Chap 17
Sau một ngày chạy việc muốn rụng rời tay chân của Takemichi cũng đã khép lại. Anh vội chào cô quản lý rồi nhanh chân phóng ra cửa.
Anh vừa chạy vừa thầm lo lắng " Chết tiệt thiệt chứ! Sao giờ mình mới nhớ là bé Haru có nói qua chơi chứ! "
Vài ngày trước, Takemichi có nhận được một cuộc điện thoại từ Sanzu. Cậu nhóc bảo muốn đến nhà anh chơi, nhưng tại mấy bữa kia hơi bận nên anh đã lỡ hẹn hôm nay. Thế mà ai có ngờ anh lại quên đi mất.
Bây giờ Takemichi đang cảm thấy bản thân anh rất có lỗi khi để một cậu bé " yếu đuối " như Sanzu ở một mình. Không biết cậu nhóc có bị ai bắt nạt không. Anh mang theo nỗi lo của mình mà về đi hướng căn trọ nhỏ.
Đi trên con đường hướng về nhà trọ, Takemichi đã gặp một hiện tượng lạ. Khi nãy anh có gặp một chồng người đang nằm sấp lên nhau, mặt ai cũng bị thương hết. Mà đi một chút anh lại gặp một người cũng đánh tới ngất ở bãi rác, đi một chút nữa thì là ở giữa đường.
Sao hôm nay đường về nhà anh ngộ vậy? Bộ lúc anh đi làm thì cả phố mở hội rồi dẫn đến xô xát???
Lạ à nha..
Nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh cũng chỉ đi né qua một bên chứ không có ý định giúp đỡ những con người khốn khó kia. Với một người tốt như anh thì chuyện này rất hiếm lạ, nhưng nó lại chẳng hiếm lạ khi người anh không giúp đỡ xăm trổ đầy mình như vậy.
Ngộ nhỡ Takemichi giúp đỡ xong cái bị đánh oan thì sao? Anh hiền lành, tốt bụng chứ không có ngu đi giúp xong cái bị đánh oan như vậy.
Với lại nhiệm vụ chính của anh hiện giờ là đi về nhà để xem bé Haru có còn ở nhà đợi anh không.
Đi lách qua mấy cái xác chết ở trên đường, thì cuối cùng Takemichi cũng về được đến khu trọ. Anh vội chạy lên tầng trên xem và cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên và thấy bản thân đã gây ra một lỗi lầm rất lớn.
Sanzu đã đợi người cậu thích rất lâu. Từ sáng cậu đã dậy rất sớm để sửa soạn và chỉnh chu lại quần áo của mình, rồi mất hàng tiếng đồng hồ để tạo kiểu tóc. Và trên đường đến nhà người Sanzu thích thì cậu đã mua một bông hồng nhỏ xinh xinh.
Lúc cậu mua hoa còn bị cô bán hoa ghẹo nữa chứ. Cô bán hoa ấy bảo cậu mới có tí tuổi mà biết yêu rồi.
( T/g : Con nít con noi mới bây lớn mà bày đặt yêu với đương=)) )
Sanzu mặc kệ lời trêu ghẹo đó, cậu vẫn nghiêm túc cầm bông hoa hồng đi đến nhà Takemichi. Trên đường đến nhà người mình thích, cậu đã cười rất nhiều. Mọi người xung quanh đều bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn tâm can.
Thử nghĩ xem một ngày mới bắt đầu, một cậu bé xinh trai với bộ áo mới đẹp đẽ cùng với bông hồng xinh trên tay đang vô tư mỉm cười xuất hiện trên con đường tấp nập người đang sốt sắng vì công việc. Điều ấy quá đáng yêu còn gì, nó có thể coi như một liều thuốc giúp mọi người cảm thấy thoải mái và có sức sống hơn trong một ngày mệt mỏi.
Một số người nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết cười một cách ngượng ngùng vì họ cảm thấy mình thua cả một đứa trẻ...
Hoặc có những người sẽ tò mò không biết cậu nhóc sẽ tỏ tình với cô bé xinh đẹp nào.
Nhưng điều mong đợi của Sanzu đã không thành hiện thực. Cậu đã đứng ngơ ngác trước cửa nhà trọ của người thương rất lâu. Thời gian cứ dần trôi đi, bông hoa hồng tươi cũng dần héo úa.
Trong phút chốc nghĩ ngợi vu vơ, cậu đã tức giận. Sanzu giận vì Takemichi đã thất hứa với cậu, giận vì anh đã bỏ mặc cậu ở đây.
Vì thế cậu ta đã trút cơn tức giận ấy lên những kẻ cậu ta thấy chướng mắt. Hình ảnh cậu ta đánh đập những tên côn đồ nửa mùa ấy đã không còn là hình ảnh của một cậu bé dễ thương với một đóa hoa hồng xinh cùng sự mong chờ hồi hộp về tình yêu nhỏ bé nào đó nữa.
Takemichi hoang mang nhìn bộ dạng tả tơi của Sanzu. Anh không biết cậu bé đáng yêu trước mắt đã gặp phải chuyện gì.
" Sao lại bị thương nhiều thế này vậy Haru? Em gặp chuyện gì sao? " Anh tiến đến gần cậu, dịu dàng xem những vết thương lớn nhỏ trên khuôn mặt điển trai kia.
Anh thật muốn khóc và cũng thật muốn đập chết lũ đã làm bé Haru ngây thơ của anh bị thương.
" Em..không sao ạ.. " Sanzu rụt rè né đi bàn tay đang muốn chạm vào vết thương trên mặt.
Takemichi thấy cậu nhóc né mình cũng có hơi buồn. Anh thật có lỗi với cậu, nếu vậy anh sẽ làm một điều gì đó để bù đắp lại cho cậu mới được.
" Anh xin lỗi vì để Haru chờ lâu nhé, anh không cố ý quên đâu. Chỉ là...à mà thôi! " Takemichi muốn giải thích với Sanzu nhưng anh lại không chọn được lý do nào thích hợp nên ấp úng.
Bỗng anh nghĩ ra một ý, anh vui vẻ mỉm cười nói với Sanzu.
" Haru này! Để bù đắp cho ngày hôm nay đã thất hứa với em, anh sẽ làm theo những gì em muốn được không? "
" Những gì em muốn..? " Sanzu lẩm bẩm lại câu nói ấy.
Takemichi vẫn không nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm mà vẫn mỉm cười gật đầu " Ừm đúng rồi đó! Tất cả những gì em muốn! "
Chỉ đừng là những thứ đắt tiền là được...
Sanzu mở to đôi mắt màu xanh ngọc nhìn người trước mắt, cậu ta không tin được những gì bản thân nghe thấy. Người mà cậu thích bảo sẽ làm mọi điều cậu muốn...Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?
Takemichi thấy cậu nhóc cứ ngơ ngác nhìn mình hoài mà không nói gì liền tưởng cậu vì chờ anh mà mệt mỏi với đói bụng nên không muốn nói chuyện. Anh bèn xoa nhẹ lên mái tóc màu kem của cậu nói.
" Chúng ta vào nhà trước nhé! Bên ngoài lạnh lắm, em vào nhà để anh băng bó lại mấy vết thương trên gương mặt đáng yêvà này nào~ "
Sau đó, Takemichi dắt tay Sanzu vào nhà, cậu nhóc vẫn không nói gì làm anh có hơi sợ. Nhiều lúc anh thấy cậu cứ im lặng mà đứng nhìn anh chằm chằm, từ lúc gặp nhau đã vậy.
Đôi mắt màu xanh ngọc ấy cứ ghim lên từng nơi trên cơ thể anh. Và thậm chí lúc đi tắm anh còn cảm nhận được nó nữa. Thật sự rất đáng sợ a...
Nhưng vì gương mặt điển trai cùng vết sẹo đáng yêu kia nên anh đành bỏ qua. Có thể là do cậu nhóc ấy cảm thấy cô đơn và có một người quan tâm nên đi theo vậy thôi.
" À ừm Haru à..em đừng nhìn anh khi anh tắm có được không..? " Khóe môi Takemichi giật giật lên bất lực nói với cậu nhóc tóc màu kem đang đu trên cánh cửa.
Đang yên ổn giám sát thì lại bị nhắc tên, Sanzu giả vờ đáng thương nói " Em..em sợ Takemichi rời đi mất.. "
Sợ cái quần què gì mà sợ hoài vậy em?! Anh đã quá quen với câu " Em sợ.. " này quá rồi.
Đi tắm cũng chẳng yên với cậu nhóc bám như sam này. Takemichi cũng chỉ có thể vừa vò cái đầu đầy bọt vừa nói với Sanzu.
" Hay em vào đây tắm chung với anh đi! Anh em mình tắm chung cho vui "
" Không..em không tắm chung đâu! "
"..."
Takemichi trơ mắt nhìn thằng nhóc bị gì đó về não đỏ mặt chạy đi. Trên đầu anh chỉ toàn những dấu chấm hỏi, anh không biết cậu nhóc đáng yêu của anh có bị thằng ất ơ nào đập vào đầu không, chứ hôm nay anh thấy nhóc này hơi lạ à nha.
Con trai tắm chung với nhau có gì mà phải xấu hổ nhỉ? Hay sợ anh chọc chú voi nhỏ như lúc trước?
Chú voi nhỏ có sao đâu, đáng yêu mà nhỉ?
Takemichi gội đầu xong thì ngồi vào bồn nước nóng ngẫm nghĩ " Thật tiếc..cứ tưởng cô ấy chia tay chứ! Mình còn định mở tiệc ăn mừng mà. Tiếc quá trời tiếc luôn. "
Trong khi Takemichi đang ngồi buồn đời trong bồn tắm thì Sanzu đang phải đấu tranh tâm lý. Cậu rất muốn được tắm chung với Takemichi nhưng lại sợ anh chê cậu bé của cậu bé xinh xinh.
Từ lần trước bị chê là cậu đã có quyết tâm phải lớn thật nhanh. Bởi cậu nghĩ tại cậu nhỏ con nên cậu bé xinh xinh mới nhỏ ấy.
Hừm phải lớn thật nhanh mới được..Lớn thật nhanh để có thể kết hôn với Michi yêu dấu..
--------
Xong chap 17.
Ừm thì tại bây giờ đám công còn hơi nhỏ tuổi nên tui xưng cậu.
Còn khi lớn thì xưng như cũ.
Cmt cho tui vui nữa nha :>
Chỉ vậy thôi.
Chúc các cô/cậu đọc truyện vui vẻ nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top