Chap 12
Sau lần đi ăn đó Takemichi không còn gặp nhóm Shinichiro nữa. Anh rất khó hiểu về vấn đề này, anh sợ vì anh ăn nhiều quá nên họ không chơi với anh nữa.
Takemichi đứng ở quầy tính tiền mà phiền muộn thở dài : " Lâu lắm mới có bạn vậy mà chỉ vì tội ham ăn của mình mà người ta hết chơi với mình rồi (。•́︿•̀。) "
* Leng keng *
Âm thanh của chuông treo trên cửa vang lên, một cô gái có mái tóc đen dài bước vào. Cô gái đó đi thẳng đến chỗ Takemichi.
Anh thấy có khách nên ngước lên nhìn và bỗng chốc hoang mang. Bên ngoài trời đang nắng nóng đến cháy da cháy thịt mà cô gái này lại trùm kín người. Nhìn bộ đồ đen bó sát người kia của cô gái cũng khiến anh nóng nực thay cô.
Mà nghĩ đến cũng lạ, ngoại trừ phần tóc đen dài kia lộ ra thì nhìn từ trên xuống cô gái đó mặc nguyên một cây đen xì.
" Gu ăn mặc của các cô gái ngày nay lạ vãi " Takemichi suy nghĩ mà nhìn cô gái.
Nhưng dù sao cũng là khách. Anh không nên sân xi một cô gái như vậy. Takemichi cười nhẹ mà dịu giọng nói với cô gái : " Quý khách muốn thuê đĩa gì ạ? "
" Tôi không tới thuê đĩa.. " Cô gái kì lạ nhìn chằm chằm Takemichi mà cất giọng nói.
Takemichi : " :)? " Không tới thuê thì tới đây chi má!!
Anh căng thẳng trước câu nói của vị khách, thật không hiểu cô gái này nghĩ gì mà ăn mặc như phù thủy rồi vô đây bảo không thuê hay mua gì cả.
Thế cô vô đây làm gì? Bắt cóc? Hay cướp sắc?
Nếu bắt cóc thì cô bắt một con đỗ nghèo khỉ như tôi làm gì, cướp sắc thì tôi với chị quản lý không đẹp bằng cô đâu nên đừng cướp.
" Vậy không biết quý khách có việc gì mà tới đây ạ? " Takemichi cố gắng rặn ra nụ cười gượng hỏi.
Lúc này cô gái đó mới bỏ chiếc kính đen cùng khẩu trang trên mặt xuống. Và khi thấy được diện mạo của cô gái đó Takemichi đã rất ngạc nhiên.
" Yukiko chan??! " Anh ngạc nhiên hét lên.
" Có chuyện gì mà anh hét ồm trời thể hả Hanagaki san?? " Người quản lí nghe thấy tiếng hét của Takemichi mà bất mãn đi ra.
Takemichi giật mình cuối đầu xin lỗi rồi nắm tay cô gái kia chạy ra ngoài và để lại một câu cho chị quản lý.
" TÔI XIN NGHỈ HÔM NAY NHA QUẢN LÝ!! CÔ CÓ THỂ TRỪ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA TÔI CŨNG ĐƯỢC!! "
Chị quản lý đứng trong cửa hàng chưa hiểu chuyện gì thì anh cùng cô gái kia đã chạy mất tiêu rồi.
Takemichi nắm tay cô gái kia chạy một lúc rồi dừng lại, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh treo một nụ cười vui mừng.
" Yukiko là em sao? Em về nước khi nào vậy? Sao anh không biết gì hết trơn thế? " Takemichi vui vẻ hỏi tới tấp cô gái tên Yukiko.
" Đi tìm chỗ nào ngồi rồi hẵng nói nhé Takemichi kun " Yukiko cười hiền nói.
Takemichi cười rộ gật đầu, đây là lần đầu tiên anh lại vui như vậy. Người con gái anh thích thầm 6 năm đã quay trở về rồi.
( T/g : Đừng ai ghen tị với cô ấy nhé =")) )
Vào 6 năm trước, cô là một cô gái xinh đẹp đầy năng động và tràn đầy niềm vui. Cô cũng hay làm điều ngốc nghếch nên đã gây được sự chú ý cho Takemichi.
Nhưng đáng tiếc lúc ấy anh lại rụt rè nên không dám tỏ tình. Thế là đã bỏ lỡ cô ấy, tình yêu đơn phương trong suốt 6 năm trời ấy. Có lúc anh đã nghĩ tới việc buông tay mối tình không thể đến được với nhau này.
-----
Trong một quán nước, Takemichi và Yukiko đang ngồi trong đấy. Cô đang nói điều gì đó mà khiến gương mặt của anh ngạc nhiên rồi sau đó là một nỗi buồn man mác.
" Hả? Em..sắp kết hôn sao? " Anh kiềm nén cảm xúc hỗn loạn của bản thân, bàn tay đặt dưới bàn đang run rẩy rất nhiều.
" Vâng..em sẽ kết hôn với anh Shao " Yukiko hạnh phúc xoa nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
" Vậy sao " Anh cố kiềm nén nỗi đau trong tim mỉm cười với cô. Anh nhẹ nhàng buông lời chúc phúc cho cô gái anh thầm thích cùng với người đàn ông anh chưa gặp kia.
Sau đó, anh và cô ngồi đó nói chuyện về quá khứ rất lâu. Đến khi trời sập tối thì Yukiko đứng dậy bảo với Takemichi là cô cần phải đi gặp chồng sắp cưới và cô còn đưa cho một tấm thiệp đỏ cho anh trước khi rời đi.
Takemichi nhìn tấm thiệp cưới mà cười khổ, anh không xứng với người con gái ấy. Từ xưa đã là vậy và cũng chính vì thế anh không dám mở lời tỏ bày với người mình thích.
Ngồi thẩn thờ ở nơi đó một lúc rồi Takemichi cũng quyết định lết xác về nhà. Nhưng mới bước ra khỏi quán anh liền không kiềm được nước mắt mà bật khóc.
Những người đi đường đi qua đều không khỏi đồng cảm với anh. Khóc nhiều như vậy chỉ có thể là thất tình.
Takemichi thật sự không cam tâm để Yukiko cưới người khác. Anh thực sự rất yêu cô nhưng đến bản thân anh còn không có cuộc sống tốt thì sao có thể cho cô một cuộc sống đầy hạnh phúc đây.
Cô là người đầu tiên vui vẻ làm bạn với anh, là người đầu tiên khen đôi mắt của anh xinh đẹp.
Nhưng mối tình nên kết thúc rồi, người anh thích đã sắp lên xe hoa với người khác rồi.
" Takemichi san? " Một giọng nói quen thuộc từ phía xa cất lên.
Takemichi đỏ mắt quay lại nhìn thì thấy đó là người bạn lâu ngày không gặp - Shinichiro.
Shinichiro đang thất tình mà bị Ema sai đi mua đồ nên khá buồn bực. Gã tính tấp qua cửa hàng để mua thuốc lá thì thấy phía trước có vài cô gái xì xào chỉ chỏ vào người đàn ông đang ngồi ôm mặt khóc trước quán nước.
Lúc đầu gã cùng chỉ nghĩ người ta đang thất tình thôi nên không quan tâm lắm. Nhưng chợt nhận ra gì đó thì gã đứng lại, mái tóc đen bồng bềnh kia khiến gã hoài nghi.
Tiến lại thử gọi tên của người thương thì người ấy liền quay lại. Gã nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều của người hắn thương mà đau lòng.
Gã vội chạy tới ôm anh vào lòng lo lắng hỏi : " Anh sao vậy? Sao anh lại khóc? Đừng khóc, anh nói đi thằng nào làm anh khóc? Tôi sẽ giết chết thằng đó cho anh!! "
" Tôi..thất tình rồi. Người tôi thầm thích sắp kết hôn rồi " Takemichi mệt mỏi dựa vào lòng Shinichiro mà nói ra.
"..."
Vui vậy=))
Crush của crush sắp kết hôn!! Shinichiro gã hết thất tình!!
Cảm xúc thăng hoa của Shinichiro cứ ngày càng tăng lên. Gã cố nhịn sự vui sướng trong lòng mà giả vờ an ủi anh.
Sau một lúc an ủi thì Takemichi cũng thiếp đi vì khóc quá nhiều. Shinichiro lúc này mới lộ ra vẻ vui sướng mà bế anh về.
Trên con phố tối, tiếng huýt sáo của gã vang vọng khắp nơi. Tình yêu của gã lại quay trở về.
-------
Xong chap 12.
Michi mà biết được ông Shin nghĩ gì thì ổng sẽ được phẫu thuật thẩm mỹ một lần=))
Mà thôi, hãy chúc mừng vì Michi yêu dấu thất tình nào=]]
Tự nhiên muốn làm người ác quá bây ơi😁😁
Bẻ lái hay ko thì tùy tâm trạng tùy thời điểm 😊
Vậy thôi. Chúc các cô/cậu đọc truyện vui vẻ (ㆁωㆁ)
À nhớ cmt cho tui vui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top