Chap 31
Nếu có thể quay ngược lại thời gian lúc Takemichi nghe cuộc gọi đầu tiên của bà Hanagaki thì anh nguyện mang danh đứa con bất hiếu mà tắt máy ngay.
Lúc ngồi trên tàu điện anh đã nghi rồi, mới ngày nào lên Tokyo là do mẹ anh đá anh lên đó giờ tự nhiên đùng một cái khóc lóc nói nhớ anh. Nằng nặc đòi anh về cho bằng được, về tới nhà liền biết ý đồ của bà ấy là gì.
Xem mắt...chỉ có thể là nó!
Takemichi về đến căn nhà cũ của anh, hàng xóm hai bên liền xúm lại hỏi anh rất nhiều, nhưng nội dung mấy câu hỏi đó chỉ dừng lại ở việc.
" Cháu có bạn gái chưa? "
Takemichi: "..."
" Dạ chưa ạ... "
Vừa dứt lời, một bà dì bỗng trề môi: " Trời đất! Ở trên đó còn không kiếm được một cô bạn gái, hèn gì ông bà Hanagaki hối về để tìm vợ cho là phải rồi! "
Chỉ ngay lúc này Takemichi muốn xin phép mặc váy để so đo với bà dì kia, người gì đâu mà ăn nói vô duyên hết sức. Ai nói anh không kiếm được bạn gái, ở trên đó người ta theo anh đầy đấy thôi chỉ khác là người theo giới tính nam thôi.
Muốn phản bác lại lắm nhưng lại sợ bố mẹ mang tội không biết dạy con nên im lặng cho mấy bà hàng xóm không có nết cũng không có duyên chỉ trỏ. Và vị cứu tinh đã xuất hiện, bà Hanagaki hầm hực đi ra quát đuổi hết mấy bà hàng xóm phiền phức kia về nhà.
Takemichi mừng rỡ muốn tới ôm mẹ thì bị bà cầm chổi đuổi đánh, anh ôm đầu chạy trối chết: " Ủa mẹ?? Sao mẹ lại rượt đánh con?! Con đã làm gì đâu? "
Bà Hanagaki cầm chổi dí theo mắng: " Đánh mày để cho mày nhớ cái mặt già nua đã đẻ ra mày đấy!! Không một lần về thăm mà còn hỏi lý do hả?! "
Vậy là ai? Là ai đã từng dọa sẽ bẻ cổ anh nếu anh dám vác mặt về mà không dẫn theo người yêu?
Mẹ của Takemichi trước nay nói là làm nên Takemichi rất sợ lời hăm dọa đó, vì thế anh không dám về nhà khi chưa có người yêu. Một phần là sợ mẹ, một phần là sợ những lời đàm tiếu của hàng xóm xung quanh. Khi còn bé mấy bà dì hàng xóm cứ lấy con họ ra khoe khoang rồi chê anh. Giờ về nhà lại không dẫn ai về, chắc qua ngày hôm sau sẽ bị đem ra bàn tán nhiều lắm đây.
" Thôi thôi bà xã! Em đừng có rượt con nó nữa! Tội nó! "
Ông Hanagaki từ trong nhà xông ra can vợ mình lại. Có mỗi một đứa con mà vợ ông cứ suốt ngày mắng rồi đánh nó, làm người thấp cổ bé họng trước quyền lực của vợ cũng chỉ có thể an ủi con qua ánh mắt.
" Hừ! Coi như nó may mắn. Ông đó đừng có suốt ngày cưng chiều nó, riết rồi nó lây cái tính nhút nhát của ông luôn. " Quăng cây chổi xuống, bà Hanagaki cau mày đi lại vào trong nhà. Takemichi chạy tới ôm lấy người bố thân yêu của mình, nếu không có bố ra cản thì anh đã sớm bị mẹ đánh gãy xương.
Ông Hanagaki xúc động ôm lấy đứa con trai nhiều năm không gặp, hai cha con ôm nhau khóc bù lu bù loa đến khi nghe tiếng quát của bà Hanagaki mới chịu ngừng khóc mà đi vào nhà.
Vào trong nhà, Takemichi tức khắc cứng họng không nói được gì. Ông Hanagaki thì quay trở lại ngồi bên cạnh bà Hanagaki, còn Takemichi lại ngồi đối diện hai người họ. Sắc mặt của ông Hanagaki thì rất bình thường, dịu dàng mỉm cười nhưng trong mắt lại có chút cảm thương cho đứa con trai yêu dấu.
Sao bố lại nhìn con bằng ánh mắt đó? Làm ơn đừng nhìn con như thế mà hãy đứng lên bảo vệ con đi!
Không may thay bố của Takemichi là một con người sợ vợ, mọi chuyện cứ để vợ xử lý ông chỉ ngồi một bên xem kịch thôi. Xin lỗi con trai, lần này bố không cứu con được đâu.
Bà Hanagaki nghiêm túc nói: " Khi nãy nghe mấy bà hàng xóm nói chắc con cũng biết vì sao mẹ gọi về rồi đúng không? "
" Stop!! Con nhớ là mẹ nói nhớ con mà? "
" Ừm..thì sao? Nhớ là một phần nhỏ chút xíu thôi. " Đau lòng trước câu nói qua tàn nhẫn của mẹ, Takemichi khóc không ra nước mắt biết vậy anh ở lại Tokyo cho rồi về đây làm chi. Nhưng đây không phải lúc để đau lòng, anh cần phải đối phó với mọi câu nói của mẹ.
" Con sẽ không kết hôn! "
Bà Hanagaki đập bàn mắng: " Sao lại không kết hôn?! Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không hả? "
" Mới 26 thôi mà mẹ... "
Thấy thằng con vẫn láo lếu trả lời lại, bà Hanagaki tính phang cho thằng con một cái nhưng lại bị ông Hanagaki giữ lại, xoa dịu bảo bà hãy bình tĩnh lại rồi khuyên nhủ con.
" Hai mươi sáu! Con có biết ở độ tuổi đó người ta có vợ có con hết rồi không? Ở tuổi đó người ta đã biết kiếm tiền nuôi vợ nuôi con rồi, trong khi đó con vẫn một mình ngu ngốc một cách vô tư như vậy? "
Mỗi lần đi chợ gặp mấy bà hàng xóm lắm mồm đều bị nói sau lưng, nghe con mình bị người ta chê thì là một người mẹ bà ấm ức lắm chứ. Nhưng sao đứa con ngốc nghếch này của bà cứ cam chịu bị người khác nói này nói nọ cứ mỉm cười.
Hết cách nếu Takemichi con của bà không kiếm được vợ thì bà tự mình kiếm vợ cho con vậy.
" Mai mẹ có hẹn với người mai mối, nên hãy chuẩn bị kỹ càng cho sáng mai đi. "
Nói xong bà Hanagaki đứng dậy rời đi, ông Hanagaki bối rối chạy theo sau lưng vợ, ánh mắt khó xử nhìn Takemichi. Ông biết ép buộc anh là không tốt nhưng ông cũng không muốn con mình cứ cô độc một mình như vậy.
Takemichi nhìn bóng lưng lạnh lùng của mẹ đi xa dần, trong lòng u sầu một trận. Nằm lăn ra sàn thở dài, thầm nghĩ bản thân anh sao lại khổ sở thế này.
Giờ anh chẳng khác gì một tiểu thư đã đến tuổi xế chiều rồi vẫn chưa có chồng nên bị cha mẹ bắt ép xem mắt lấy chồng ấy.
...
Takeomi ngồi trên con xe yêu thích chạy tới tìm Shinichiro, lòng hắn hiện rất rối bời. Ngay giây phút bản thân có đủ tự tin tỏ tình thì lại nghe tin người thương sắp lên xe hoa, lòng vỡ tan nát. Người thương sắp lấy vợ, hắn buồn lắm nhưng hắn không muốn chỉ mỗi bản thân hắn buồn.
Mới sáng sớm, nhà Sano đã đón nhận một tràn tiếng đập cửa ầm trời. Ông Sano tức giận đi ra định mắng cho tên phá hoại kia một trận thì bị Shinichiro chặn lại: " Để cháu đi xem cho, ông ở bên trong uống trà đọc báo đi ạ. "
" Được rồi, giao cho cháu đấy! "
Ông Sano hầm hực vào lại trong nhà, Shinichiro tiến đến mở cửa thấy người đập cửa là Takeomi liền nhíu mày hỏi.
" Mới sáng sớm mày làm gì đập cửa nhà tao ầm trời vậy? "
Takeomi im lặng không nói gì, do hôm qua mất ngủ nên giờ tính Shinichiro hơi cọc gã quát: " Mẹ nó mày câm à?! Nói gì đi! Tới đây làm gì? "
Lúc này, Takeomi lấy ra trong túi một điếu thuốc châm thuốc hút một hơi rồi phả ra màng khói trắng mơ hồ.
" Takemichi san...sắp kết hôn rồi đó. "
" Hả..? "
Chưa đợi Shinichiro có phản ứng, từ trong nhà một thân ảnh lao ra, đầu tóc vẫn bù xù nhưng nước mắt cứ chực chã rơi xuống, môi mấp máy: " Thật sao? "
" Ừm..là thật. "
" Không thể nào có chuyện đó được!! " Cả hai anh em nhà Sano đồng thanh hét lên.
Takeomi rít một hơi dài: " Tin hay không, tùy bọn mày. "
Shinichiro loạng choạng chân tay phải nắm lấy cánh cửa bên cạnh mới trụ được, trên gương mặt gã có bao nhiêu là ngạc nhiên cùng sợ hãi. Có phải vì gã nên anh mới chọn một cô gái nào đó kết hôn hay không.
" Có chuyện gì vậy ba anh? " Ema từ trong nhà đi ra, ngây ngô nhìn ba người kia. Sao mới sáng mà mặt người nào người nấy đen như đít nồi vậy?
" Anh dâu của em sắp lấy vợ rồi... "
...
Takemichi ngồi dưới mái hiên hưởng thụ gió mát của vùng nông thôn, hai tay thì bận đan một chiếc khăn choàng, ở phía cuối khăn choàng còn được may một khuôn mặt trẻ con nhỏ trông rất dễ thương.
" Mới về có hai ba ngày liền biến thành thiếu nữ thôn quê hay sao mà vừa may khăn vừa mỉm cười thế kia? " Bà Hanagaki đứng dựa lưng vào cạnh cửa kéo híp mắt nhìn cậu con trai của mình. Takemichi nghe thấy vậy che miệng cười: " Không phải, con đang làm quà sinh nhật cho một cậu nhóc con quen trên Tokyo. "
" Vậy à. Nhìn con hiền dịu, dễ thương thế mà sao mấy cô gái xem mắt lại chê nhỉ? " Thật không hiểu con trai bà nhìn trông cũng dễ mến cũng xinh chứ có xấu xí đâu mà mấy cô gái xem mắt nhìn rồi lại lắc đầu không vừa ý. Không biết trên đấy con bà có bị từ chối vậy không.
" Trên Tokyo con có kết bạn với ai không? "
Takemichi dừng lại công việc của mình, ngẫm nghĩ rồi nói: " Có ạ. Khá nhiều. "
Ngay lập tức, bà Hanagaki hỏi tiếp: " Có con gái không? "
Bất lực với sự cố chấp này của mama, anh nói: " Có nhưng là một bé gái! "
Nhận được câu trả lời bà Hanagaki không khỏi thất vọng, con trai bà chắc có duyên với trẻ con lắm, bạn toàn là mấy đứa nhóc. Nghĩ tới việc con trai có bạn bè trên thành phố bà cảm thấy có chút lo lắng, sợ anh bị bọn đó bắt nạt nên không dám nói. Biết sao được con trai bà hiền như nai con thế mà.
" Vậy mấy cậu bạn khác thì sao? Có dữ không? Bọn nó có làm khó con không? "
" Dạ không ạ. Bọn họ hài hước lắm, nhất là Shinichiro san ấy! Cậu ấy cũng 23 rồi vẫn chưa có bạn gái. " Takemichi tạm thời không nói ra là gã kia đang theo đuổi anh, sợ nói ra mẹ anh lại sốc rồi suy nghĩ linh tinh nữa.
Bà Hanagaki: " Chắc do cậu ta xấu quá nên mới không có bạn gái! "
" Phụt-..haha mẹ nói gì vậy ạ!? Cậu ấy đẹp trai lắm đó, cao 1m8, tính cách dễ chịu ga lăng lắm đó nha! " Takemichi cười ha hả trước câu nói của mama yêu dấu, anh không ngại mà khen lấy khen để Shinichiro.
Nhưng bà Hanagaki không tin, bà nói: " Ai đời hoàn hảo như vậy lại ế? Con đừng tâng bốc cậu trai kia lên quá! "
Takemichi ngớ người nhìn mẹ mình thản nhiên đứng dậy rời đi. Trong lòng không khỏi hoang mang một trận, mẹ anh lại không tin anh nữa rồi. Shinichiro đúng là rất đẹp trai mà.
--------
Xong chap 31.
Đọc truyện vui vẻ ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top