Chap 28
Trong căn phòng khách nơi có ba con người đang gượng gạo nhìn nhau. À không chỉ một thôi, chỉ có mỗi Takemichi là gượng gạo nhìn hai đứa nhóc thôi. Anh như một kẻ ngốc lạc giữa trận chiến thầm lặng của hai đứa nhóc.
Thằng nhóc Mikey cứ mỉm cười hoài làm anh cũng có hơi khiếp sợ và thằng nhóc Draken thì lại nghiêm mặt tựa như đối chất với Mikey vậy. Bầu không khí chiến tranh nồng nặc lan tỏa xung quanh.
Để rời khỏi cái nơi gượng gạo này, Takemichi vội nói " Trời cũng gần trưa rồi, anh sẽ đi mua thức ăn để nấu bữa trưa. Ở lại ăn nhé! Anh đi đây! "
Nói xong anh đứng nhanh dậy đi vào bếp xách giỏ đi chợ và rời đi một cách nhanh chóng. Trong khi đó Draken chưa kịp ú ớ điều gì, hành động của anh diễn ra quá nhanh cậu ta phản ứng không kịp.
Giờ thì tới số cmn rồi!! Chẳng phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao??? Takemichi san???
" Hì hì Ken chin ở đây ăn bánh cùng Takemitchy chắc vui lắm nhỉ? " Mikey mỉm cười cầm nĩa đâm mạnh xuống cái bánh đang ăn giở của Baji.
" Híc! Sao rùng mình quá! " Baji núp dưới gầm giường của Takemichi rùng mình ôm hai vai.
Cậu nhóc tóc kiểu nải chuối trốn trong tủ quần áo đang chứng kiến quá trình một con ác quỷ đe dọa chiến hữu. Nhưng phải xin lỗi người anh em đấy rồi, cậu cũng sợ chết nên hãy cố gắng chịu một mình đi, người anh em!
Biết được bản thân sẽ là người chịu trận đầu tiên nên Draken đã không ngại tình bạn khắn khích bao năm nói " Này Mikey, trước khi mày tiễn tao thì tao có điều muốn nói! "
" Hửm? Nếu mày nói vị trí thì tao biết lũ ruồi đó bò đi đâu rồi. " Khẽ liếc nhìn sang tủ quần áo mỉm cười khi thấy nó đột ngột tạo ra tiếng động nhỏ. Nhưng đó không phải là điều Draken muốn nói, cậu ta thề là có chết cũng phải lôi Baji theo:))
" Không phải cái đó! Tao muốn nói là cái vụ mày tè dầm hồi nhỏ rồi giấu nệm ướt vào tủ áo ấy...Baji nó kể hết cho Takemichi san rồi! "
Nụ cười đang vẽ trên môi Mikey bỗng cứng lại, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Draken " Hả? Mày..mày nói gì? "
" Takemichi san...anh ấy đã cười rất to đó Mikey à! Vậy mà mày vẫn dám đứng trước mặt ảnh được. " Tỏ ra bản thân không thấy đôi mắt đen đáng sợ kia, Draken vẫn tiếp tục nói.
* Rầm * Cả trời quan của Mikey đều sụp đổ, cậu ta như một kẻ mất hồn đần mặt ngồi đó.
" Chết mịa mày rồi Baji ơi! Bị bạn bè bán đứng rồi, kì này tao sẽ phải thăm mày trong bệnh viện dài dài. " Kazutora không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn chấm chấm nước mắt. Nhưng sau đó lại nói " Thằng đầu lươn đó tài thật! Nói vậy thì Mikey sẽ chỉ tập trung tìm Baji còn tụi mình sẽ thừa cơ cao chạy xa bay!! "
" Đúng là người thông minh luôn suy nghĩ sáng suốt có khác! Kazutora này tặng mày một like! "
Khoảng một lúc lâu Mikey mới từ từ động đậy, cậu lặng lẽ đứng lên trong sự quan sát gắt gao của hai con người. Xoay người chậm rãi bước lên lầu hướng thẳng tới phòng của Takemichi, áp lực xung quanh cậu khiến Pachin ngồi trong nhà vệ sinh cũng căng thẳng không kém.
Trái tim của Draken và Kazutora đập nhanh theo từng bước chân của Mikey, sau khi nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại thì Kazutora mới từ tủ bò ra, Mitsuya núp ở nhà bếp từ từ đi ra.
* Bốp * " Haha hay lắm Draken!! Mày đã cứu bọn này một mạng! " Kazutora cười ha hả vỗ bôm bốp lên vai Draken.
Gạt bàn tay của Kazutora ra, Draken rùng mình nhớ lại ánh mắt khi nãy của Mikey " Đừng đánh nữa thằng này!! Lúc nhìn thấy con mắt trợn trừng lên của nó làm tao sợ chết khiếp, cứ tưởng nó nổi điên lên đánh tao rồi mới đi tìm Baji chứ. "
Cậu còn liên tưởng ra hình ảnh Takemichi sau khi đi chợ về sẽ thấy ba bốn cái xác nằm vươn vải khắp nơi nữa ấy chứ. Nhưng chắc giờ cũng chỉ thấy mỗi xác của Baji là đủ.
Nghiệp nó gieo thì bọn này không thể gánh thay được. Đã tự gieo thì phải tự gánh, thế nên tạm biệt và chúc mày may mắn Baji!!
Mitsuya đứng bên cạnh không nhịn nổi tò mò hỏi " Nãy giờ rồi mà không nghe gì hết nhỉ? Hay là hoảng sợ quá nên ngất rồi không? "
" Theo tao nghĩ thì Mikey đang chơi trò mèo vờn chuột ấy! Thằng đó luôn vậy. " Draken.
" Vậy thì Baji sẽ không bỏ mạng vì bị Mikey đấm chết mà bỏ mạng vì nhồi máu cơ tim đó! " Kazutora.
Tình hình bên trên không ai biết rõ nhưng đây là cơ hội tốt để trốn, vậy mà ba ông tướng vì nhiều chuyện mà đứng lại nói ra suy nghĩ của nhau. Pachin đi ra từ nhà vệ sinh phải bất lực chống hông nhìn ba bà tám nhiều chuyện.
Sợ Mikey đột nhiên bước xuống nên Pachin mới xông vào cắt ngang cuộc nói chuyện vô nghĩa kia. Cậu cằn nhằn nói " Đây không phải lúc để bọn mày bàn chuyện đâu! Trốn nhanh nếu không muốn chết! "
Sau câu nói đó, ba người kia mới nhớ ra bản thân cũng đang gặp nguy hiểm nên nhanh chóng xách đồ rời đi.
Bốn người chạy vội xuống dưới mà không hề ngoảnh đầu lại, đến khi đặt chân ở bên dưới mới giương mắt lên nhìn cánh cửa phòng trọ của Takemichi một lần nữa.
" Haizz kiếp này mày sống tới đây được rồi Baji à..Bọn tao sẽ luôn nhớ tới sự ra đi anh dũng này của mày! Tạm biệt người anh em! " Bốn người leo lên xe dọt đi:))
Trong khi đó, nạn nhân chính lại đang ngủ ngon giấc dưới gầm giường. Cậu ta không hề cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Mikey biết Baji trốn ở đâu, nhưng lại không bắt ngay. Bắt ngay thì còn gì là vui nữa...
Lần đầu tiên được nhìn thấy phòng ngủ của crush nên cu cậu rất phấn khích, đi loanh quanh ngắm nghía khắp nơi. Và lén lút lấy vài bức ảnh chụp Takemichi khi còn nhỏ ở trong album, thích thú cầm những chiếc quần nhỏ của crush =))
" A~ Quần nhỏ của anh ấy thơm thật. " Âm thanh biến thái đó đã đánh thức cái con người số khổ kia. Baji thề là cậu không muốn chứng kiến cảnh này đâu, chỉ là do cậu vô tình mở mắt và thấy được cảnh đó thôi.
Lạy chúa mong nó không thấy con ಥ‿ಥ
Nhưng lời cầu mong đó đã không thành sự thật, Mikey rất nhạy cảm nên đã nhận ra được có ai đó đang nhìn mình. Cậu vội xoay người ra sau trừng to tròng mắt đen nhánh nhìn người đang trốn dưới gầm giường.
Trời đất ơi!! Có ma!!!
Tại sao người trốn trong gầm giường tối đen lại sợ hãi con mắt đáng sợ đó?? Chẳng phải người thường hay sợ những thứ nấp dưới nơi tăm tối sao??
À quên thằng Mikey không phải người...Nó là quỷ cmn rồi!!
" Tìm thấy mày rồi Kei chan~ " Nhanh như cắt Mikey phóng tới bên giường cúi xuống híp mắt cười nhìn Baji đang run rẩy ở trong đó.
" Haha Mikey à...tha cho tao một mạng này đi!!! " Cố gắng xoa dịu cơn tức giận của thằng bạn nhưng cứ nhìn vào ánh mắt không đáy đó khiến cho Baji sợ muốn tè ra quần.
Mikey nghe một lời cầu xin của thằng bạn thân thì tỏ ra chần chừ, cậu giả vờ xoa xoa cằm như đang ngẫm nghĩ. Baji cứ tưởng cậu ta còn lòng tốt mà tha cho mình, nhưng không! Không phải như vậy, Mikey đã cười lớn một cái rồi nói " Tha cho mày vụ mày dám nói quá khứ xấu hổ của tao với Takemitchy thì được nhưng...cảnh mày thấy vừa nãy lại không thể tha được! "
" Tao xin mày lúc đó mắt tao đột nhiên bị mù nên không thấy gì hết! " Baji như muốn quỳ xuống van xin Mikey luôn, cậu ta muốn bản thân mình còn lành lặn để đập chết lũ khốn nạn bỏ chạy một mình kia.
" Hì xin lỗi nhé! Tao sợ cái mồm của mày lắm Baji à~ "
" Thế nhé! Ở dưới mà sám hối đi! "
Tiếng gào thét la ó thảm thương của Baji vang vọng khắp nơi khiến người đi ngang qua phải khiếp sợ. Takemichi đi chợ về cũng nghe thấy tiếng thét đó, anh vội vã chạy lên xem có chuyện gì.
* Rầm *
" Có chuyện- " Anh đứng hình trước hình ảnh kinh dị trước mắt. Đồ đạc xung quanh lộn xộn hết cả lên, căn phòng sạch sẽ ngày nào giờ đã trở thành đóng hoang tàn.
Sốc nhất là hình ảnh cậu nhóc mà anh luôn cho là ngây thơ đáng yêu đang nắm lấy cổ áo của người bạn với gương mặt bầm dập biến dạng. Nhìn nắm đấm nhuốm đầy máu của cậu nhóc làm anh không khỏi xanh mặt.
Nhưng giờ không phải lúc để sợ hãi, Takemichi cần phải tách cậu nhóc bạo lực này ra khỏi cậu bé đáng thương kia.
Bước nhanh chân đi tới chỗ của Mikey, Takemichi nắm chặt cánh tay đang giơ nắm đấm lên của cậu ta. Anh quát lớn " Bỏ Baji kun ra mau Mikey!! "
Khi nghe âm thanh quen thuộc ở bên tai, bất giác đôi mắt đục ngầu của Mikey ánh lên một tia sáng. Cậu thả mạnh Baji xuống đất, ngơ ngác nhìn người đang nắm lấy cánh tay mình. Bàn tay ấy sao ấm áp quá, cậu giả vờ như không thấy ánh mắt tức giận cùng thất vọng của Takemichi mà ôm chầm lấy anh.
Cơ thể vốn dĩ sắp mất cảm giác của Baji lại cảm nhận được nỗi đau do Mikey đột ngột thả cậu ra. Dù rất đau nhưng cậu vẫn cố cười vì cuối cùng cứu tinh cũng đã tới.
Takemichi sợ Baji bị đánh gãy xương ở chỗ nào nên vội gạt Mikey ra một bên ôm lấy Baji xem cậu nhóc có sao không. Nhưng nhìn gương mặt sưng vù lên như bị ong chích kia là biết cậu nhóc có sao rồi.
Tuy rất thương nhưng anh cũng có hơi buồn cười vì gương mặt ấy. Sao bị đánh mà vẫn đáng yêu quá vậy?
Sau đó anh chợt nhận ra đây không phải là lúc để đùa, cần phải đưa cậu nhóc này vào bệnh viện. Takemichi cõng Baji trên vai nhìn Mikey nói " Em nên kiểm điểm lại bản thân mình đi Mikey! Đánh bạn mình đến nổi này thì thật là quá đáng rồi đó! " rồi cõng Baji đi tới bệnh viện gần nhất.
Trong lúc đó, Mikey vẫn còn sốc vì Takemichi dám đẩy cậu ra. Anh chưa bao giờ đẩy cậu ra như vậy cả, tại sao chứ?!
" Mình đâu có sai.. "
----------
Xong chap 28.
Hôm qua lo xem bóng đá nên không viết truyện được :))
Nay đăng bù, à mà không theo lịch nữa nhé!
Trong tuần tui thích đăng ngày nào thì tui đăng:))
Vậy thôi chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top