Anh em nhà Haitani
Có vẻ vì số lượng quá đông nhưng chỉ có hai người họ , theo cậu biết thì lúc bọn họ chiếm đóng quận Roppongi thì cũng tầm cỡ 13_14 tuổi , nhìn họ bây giờ chắc nhỏ hơn một xíu , đánh ngất chục thằng kia cũng là quá giỏi rồi
Chỉ còn vài ba tên khá cao còn tỉnh táo , cậu căng thẳng vò đầu nhịp chân . Giúp hay không giúp ? Dù cậu biết họ sẽ sống và mạnh mẽ nhưng thật sự một ông chú gần 30 tuổi nhìn lũ trẻ bị người lớn đánh có chút khó chịu trong người . Cậu " Chậc " một tiếng , vứt chiếc balo một bên lấy đà chạy vào
Một đá vào mặt , gã hơi lảo đảo vì bị tấn công bất ngờ , cậu nắm lấy đầu hắn rồi lên thẳng một gối . Máu văng ra xung quanh , mấy gã còn lại sốc vì bị một thằng chibi từ đau đánh tới , cơ thể nhỏ vậy mà đánh vái gã cao gần 2m gã gục thì thằng này không tầm thường chút nào . Cũng như vậy , anh em nhà Haitani rất bất ngờ
Lúc bị văng ra nhìn thấy cậu núp gần đó hóng hớt , định giải quyết bọn này xong rồi ra đập cho cậu một trận vì tội tò mò . Không ngờ vậy mà cậu lại nhảy vào đánh , còn hạ luôn thằng vừa đánh văng họ
Rindou nhíu mày đẩy kính " Anh hai , em thích cậu ta "
Ran mỉm cười chùi máu mũi , hắn " ờ " lại một tiếng rồi nhìn thân hình nhỏ bé kia đang đánh lũ kia . Bên cậu cũng khá thuận lợi , cậu tiếp đất nhặt cây baton bên cạnh đến , một tiếng " Cốp " vang vọng giữa trời xanh , gã to kia ngã khụy xuống máu không ngừng tuôn ra . Cậu không quan tâm mà đánh tiếp lũ người còn lại
" Cái đánh này hơi đau anh nhỉ ? " Rindou nói
" Máu nhiều ghê , rách đầu rồi " Ran nhếch môi nói lại
Họ phải nể phục cậu thật sự , ra tay mạnh mẽ dứt khoát không do dự . Thật sự nhìn không giống một đứa trẻ , mà giống một ông chú đầy đủ kinh nghiệm trong người hơn
Cậu đúng là con người thú vị !!!!!
hạ xong hết lũ còn lại , cậu ngước lên trời lấy hơi . lâu rồi mới đánh nhau thế này , thật sự mọi căng thẳng đã tan biến , cậu cầm cây baton đi ngang qua bọn hắn . Cứ tưởng cậu sẽ rời đi , Ran tính lên tiếng thì thấy cậu lấy gì đó trong balo
À thì ra là thuốc lá , cậu ngồi bệch xuống , bật lửa châm thuốc . Cậu rít một hơi nhắm mắt thở ra , con người yếu đuối vô dụng của cậu đã hoàn toàn biến mất . Ánh sáng hào quang của anh hùng đã vỡ vụn , giờ đây cậu cả khác nào con ác quỷ bị nhúm máu ở bãi lầy kia , bất lực cậu liếc nhìn sang hai người kia
Họ thấy cậu nhìn , họ liền nhếch môi cười khẩy . Cho họ nói lại , cậu không còn thú vị nữa , mà cậu cực kì thú vị . Họ " muốn có cậu "
Ran đi đến ngồi đối diện nhìn cậu " Tao là Ran Haitani , tao thích mày rồi đấy "
" Hanagaki Takemichi " cậu trả lời
" Đây là em trai tao Rindou Haitani , nó cũng thích mày "
Cậu rít thêm một hơi , người hơi nhướn về phía trước " Thích tao ? Thích tao với tư cách bạn bè hay cái khác ? "
À , thật ra thì nghe bọn nó nói thích cậu khiến cậu khá giật mình . anh em nhà này từ khi nào sến súa như vậy ? Còn lại nói thích với thằng đực rựa , bọn nó đúng là không bình thường . Nếu đã muốn trêu cậu ,thì cậu liền trêu lại ...xem ai sợ ai
Ran cười ha hả , lấy ngón tay dính máu chùi vài giọt lệ ở khóe mắt " gã dùng ánh mắt ma mị nhìn cậu
" Chờ sau này chúng ta lớn thêm vài tuổi , tao cho mày biết bọn tao thích mày kiểu nào "
Nói xong Ran đưa tay làm thành " OK " , lưỡi dưa ra khớp với O , cậu đỏ mặt ngồi dậy . Hắn nói vậy là ý gì ? Hành động đó và lời nó đó ý chính là muốn be*p cậu à ? Nhưng hai thằng con trai thì làm được cái quái gì
Cậu xoay người bỏ đi , thì nghe giọng nói của Rindou " Chờ bọn tao , cơ thể mày không được khui trước đấy "
Cậu giật giật khóe môi nhìn gã , gã bình tĩnh nâng kính nhìn cậu . Takemichi bỏ đi , mặc kệ hai anh em phía sau đang cười vì thích thú , khui gì chứ ? Còn nói mấy lời đó nữa chắc cậu chết mất , một ông chú 30 bị mấy thằng trẻ ranh chọc đến đỏ mặt , ngoài ra cậu còn là boss trong băng đảng tội phạm sau này , nói ra có nhục mà chết
Cậu không biết rằng lúc này trong mắt cậu lại xuất hiện vài tia sáng lấp lánh . Có phải không hay khi gặp lại những người bạn cũ thời thanh xuân , cậu lại quên đi quá khứ mà muốn giúp họ thêm lần nữa ? Thay đổi tương lai ác mộng sau này ?
Ra ngõ đường lớn cậu nhìn lên bầu trời , nhắm mắt lại cảm nhận . Dòng người đông đúc qua lại , tiếng trẻ em cười thỏa mãn vì được ba mẹ khen , bà cụ khen cháu gái ngoan ngoãn , bọn trẻ cười đùa dành que kem . Thật sự là một cảm nhận đầy ý nghĩa , chắc có lẽ hôm nay cậu mới nghe lại cảm giác này , trước đây toàn tiếng đập phá , la hét , và cười man rợ
Cảm xúc như dâng trào , mũi cậu hơi cay , cậu vội cúi xuống lấy bình tĩnh lại
" con trai mà mít ướt sao ? "
Cậu nhìn chủ nhân vừa phát ra giọng nói " Yamana Tosanshi ? "
Anh ta cười cười đến đứng cạnh cậu
" Nhóc đến đây làm gì thế ? "
" Đến thăm bạn " Cậu trả lời
" Thăm bạn mà dính máu đầy người thế à ? " Gã thắc mắc
" chỉ là gặp vài bọn ngứa mắt nên đập chúng thôi "
Hắn không trả lời mà nhìn cậu , chỉ vài tuần không gặp hắn phát hiện ra cậu đã thay đổi , dù không rõ ràng nhưng cái cách cậu cười , đôi mắt có chút sáng , hai tai bấm khuyên . Hắn đã đoán ra sơ được rồi
Cậu đã tìm ra chút là ước mơ của mình , cậu đang tìm tòi và hy vọng điều ước . Hắn mỉm cười hút thuốc
" Nhóc muốn làm bất lương là không thể thiếu hình xăm nha "
Cậu chặc lưỡi nhìn gã " Bộ muốn làm bất lương là bắt buộc có hình xăm à "
Gã cười lên " Có hình xăm không ngầu hơn sao ? Nhìn anh mày này , trông ngấu đếch chứ vừa "
Cậu mỉm cười , đây là dụ cậu xăm hay là dụ lấy tiền đây . Cậu cũng chả quan tâm , ông anh vừa mới gặp này như tri kỉ lâu ngày không gặp , cậu cũng lười so đo cùng gã
" Ờ , vậy làm một hình đi " cậu nói
" Chất như nước cất luôn cưng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top