Chap 29
Takemichi hồi hộp nhìn bác sĩ khám cho Baji, cậu nhóc bị băng bó khắp nơi khiến anh thương không thôi. Lẽ ra anh không nên đi chợ nếu là vậy thì chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra.
Nhưng Takemichi vẫn thật không hiểu vì chuyện gì mà Mikey lại đánh bạn đến nông nỗi này. Chẳng lẽ chuyện đó nghiêm trọng đến mức vậy sao? Baji đã làm gì vậy?
Băng bó xong bác sĩ cùng cô y tá đi ra, anh vội chạy đến hỏi " Em ấy có bị gãy xương chỗ nào không ạ!? Bên trong có tổn thương gì không? "
Bác sĩ cầm hồ sơ lật lên rồi từ tốn nói " Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là xương mũi bị nứt chút thôi. "
" Nứt xương mũi cũng nghiêm trọng rồi đó bác sĩ! "
Cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ bật cười khi thấy thái độ sốt sắng của anh, cô mỉm cười nói " Cậu nhóc dù sao cũng đã lớn rồi quậy phá một chút, xay xát một chút có sao đâu. Cậu lo lắng thái quá rồi đó Hanagaki san! "
Thằng bé éo quậy phá mà thành vậy, nó bị bạn nó quánh thành vậy đó!!
Takemichi chỉ muốn hét câu đấy cho bác sĩ và cô y tá kia nghe, nhìn xung quanh tay chân của cậu nhóc đều là vết thương vậy mà bác sĩ lại nói không nghiêm trọng, anh thực sự rất nghi ngờ năng lực của những vị bác sĩ trong bệnh viện này.
Như hiểu được ánh mắt không tin tưởng của Takemichi dành cho mình vị bác sĩ kia nói " Cậu hãy tin vào năng lực của bọn tôi, cậu nhóc kia nhìn vậy chứ khỏe như trâu đấy! Lúc sơ cứu cậu ta đã vung tay đấm gãy hai chiếc răng của một y tá nam đó. "
"..."
Biểu cảm khó tin của Takemichi khiến cô y tá cười thầm trong miệng, còn anh thì đang ngạc nhiên quay qua nhìn Baji, chỉ thấy cậu nhóc đó giả vờ không biết nằm xuống đắp chăn lên mặt. Biết bản thân trách lầm người, Takemichi cúi người xuống xin lỗi bác sĩ.
" Thôi tôi bị vậy quen rồi! Cậu nhóc đó tôi sơ cứu hoài chứ đâu, hồi đó là bị gãy chân do mộng du đấm người rồi không cẩn thận té lộn cổ. " Đúng là vị bác sĩ này quen Baji, ông cũng từng rụng răng vì sơ cứu cho cậu nhóc này.
"..."
Sao lũ nhóc này có nhiều quá khứ huyền thoại vậy??
Nghĩ lại hồi nhỏ anh cũng không có cái quá khứ huyền thoại nào sinh động như mấy đứa nhóc này. Chắc không ít bữa chơi với đám nhóc này anh lại có cho mình một cái quá khứ huyền thoại đáng nhớ thì sao.
" Thôi tôi cần phải đi khám cho bệnh nhân khác, cậu ở lại chăm sóc cậu nhóc đó đi. Đừng để cậu ta đập phá đồ nhá, đắt lắm đó. " Nói xong bác sĩ cùng cô y tá rời đi để lại mình Takemichi trước cửa phòng bệnh. Anh nhìn Baji nằm bên trong mà thở dài đi vào.
" Em ổn chứ Baji kun? " Đặt mông xuống cái ghế bên cạnh giường Takemichi vỗ nhẹ lên tấm chăn đang trùm kín Baji lại. Cậu nhóc có cựa quậy một chút rồi im hẵng, anh cứ tưởng cậu nhóc còn đang buồn hay đau do bị bạn thân đánh, bỗng cậu nhóc ấy lại lên tiếng " Em có bao giờ ổn đâu mà anh lại hỏi thế! Em bị mấy thằng bạn bắt nạt suốt nên quen rồi. "
Nghe đến đây Takemichi xúc động không thôi, chẳng lẽ từ đó đến giờ Baji đã bị bạn bè bắt nạt nên mới cam chịu bị đánh thế sao? Anh không khỏi tủi thân thay cho cậu nhóc đáng thương này, cậu nhóc này cần được bảo bọc bởi tình yêu thương.
Và ở một nơi nào đó, đám Draken đang vô cùng lo lắng cho an nguy của thằng bạn, mà không hề hay biết thằng bạn đã bóp méo sự thật tỏ ra đáng thương để được người ta quan tâm.
Takemichi luôn là người dễ mềm lòng, anh sẽ bảo vệ những đứa trẻ đáng thương bị đối xử tệ bạc. Nhưng thật không may, những đứa trẻ mà anh mềm lòng cho là rất đáng thương lại là những con lươn chính hiệu. Chúng lợi dụng sự mềm lòng ấy để được anh yêu thương, nhưng đó là khi chúng còn nhỏ. Lớn lên thì cũng sẽ bị anh đá ra chuồng gà ở thôi.
" Anh thật không ngờ tới chuyện này, anh cứ nghĩ em và các bạn rất thân thiết với nhau. " Thấy ý mình đã đạt, Baji tiếp tục diễn. Cậu ta mở cái chăn đang chùm lên đầu ra, đôi mắt màu đồng long lanh những giọt lệ cá sấu. Đôi môi mím lại thút thít nói " Em bị bắt nạt nhiều lắm, có cả anh Shinichiro nữa. Anh ấy hay chê em.. "
" Vậy sao? Khi gặp được cậu ta anh sẽ mắng cho cậu ta một trận. Hừm lớn già đầu rồi ăn hiếp người nhỏ tuổi thấp bé hơn mình! " Takemichi cau mày mắng Shinichiro - người hoàn toàn vô tội và không biết gì.
Shinichiro ở nhà Takeomi cũng nhờ vậy mà hắt hơi liên tục khiến cho chóp mũi đỏ ửng lên. Takeomi thấy thằng bạn cứ hắt hơi hoài liền né sang một bên để tránh bị lây bệnh.
---------
Sau khi chăm sóc cho Baji rồi dỗ cho thằng nhóc đó ngủ thì Takemichi mới đứng dậy về nhà xem Mikey còn ở đó không.
Bước ra khỏi phòng bệnh, anh có dặn một cô y tá hãy chăm sóc cho người bên trong phòng. Cô y tá đó đồng ý thì anh mới an tâm rời đi. Và sau khi, Takemichi rời khỏi bệnh viện và bắt xe về nhà thì có đám nhóc ùa vào bệnh viện.
Cậu nhóc có quả tóc nải chuối xông tới chỗ y tá hỏi " Cho hỏi hôm nay bệnh viện có nhận được thằng nào bị đấm tơi tả không?? "
" Hôm nay chúng tôi đã nhận được rất nhiều thằng bị đấm tơi tả ạ. Không biết cậu muốn tìm thằng nào? " Cô y tá mỉm cười nói.
"..."
Cậu bạn đi cùng cậu tóc nải chuối kia bất lực đẩy cậu ta ra, khó xử hỏi " Hôm nay có người nào tên Baji Keisuke, bị thương nghiêm trọng được đưa vào đây không ạ? "
" Có, mọi người là gì của bệnh nhân? " Cô y tá lật sổ sách ra coi rồi nói. Nhưng bị thương cũng đâu có nghiêm trọng, chỉ bị nứt xương mũi với băng bó mặt thôi mà.
" Chúng tôi là bạn của cậu ta. Ai là người đã đưa cậu ta tới đây vậy ạ? "
" À là một người đàn ông khá hiền hậu, anh ta chăm sóc bệnh nhân rất tốt nhưng đã về được một lúc rồi. "
Cả bọn gật đầu cảm ơn rồi hỏi phòng của Baji ở đâu, khi có được số phòng thì cả bọn kéo lên trên đó. Trong lòng một phần là lo lắng, một phần là muốn xem coi mặt thằng bạn giờ ra sao.
* Rầm *
" Hế nhô người anh em!! "
" Nhìn mày còn lành lặn phết nhỉ? "
" Haizz thật thất vọng, cứ nghĩ nó bị nặng lắm chứ. "
" Nhô cc!! Cút mau! Bọn mày còn mặt mũi tới gặp tao à?! " Baji bật dậy tức giận quát.
" Thôi nào Baji, đừng nóng thế chứ? Mày còn lành lặn để chửi thế này tao vui lắm. " Kazutora giả vờ quan tâm chấm chấm nước mắt, ba người đi cùng cũng gật đầu phụ họa.
Mặc kệ đám bạn hỏi han, Baji nằm xuống đắp chăn kín người. Gọi hai tiếng bạn bè với nhau mà lại bỏ bạn khi gặp nguy thì bỏ cho rồi, không bạn bè gì ở đây hết.
Cậu nằm xoay lưng lại với bọn Draken ý muốn nói là cậu ta đang rất tức giận nên không muốn nhìn thấy mấy thằng bỏ bạn chạy lấy người kia. Bọn Draken rất khó xử nhưng lại không thể an ủi được tên cứng đầu thù dai này. Nên chỉ hỏi thăm vài câu rồi lũ lượt rời đi.
" Hừ bọn mày sẽ phải muối mặt khi gặp Takemichi san! " Không biết câu này của Baji là có ý gì nhưng Mitsuya chắc chắn ý của câu nói đó không hay chút nào.
" Ý mày là sao? " Draken nhíu mày hỏi.
"..."
Thấy thằng bạn lại im lặng, cả bọn cũng không gặn hỏi nữa. Chỉ mang theo cảm giác không tốt trong lòng rời đi.
--------
* Cạch *
Takemichi đã về nhà từ 15 phút trước nhưng lại không dám vào, phải trấn tĩnh bản thân dữ lắm anh mới tự tin mở cửa. Lúc đầu là nhìn xem Mikey đã về chưa, nhưng khi thấy đôi giày quen thuộc anh liền biết là cậu nhóc vẫn còn ở bên trong.
Từ từ mở rộng cánh cửa ra, anh rón rén bước vào căn nhà của mình. Cảm thấy bản thân về nhà mà phải rón rén giống như ăn trộm thật đáng xấu hổ.
" Anh về rồi sao Takemitchy? "
Bỗng Mikey từ phòng bước ra với gương mặt lạnh lẽo nhìn Takemichi. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy thôi, tóc tai Takemichi đều dựng đứng hết cả lên. Anh khá hoảng sợ lùi về sau và vấp phải chân ngã xuống đất. Cú ngã đó khiến cho mông của anh hơi đau nên nhăn mày, đến lúc xoay lại nhìn thì Mikey đã đứng trước mặt lạnh nhạt nhìn anh.
" Có vẻ như anh rất sợ em nhỉ Takemitchy? Em rất ngoan mà, em không có đáng sợ. Anh đừng sợ em. "
---------
Xong chap 29.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ (´・ᴗ・ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top