Chap 16

Sau vài phút chạy đua với thời gian, Shinichiro đã đưa Takemichi tới được chỗ mà anh đang làm. Trên suốt quãng đường chạy tới đây cả hai đã bị cảnh sát dí trên chục lần vì chạy với tốc độ cao và vượt đèn đỏ.

Takemichi rụng rời tay chân mà leo xuống, người anh run run mà gỡ nón trả lại cho Shinichiro.

" C..cảm ơn cậu nha Shinichiro kun.. "

" À anh không cần cảm ơn đâu! " Shinichiro khó xử cười nhẹ, gã thực sự thấy thương cho anh khi phải chịu đựng những khúc cua thần thánh của gã.

Takemichi nghe vậy cũng không nói gì nữa, anh chỉ nói tạm biệt Shinichiro rồi cố gắng giữ vững cơ thể mà bước vào trong cửa hàng.

Shinichiro nhìn theo bóng lưng của ông cụ non Takemichi mà buồn cười. Anh thật không hợp với tốc độ nhỉ. Gã cũng định sẽ làm một chiếc moto cho Takemichi. Nhưng nhìn dáng vẻ sắp tèo của anh, gã nghĩ mình nên nghĩ lại vấn đề đó.

" Chuyện này để sau đi, giờ về thôi! " Shinichiro nhấn ga phóng đi.

---------
Sau khi bước vào trong cửa hàng thì thứ đầu tiên Takemichi nhìn thấy là ánh mắt viên đạn của vị quản lý.

Anh không khỏi thở dài nghĩ " Lại sắp phải nghe con bé bắn rap rồi "

Và thế là Takemichi đã phải vừa làm việc vừa nghe những lời phàn nàn trách móc của cô quản lý. Chỉ cần anh bỏ sai một cái đĩa nào thì anh lại bị cô quản lý nhỏ hơn anh 6 tuổi trách móc. Đúng là số khổ lắm mới gặp con bé này, ai mà lấy con bé thì cũng khổ không kém.

* Leng keng *

" Chào mừng quý kha-... " Takemichi đang đứng trước quầy tính tiền, nghe được tiếng leng keng của chuông. Anh liền ngẩng đầu lên và nở nụ cười thân thiện. Nhưng chưa kịp nói hết câu anh lại ngẩn người nhìn người phía trước.

Là mối tình đầu cũng như cũ của Takemichi - Kamano Yukiko.

Anh không tin được việc diễn ra trước mắt mình, nhìn cô anh lại nhớ đến những câu nói đau lòng đó. Đã thất tình mà crush cũ cứ xuất hiện hoài. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của anh đó.

Yukiko vừa gặp ánh mắt của anh đã bật khóc, những giọt nước mắt long lanh nhẹ rơi xuống đất. Bỗng dưng có một cô gái xinh đẹp bước vào cửa hàng nơi mình quản lý mà khóc đến đáng thương như vậy làm cho cô quản lý hơi hoang mang.

Cô quản lý vội khều tay Takemichi nhỏ giọng hỏi " Cô..cô gái kia là ai vậy? Bạn gái của anh? Nếu là bạn gái thì làm gì đi chứ! Để cô ấy khóc ở đây khách đi hết thì sao? "

Và ngay lập tức, cô quản lý ấy lại tự nghi ngờ câu nói của chính mình. Sao cô lại có thể nói cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của một tên tầm thường như này chứ?

Takemichi được những câu nói của cô quản lý kia kéo từ trên mây kéo xuống. Anh vội vàng giải thích " Cô ấy là bạn của tôi! "

" A giờ tôi có chút việc cần giải quyết, tôi đi chút về liền à! Cô đừng trừ lương tôi nha quản lý!! "

Anh vội xin phép quản lý cửa hàng rồi lo lắng nhìn Yukiko. Yukiko như biết được ý trong ánh mắt của anh nên nhẹ gật đầu đi ra ngoài.

Takemichi cười khó xử đi theo cô. Bước ra khỏi cửa hàng anh liền lay hoay tìm bóng dáng cô và thấy được cô đang đứng bên dưới một cái cây cao lớn.

" Em sao vậy Yukiko chan? " Takemichi người đầy lo lắng cho cô gái ấy. Rõ ràng ngày hôm qua trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc vậy mà giờ nó được thay bởi những giọt nước mắt.

Nghe được câu hỏi quan tâm từ anh đã khiến mọi cảm xúc kiềm nén của cô như vỡ òa. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh, giọng run đứt quãng nói.

" Tim em đau quá Takemichi san. Em không thể tin được chính mình đã nhìn thấy gì vào tối hôm đó. "

Không biết anh nên vui hay buồn khi được mối tình đầu ôm, nhưng chắc không thể vui nổi khi thấy người mình yêu khóc đến đau lòng như vậy.

Takemichi dịu dàng vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng nhỏ của Yukiko an ủi " Đừng khóc nữa cô gái nhỏ, chẳng phải em luôn là người biết từ bỏ sao? Em đã từng nói nếu một ngày người em thích phản bội em thì em sẽ đá vào nơi duy trì nòi giống của hắn rồi lạnh lùng bỏ đi sao? "

Yukiko nghe tới đây liền ngừng khóc, cô khó hiểu nhìn anh " Phản bội em? "

" Hả? " Takemichi ngơ ngác nhìn cô.

" Anh nói gì vậy Takemichi san? "

Takemichi bối rối hết tay chân, anh chỉ đang an ủi cho mối tình đầu bị cắm sừng đúng không? Nếu Yukiko chan không bị cắm sừng thì sao cô ấy lại khóc đáng thương như vậy?

" Anh..anh tưởng em bị tên hôn phu kia phản bội! " Anh lắp bắp nói với Yukiko.

Không biết câu nói trên của
Takemichi có gì mắc cười mà sau khi nghe xong Yukiko lại che miệng cười lớn" Phụt...ha ha!! "

" Trời ạ, anh nghĩ gì vậy Takemichi san!?  Sao anh Shao có thể phản bội em được chứ, ảnh đâu điên khi theo đuổi em tận 7 năm trời rồi đi ngoại tình như thế?! " Yukiko cười hết nước mắt với sự hiểu lầm tai hại này của Takemichi. Cô thực hết nói nổi với người anh trai (?) này quá.

( T/g : Hóa ra từ đó tới giờ..Michi chỉ là anh trai mưa =)) )

" Chứ sao em lại khóc rồi bảo tim đau? " Takemichi xấu hổ tới mức muốn đào hố chôn mình.

Bàn tay đeo nhẫn cưới của Yukiko đưa vào túi lục tìm gì đó. Tìm một hồi cô rút ra một tờ giấy, anh nhận lấy tờ giấy đó rồi đọc.

" Bánh dưa lưới phiên bản giới hạn, chỉ bán từ 5h đến khi hết bánh? "

" Đúng vậy!! " Đột nhiên cô hét lên làm tim anh xém rụng cả tim.

" Tờ quảng cáo này thì có gì à Yukiko chan? " Takemichi lật đi lật lại cũng không thấy tờ giấy này có gì đặc biệt.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy cô trả lời, anh khó hiểu nhìn cô. Đôi vai gầy mảnh mai khẽ run lên, cơn tức giận lại bộc phát.

" EM ĐÃ CHỜ 8 TIẾNG ĐỂ MUA NÓ!! VÀ HÔM QUA EM ĐÃ THẤY NÓ ĐƯỢC CON EM NGU DỐT ÂU YẾM TRONG MỒM!!! "

Đôi mắt cô tràn đầy tuyệt vọng nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt lại một lần nữa rơi, giờ anh mới nhớ ra người trước mắt anh nghiện một loại bánh. Đó là bánh dưa lưới, mỗi sáng thức dậy mà không có bánh dưa lưới thì cô ấy sẽ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

Đã có lần anh nhìn thấy cô ấy đấm người vì người đó dám lấy chiếc bánh cuối cùng của quán.

" À.. " Takemichi không thể nói gì hơn với cô gái này.

Anh đã tốn gần một nửa thời gian làm việc của mình để nghe mối tình đầu của mình tuyệt vọng vì không thể thưởng thức món bánh dưa lưới phiên bản giới hạn đó.

Thật khó để hiểu vì sao anh lại có thể thích cô gái này đến tận 6 năm.

À mà nói luôn. Cô em gái của cô ấy đã được chị gái của mình cho một xuất làm bạn với giường bệnh.

---------

* Leng keng *

" Tôi về rồi đây " Takemichi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Quản lý cửa hàng đang sắp xếp đĩa ở khu dành cho thể loại hành động dừng lại. Cô ta đi thẳng tới chỗ Takemichi chống hông bất mãn nói " Anh đi hơi lâu đấy!! Tháng này trừ lương! "

Ok tôi ổn. Mới hôm qua trừ lương rồi giờ trừ nữa thì tháng này một thằng nghèo như tôi lấy gì trả tiền nhà!!

Cùng là con người thì hãy cho nhau một lối thoát đi chứ!!

--------
Xong chap 16.

Đăng sớm!!

Ba tuần sau tui sẽ kt giữa kì nên sẽ không đăng chap.

Với lại xin phép quỵt chap " Lựa chọn " nha :D

Hôm nay chỉ đăng bộ này với một one short cặp Mitake.

Nếu các cô công chúa của tui thích thì đọc one short đó nhé😉

Truyện vui lắm, không có gì phải buồn đâu=))

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top