Chap 22
Takeomi vẫn dí sát mặt nhìn vào tấm kính, ngạc nhiên quan sát hai người bên trong. Hành động của gã khiến cho một số khách hàng ngồi gần tấm kính phải hoảng sợ rời qua chỗ khác.
Gã tức đến mức muốn đấm nát tấm kính trước mặt, nhìn thằng em ngồi ăn cùng crush mà lòng cay tê tái.
" Tao mà bắt được mày thì đời mày tàn với tao đó Haruchiyo!! "
Trong khi Takeomi đang lẩm bẩm mắng chửi, mắt hình viên đạn dán lên thân ảnh nhỏ bé nào đó ngồi bên trong. Thì đằng sau có người bước lại, vỗ lên vai gã hỏi " Mày làm gì như thằng điên vậy Takeomi? Mày khiến mọi người sợ đó! "
Takeomi quay lại nhìn thì thấy người đó là thằng bạn có họa cùng chịu có phúc tự hưởng - Shinichiro. Takeomi nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới rồi vuốt cằm hỏi " Mày đi đâu mà ăn mặc lòng lộn thế? "
" Hả? À..ừm..tao.. " Shinichiro đỏ mặt ấp úng cả ngày trời cũng chưa nói hết câu.
Takeomi nhìn biểu cảm e thẹn như gái mới lớn của gã liền biết, liền tốt bụng kẹp đầu Shinichiro dí vào kính. Còn cười mỉa nói " Nhìn vào trong đi bạn tôi ơi ~ "
Shinichiro khó hiểu nhìn vào trong, ngay lập tức cũng hóa đá luôn. Trước mắt gã là khung cảnh hường phấn gì đây, nói thiệt thì cơm tró gã ăn nhiều rồi nhưng thứ cơm chứa tình anh em mặn nồng kia gã éo nuốt nổi.
Đặc biệt thằng ngồi ăn cùng với vợ chưa cưới của gã là thằng em ngỗ ngáo của thằng điên tóc hai lai đang ngồi chồm hỗm hút thuốc ven đường.
Shinichiro há hốc mồm vỗ bôm bốp lên lưng Takeomi, tay run run chỉ vào bên trong lấp bấp " Em..em mày...nó..nó "
" Em mày gì ở đây! Nó chơi lẻ nên không còn tình anh em gì hết! "
"..:)) "
" Mịa dù gì cũng chung dòng máu! Mau xách cổ nó về đi! Tao không muốn bản thân đã sửa soạn đẹp trai như này mà phải cô đơn lẽ bóng một mình đi xem phim đâu! " Shinichiro vừa nói vừa múa may cố tỏa ra sức hút đẹp trai của mình.
Takeomi dùng ánh mắt kì thị nhìn thằng dị người đằng trước, gã không hiểu sao bản thân lại chịu được cái tính khùng điên của thằng bạn. Nhưng gã thấy tên này đang ảo tưởng quá mức nên vô ý nhắc lại quá khứ đau khổ của Shinichiro.
" Ừm thì đẹp trai...đẹp trai đến mức bị TỪ CHỐI TẬN 20 LẦN! "
Thấy Shinichiro đau tim rồi diện cú ngã thiếu nữ giữa đường, gã vẫn tiếp tục khịa " Chắc do mày đẹp trai quá nên mới bị TỪ CHỐI 20 LẦN!! "
" Ụ MÁ!! Câm cái mỏ thúi của mày lại!!! ". Bị nhắc lại quá khứ nhục nhã đau khổ của mình, Shinichiro tức giận muốn nhấn nước thằng bạn hồi thơ ấu.
Do bị cà khịa nãy giờ khiến Shinichiro quên mất bản thân cần rủ rê Takemichi đi chơi. Sức nhớ lại việc mình lãng quên, Shinichiro hối Takeomi xách Sanzu đi.
Nhưng chỉ đổi lại những câu này.
" Tao cũng muốn lắm nhưng tao không muốn mất điểm trong mắt của Takemichi san đâu! "
" Với lại thằng Haruchiyo đó là chúa của sự giả nai đó ba! "
" Nó diễn xuất sắc đến mức có thể đặt được hàng chục giải nobel đó. "
" Và đặc biệt là..ai lại đi giúp tình địch chứ NHỈ? "
Takeomi nhấn mạnh chữ nhỉ rồi liếc mắt nhìn thằng bạn đang tức giận dậm chân xuống đất để xả giận. Gã thấy hình ảnh của mình đâu đó trong Shinichiro.
Tức giận một hồi, Shinichiro lại xách cổ Takeomi nài nỉ nói " Tao xin mày đấy Takeomi! Bạn hiền ơi~ Đem thằng em mày đi dùm tao đi! Chỉ một lần này thôi, mốt tao nhường cho mày một suất! Được không? "
" Hmm..được thôi! Chỉ lần này, nhớ nhường đó nha mạy!! "
Nghe thằng bạn đồng ý, Shinichiro liền cười lớn dựt dựt cổ áo của Takeomi. Rồi lại bị gã đấm cho một cái đo đường ngay.
Takeomi chỉnh lại cổ áo giở giọng hăm dọa nói " Mốt mày còn dựt như vậy, tao dựt cổ mày ra đấy! "
" Biết òi! " Shinichiro mặt bầm một bên đứng dậy phủi áo, bị đấm mà gã vẫn cười như được mùa.
Rồi như một điều gì đó, Shinichiro mong đợi nhìn Takeomi. Thấy thằng bạn cứ hăm hở nhìn mình, Takeomi khó chịu hỏi " Mày nhìn tao làm gì? "
" Thì mày bảo sẽ giúp tao lôi thằng em mày đi mà! Tao đang chờ mày lôi cổ nó đi đây! " Shinichiro ngây ngô khó hiểu nói.
" Mày điên à?!! " Takeomi quát lên.
Tự dưng bị quát khiến Shinichiro hoang mang tột độ, gã không biết mình nói sai ở đâu.
Takeomi nhìn gương mặt ngáo ngơ của gã, hơi lớn giọng nói " Cái mặt ngu ngơ đó là sao? Mày không hiểu vấn đề hả? Takemichi san và thằng em tao đang ăn trưa cùng nhau đúng không? "
" Ờ thì đúng! Nhưng mắc gì mày gắt thế!? " Shinichiro vẫn hoang mang nhìn thằng bạn mình. Gã cảm nhận được là thằng bạn của gã sắp nổ tung rồi.
" Mày nói đúng, đúng không? Ờ vậy mày kêu tao vào xách cổ nó để Takemichi san cạch mặt tao hay gì?! "
Đ* mẹ nãy giờ Takeomi gắt gỏng với Shinichiro chỉ vì sợ mất điểm trong mắt Takemichi.
Đúng là bạn tốt a~
Nhưng vì sự nghiệp trọng đại của mình, Shinichiro đành nhẫn nhịn. Gã nói xin lỗi qua loa rồi lại hỏi tiếp.
" Vậy giờ làm gì? "
" Ngồi đợi hai người họ ăn xong chứ làm gì!! " Hút một hơi thuốc Takeomi kiên nhẫn trả lời. Gã sắp không chịu nổi nữa rồi, gã sợ bản thân nổ tung cầm dao dí thằng ngu trước mặt quá.
Shinichiro ngẫm nghĩ rồi gật gù " Ờ ha! "
Thế là có hai ông chú ngồi chồm hỗm hút thuốc bên cạnh quán, điều này đã dọa đến những người đi qua đây. Họ tưởng hai người kia là giang hồ đòi nợ, nên sợ hãi rời đi không dám vào quán.
-------
Sau bữa trưa no nê, Takemichi chuẩn bị đưa Sanzu về nhà. Anh bảo Sanzu ra ngoài cửa đợi một chút để anh thanh toán.
Sanzu nghe lời ra ngoài đợi, nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa thì có một cơn lốc lạ cuỗm cậu đi.
" Chết mày rồi nha con! Về anh cho mày hưởng chổi lông gà nha. "
" Đjt mẹ ông anh già!! Bỏ tôi ra! "
Mặc Sanzu vùng vẫy trên lưng Takeomi vẫn mặt lạnh vát cậu nhóc đi xa.
Ở phía xa xa, Shinichiro đang vẫy khăn trắng tiễn thằng bạn cùng đứa em của thằng chả. Gã cảm động vì hành động tương trợ của Takeomi, gã nhất định sẽ không quên lời hứa đó đâu.
Tao sẽ không nhường-...à quên tao sẽ nhường một ngày bên Takemichi san cho mày mà Takeomi.
* Leng keng *
Takemichi vừa mới thanh toán tiền xong liền đi ra, anh nhìn quanh thì không thấy Sanzu đâu. Chú mèo Kuro trên tay cũng thấy tên dân thường kiêu ngạo biến mất cũng khá hoang mang.
Loay hoay tìm kiếm một hồi lại thấy Shinichiro đứng một góc làm gì đó. Takemichi hớt hải chạy tới, sốt ruột hỏi " Shinichiro kun!! Cậu có thấy cậu bé nào đi qua đây không?? "
Shinichiro khi thấy crush chạy tới phía mình liền đỏ mặt rối mù lên. Gã ấp úng chỉ chỏ lung tung rồi nói " Cậu bé..cậu bé..đó bị bắt đi rồi!! "
" Bị bắt sao?! " Takemichi hoảng sợ hét lên.
Nghe thấy lời ấy lòng anh như có một tảng đá đè lên vậy. Nó khó thở đến mức khiến anh muốn chết đi ngay.
Thấy nét mặt hoảng sợ cùng tái mét của Takemichi, Shinichiro mới phát giác ra lời gã nói có hơi quá, nên vội giải thích với anh " Không phải như anh nghĩ đâu! Thằng bé đó bị anh nó bắt về nhà rồi! Tại nhóc đó dám bỏ nhà đi bụi ấy. "
" Vậy à? Cậu làm tôi sợ muốn chết à! " Takemichi an tâm thở phào một hơi.
Nhỡ đâu Sanzu bị bắt cóc thiệt thì anh ân hận cả đời cũng không hết nữa.
Mà thôi giờ cậu nhóc ấy cũng đã về nhà, Takemichi có chút yên tâm. Anh nghĩ về với gia đình sẽ an toàn hơn là ở với một người lạ.
" Mà sao cậu lại ở đây vậy Shinichiro kun? " Takemichi khó hiểu nhìn Shinichiro hỏi. Anh thấy gã vuốt tóc rồi sửa soạn đẹp đẽ hình như là định đi đâu đó.
Được crush hỏi Shinichiro muốn mở lời rủ người đi chơi nhưng lại không thể thốt ra. Gã cứ đỏ mặt ấp úng đứng như trời trồng ở chỗ đó.
Takemichi nhìn bộ dạng ấp úng e thẹn của Shinichiro mà cảm thấy buồn cười. Anh phải giả vờ bĩnh tĩnh, mặt thản nhiên vuốt ve chú mèo trên tay mới có thể che đi hai bờ vai run lên vì nhịn cười.
Shinichiro đứng ấp úng nửa ngày trời mới có thể thốt ra một câu trôi chảy. Gã xòe ra trước mặt Takemichi hai tờ giấy xem phim hét lên " Takemichi san đi xem phim với tôi nha!! "
Khá bất ngờ với lời mời của Shinichiro, Takemichi cũng đơ vài giây rồi cười nhẹ nói " Được thôi dù gì tôi cũng rảnh mà."
Lòng Shinichiro vui như nở hoa khi được crush nhận lời mời đi chơi. Các chibi Shin cũng đang vui sướng nhảy múa cùng nhau.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bất hạnh lại tới. Chuông điện thoại trong túi Shinichiro reo lên in ỏi.
Gã hơi bực bội mà bắt máy, vừa nhấn nút nghe thì một giọng nói không mấy vui vẻ cất lên.
" Sao giờ anh chưa đến nữa Shin!! Anh hứa hôm nay sẽ tới chơi với em mà!! "
"..."
Ấy chết hình như gã quên gì rồi!!
---------
Xong chap 22.
Sano Shinichiro - một chàng trai vì crush mà bỏ bạn lẫn em trai của mình =))
Mấy ngày nay do bận chơi nên quên đăng truyện =))
Sorry nhen các tình yêu ♡
Dù sao chỉ còn tuần này để chơi thôi, tuần sau phải ôn thi rồi😢
Có thể đăng xong chap chủ nhật tui sẽ ngừng đăng nữa.
Drop đến khi thi xong rồi viết lại:>
Chỉ vậy thôi. Yêu mn ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top