . Hắn đặt cậu xuống ngồi ở ghế đá , tay xoa đầu vài cái dặn dò ngồi im ở đây , hắn lại mua cho cậu hộp thức ăn khuya , cậu ngoan ngoãn gật đầu nhìn hắn đi xa
Trên tay cầm chiếc nhẫn khi nãy chưa đưa cho hắn , lát nữa phải đưa mới được . Nếu không hắn sẽ khóc mà đòi mất
Bàn chân đung đưa trên ghế đá , cậu liếc nhìn phía sau cây to có người đang nhìn mình , tay chạm nhẹ vào khẩu súng định rút ra thì nghe giọng nói quen thuộc phát ra
" Bắt được rồi " Đưa mắt ra nhìn phía sau , chỉ là vừa mới quay đầu lại cậu đã bị cái gì đó bịt chặt ở mũi
Đầu óc mơ hồ choáng váng , cậu nhắm mắt lại ngất đi trong vòng tay của gã . Gã vuốt nhẹ mặt cậu rồi bế bỏ đi , người phía sau cũng nhìn cậu , hôm nay cậu mặc bộ Yukata đẹp quá
" Takemichi , em chờ lâu chưa ? Đây....hở?? Takemichi ?? "
Draken vui vẻ cầm bịch đồ ăn trên tay , chỉ là vừa quay trở lại ghế đá đã không thấy cậu đâu nữa , hắn lo lắng nhìn xung quanh , định bỏ đi thì thấy vật nhỏ dưới đất phát sáng , cúi xuống nhặt lên . Đây chẳng phải là chiếc nhẫn cậu định tặng cho hắn khi nãy sao ?Nuốt một ngụm nước bọt chạy về chỗ mọi người đang tập hợp
" Takemichi đâu ? Em ấy có trở về đây không ? "
Chifuyu nghe nhắc đến tên cậu liền nhăn mày , chả phải khi nãy hắn thấy gã đi cùng cậu sao ? Giờ lại chạy về hỏi với bộ mặt hốt hoảng như vậy ? Chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện ?
" Khi nãy mày đi với em ấy mà ? " Mikey nhăn mày nhìn
Draken lo lắng ôm đầu , chết tiệt . Vậy là em ấy đi đâu cơ chứ ? Nhưng hắn đã dặn cậu ngồi im ở đó mà , nhận thấy không khí đang căng thẳng . Mitsuya ráng cười lên tiếng
" Hay là đi tìm em ấy xem sao ? Chắc là chạy đi chơi đâu đó . Lần trước cũng vậy mà không phải sao ? "
Lần trước cậu cũng bỏ chạy ngay trước mặt họ , sau đó tìm mãi chẳng ra . Đến tối thì cậu liền nhắn tin rằng mình đã về đến nhà , chắc lần này lại đi ham vui đi chơi đâu đó thôi
Draken siết chặt chiếc nhẫn trên tay , giọng hơi run
" Em ấy làm rơi cả nhẫn "
Không khí im lặng ngay lập tức , có thể họ tự an ủi rằng nó bị cậu làm rơi nhưng linh cảm họ mách bảo rằng phải tìm ra cậu , họ sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra . Tại sao năm mới lại có thể xảy ra chuyện này ? Shin lo lắng chạy đi tìm trước , những người khác cũng chạy khắp nơi đi tìm cậu
Ở phía bên này , cậu nằm trên chiếc giường , đôi mắt lờ mờ mở ra , chớp vài cái . Cậu đưa tay định vò đầu
Keng keng
Đôi mắt mở to ngay lập tức , cậu nhìn đôi tay mình đang bị xích khóa trên đầu giường , cơ thể ngồi bật dậy nhìn lại , tại sao tay chân cậu bị khóa ? lũ khốn này điên rồi sao ?
Tại sao lại làm vậy với cậu , con m* nó . Tay vò tóc một cách mạnh bạo , cậu dựa lưng lên đầu giường rút hộp thuốc trong túi ra , điếu thuốc đưa vào miệng châm lửa , cậu ngửa đầu ra nhả khói , mái tóc dài phía trước che đi đôi mắt của cậu , Takemichi rít thêm một hơi nhìn ra cửa đã bị khóa , suy nghĩ gì đó cậu lấy chiếc điện ra nhập vài dòng tin nhắn
[ Tao có việc chắc rất lâu mới trở lại , mày trông coi Hắc Xà giúp tao ]
Tin nhắn được gửi thành công qua cho Tamasi , cậu không định nhờ ai giúp mình hay là muốn trốn khỏi đây , cậu muốn cho chúng biết rằng . Mấy cái dây xích này chả bao giờ có thể nhốt cậu ở đây mãi đâu
Điếu thuốc lần nữa được rít đỏ , tiếng mở cửa làm cậu hé mắt ra nhìn sau mớ tóc che phủ , cậu phà hơi khói khẽ nói
" Bọn mày lại phát điên cái gì ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top