Chap 21
Takemichi nhìn Sanzu đang xem phim tình cảm cùng chú mèo đen Kuro mà ảo não. Từ khi nào mà cậu bé của anh lại hứng thú với mấy bộ phim tình cảm sến súa này vậy hả.
Nhưng anh cũng không có ý định ngăn Sanzu đừng xem nữa, anh chỉ thở dài một cái rồi xách bọc đồ vào bếp.
10:30...
Có vẻ như Takemichi đã đi hơi lâu, bữa sáng đã qua từ lâu rồi. Anh thấy bản thân có lỗi với cậu nhóc đang chăm chú xem ti vi ngoài kia, chắc bây giờ bụng nhỏ của cậu nhóc đang âm thầm réo lên.
Nhìn đống đồ trên bàn, Takemichi nghĩ " Hay ra ngoài ăn nhỉ? Dù gì cũng gần trưa rồi..Dẫn Haru đi chơi một chút rồi tìm một quán nào đó ngồi ăn. "
Mặc dù vậy đó chỉ là suy nghĩ của mình anh thôi, anh cần phải hỏi ý kiến của Sanzu nữa. Takemichi nghiên đầu nhìn cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi " Haru à, chúng ta ra ngoài chơi nhé! Sẵn tiện ghé đâu ăn trưa luôn, được không? "
Sanzu vẫn mãi mê nhìn vào tivi, cậu đang thử học cách thả thính của nam chính. Biết đâu nó có ích cho cậu sau này thì sao.
" Haru à! Em có nghe anh nói gì không đó?! " Anh vừa cất đống đồ mới mua vào tủ lạnh vừa gọi Sanzu. Cậu nhóc cứ chăm chú xem tivi mà chẳng để ý đến anh gì cả.
Lúc này bộ phim đang chiếu đã kết thúc nên Sanzu mới chịu trả lời Takemichi " Dạ hông nghe ạ! "
"..."
Cậu nhóc ngây ngô đi vào bếp nghiên đầu hỏi " Michi nii mới nói gì vậy ạ? "
Bất lực với Sanzu, Takemichi thở dài nói lại lần nữa. Cậu nhóc nghe thấy anh sẽ đưa cậu đi chơi liền gật đầu lia lịa. Đây chẳng phải là hẹn hò trong bộ phim kia nói sao, cậu sẽ được hẹn hò với Michi nii.
Người ta còn nói chỉ có hai người yêu nhau mới được hẹn hò mà thôi. Vậy chẳng phải cậu và Michi nii là người yêu của nhau sao? Hihi hạnh phúc quá.
Takemichi đang chuẩn bị áo khoác chống nắng cho Sanzu, phải dừng lại khó hiểu nhìn cậu nhóc khi thấy cậu cứ ôm chặt lấy Kuro cười híp hết cả mắt.
Kuro lúc này đang đau khổ kêu " Méo meooo! " Cíu tôi!! Thằng quỷ nhỏ đó tính bứt trụi lông tôi!
Nhưng trong mắt Takemichi đó là sự hòa hợp giữa Sanzu và Kuro. Anh nghĩ có thể do cả hai ở nhà một mình nên đã làm bạn với nhau.
" Được rồi xuất phát thôi! " Takemichi nắm tay Sanzu vui vẻ nói.
Chú mèo đen Kuro cũng được Takemichi đem theo. Lúc đầu anh tính để nó ở nhà nhưng nó cứ một mực đòi theo nên đành mang theo nó luôn.
Đi trên phố tấp nập người qua lại, Takemichi mỉm cười nhìn xuống hỏi Sanzu " Bây giờ Haru muốn đi đâu nào? "
" Haru không biết! Michi nii muốn đi đâu thì Haru đi đó. " Sanzu chỉ thích Takemichi nắm tay cậu đi lòng vòng mà thôi. Chỉ khi đi thì cậu mới được anh nắm tay.
Trẻ không biết đi đâu mà lớn cũng không biết cả hai nên đi đâu chơi nên đành tấp vào một công viên gần đó. Takemichi tính để Sanzu chơi với bọn nhóc trong công viên, để cậu kết bạn. Nhưng cậu nhóc không chịu, chỉ muốn ngồi chình ình bên cạnh anh.
Takemichi xoa xoa lưng Kuro, mở lời khuyên Sanzu nên đi chơi với các bạn nhỏ.
" Không đi! Bọn nó chỉ là một lũ ngốc! " Sanzu phồng má không chịu đi. Cậu không thích chơi với mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đó, chúng nó yếu đuối muốn chết. Lỡ chúng làm cậu tức lên rồi bị cậu đánh thì sao.
Bị Takemichi thấy được thì hình tượng bé ngoan coi như sụp đổ.
Nhưng chính câu nói của Sanzu, khiến Takemichi không hài lòng. Anh nhíu mày trách nhẹ " Không được nói các bạn như thế Haru!! "
Sanzu lần đầu bị anh trách nên đã bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Cậu nhóc nghĩ tới viễn cảnh Takemichi sẽ bỏ cậu như nữ chính bỏ rơi nam chính bỏ ra nước ngoài ấy.
Chỉ nghĩ tới thôi Sanzu đã không chấp nhận được rồi. Cậu lã chã nước mắt dụi vào lòng nói " Michi nii đừng bỏ Haru..híc.."
Đang yên đang lành Takemichi chỉ mới trách Sanzu có một câu. Mà khiến cậu nhóc khóc nức nở luôn, mọi người xung quanh đều nhìn anh rồi chỉ chỏ vào anh. Anh còn nghe loáng thoáng được là họ đang nói anh bạo hành cậu nhóc này.
Trời má, anh chỉ trách nó có một câu thôi mà.
Sao tự nhiên biến thành bạo hành trẻ em vậy?
Thấy trong đám người có người định gọi cảnh sát, Takemichi liền bế Sanzu lên vỗ lưng nhóc ấy cố nói lớn " Ngoan nào Haru! Anh sẽ mua bánh cho nhóc, nên đừng ăn vạ nữa! "
Làm ơn, anh xin em đừng khóc nữa Haru à.
Nghe Takemichi nói vậy, mọi người cũng hiểu ra. Hóa ra do anh không mua bánh nên cậu nhóc mới khóc ăn vạ đây mà. Có vài người đồng cảm, mà cho Takemichi một ít bánh để anh dỗ cậu nhóc.
" Cảm ơn ạ. " Takemichi hơi cúi đầu nói.
Sau khi mọi người tản đi anh mới ngồi gục xuống ghế thở phào. Còn Sanzu chỉ ngồi đó khóc lóc mà lại có bánh ăn.
" Sao em lại nói vậy ? Anh nào có bỏ rơi em. Anh thương em muốn chớt luôn ớ~ " Takemichi thấy Sanzu quay lưng lại với anh. Nghĩ là cậu giận nên khẽ xoa đầu cậu nói vậy.
" Thật sao ạ? "
" Tất nhiên rồi. "
Nghe Takemichi nói thương mình, Sanzu mới hết giận. Muốn xoay qua ôm ôm anh thì chiếc bụng nhỏ kêu réo lên.
* Ọc ọc *
"..."
Takemichi cười hí hửng chọt vào chiếc bụng nhỏ của Sanzu, trêu chọc " Hihi bé bụng Haru đói rồi nè~ "
Bị anh chọc khiến cậu bị quê, nên lại phồng má giận dỗi hét lên " Haru ghét...con mèo đen chết tiệt này! " vì không nỡ mắng Takemichi nên Sanzu đã bẻ lái qua chú mèo vô tội Kuro.
Takemichi cười lớn giục mịa thể diện, anh không nghĩ nhóc con này lại hài hước đến vậy. Và khi cười đến thỏa mãn thì Takemichi mới dừng lại, anh quay qua thì bắt gặp gương mặt cau có của Sanzu.
Biết là cậu đang giận anh nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy gương mặt cau có này buồn cười quá. Anh phải cố nhịn cười và hít thở sâu để bình tĩnh lại.
" Khụ khụ anh xin lỗi! Chúng ta đi ăn nhá. " Takemichi mỉm cười nắm tay lôi Sanzu đi, dù mặt cậu vẫn đang ụ một cục.
Đi tới một quán ăn, Takemichi để Sanzu ngồi đối diện mình. Còn chú mèo Kuro thì vẫn chọn nằm trong lòng của Takemichi.
Nhân viên phục vụ bước tới chỗ Takemichi, lịch sự bảo anh chọn món. Takemichi vui vẻ chọn một phần mì udon và một suất cơm trẻ em và hai ly nước cam ép.
Trong lúc đợi món ra, Takemichi lại phải dỗ chú mèo nhỏ ngồi đối diện. Cậu nhóc đã im lặng từ lúc bước vào quán cho tới bây giờ, có vẻ anh đã cười lớn quá khiến cậu ta bị quê quá độ.
" Haru à..Haru hỡi~ Anh xin lỗi vì đã cười em mà~ "
" Cũng tại em dễ thương quá thôi~ "
" Anh thương Haru nhất! Haru như là em trai ruột của anh vậy á! "
Sanzu đang chuẩn bị tươi tắn trở lại bởi những lời khen ngọt ngào của Takemichi. Nhưng hoa chưa kịp bung đã héo, cậu nhóc bị sốc bởi câu nói cuối cùng của Takemichi.
Hóa ra từ trước tới giờ anh chỉ xem cậu là em trai...
Một cậu em trai mưa mà thôi:((
Takemichi lo lắng lẫn hoang mang khi anh càng khen thì Sanzu lại càng buồn. Đến lúc thức ăn được mang ra cậu nhóc cũng không hó hé gì, không đòi anh đút cho nữa. Takemichi vừa tự ăn phần của mình vừa nhìn cậu em trai mưa Sanzu.
Cậu nhóc cứ vô cảm xúc từng muỗng cơm ăn. Không giống với Sanzu dễ thương hồi sáng chút nào, hay là cậu bị đau ở đâu nhỉ.
Mà thôi cứ để vậy đi, cậu nhóc lầm lì im lặng một chút cũng sẽ lại làm nũng với anh à.
--------
Takeomi đang xách cái thân mình đi dạo để rèn luyện xương cốt một chút. Vừa mới đi lướt qua một quán ăn, gã khựng lại sau đó từ từ lùi lại. Đến khi nhìn rõ hai người bên trong gã sốc tới há hốc mồm.
Cái quái-
Thằng em trai bỏ nhà đi bụi đang vui vẻ đi ăn cùng crush của gã.
Sao có chuyện như vậy chứ??
Sao thằng em gã lại được đi ăn riêng với crush?? Trong khi gã lại chẳng có cơ hội mở lời nào?
Bất công...!!
Mà quan trọng hơn là sao thằng em gã quen biết được crush???
--------
Xong chap 21.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top