Chap1
Takemichi cạn lời nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng có xúc động muốn giơ ngón f*ck với cả thế giới. Bộ cuộc đời đéo muốn cậu sống yên ổn nên mới bắt cậu quay lại lần nữa? Trời ạ, cứ có cảm giác như mình bất tử ấy. Chết là lại reset lại.
Mà, hình như lần này hơi khác với mấy lần trước. Takemichi liếc nhìn cuốn lịch trên bàn mà trầm ngâm, hình như lần này hơi lạ. Ngày 22 tháng 7 năm 1990, sao lần này quay lại xa vậy nhỉ?
- Take-chan, dậy đi con. Hôm nay con phải đi học đấy!– Từ dưới nhà vọng lên tiếng nói nội lực của mẫu thân khiến Takemichi giật mình suýt lọt khỏi giường.
" Má ơi, giọng của mẹ vẫn khỏe như vậy!" Takemichi đổ mồ hôi hột khẽ cảm thán trong lòng, nhanh chân rời giường đánh răng rửa mặt trước khi bị mẫu thân lên dùng sức mạnh hồng hoang quánh sấp mặt vào sáng sớm.
----------------
- Được rồi, tóm lại là mình quay về quá đà. Ngày tháng năm sinh, tên họ không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất là năm sinh. Từ 1991 mình thành 1985 sao. Ôi trời ạ, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra chứ?!!– Takemichi ôm đầu rên rỉ, và cậu chợt nhận ra một sự thật rằng.
" Nếu vậy thì phải 5 năm nữa Mikey-kun mới ra đời. Cùng tức là bây giờ cơ hội mình và cậu ấy gặp nhau là bằng 0. Tuyệt ghê!" Takemichi nghĩ vậy và đầu âm ỉ một cơn nhức nhối.
- Đến đâu thì đến vậy!– Takemichi tặc lưỡi rồi bỏ qua, chân vẫn không ngừng bước tới trường Tiểu học. Một ông chú hơn 30 mà vẫn phải học với lũ nít ranh, cậu cảm thấy mặt mũi đều ném đi rồi.
................
Ngày đi học cũng không đến nỗi, Takemichi nghĩ vậy cho đến khi một thằng nhóc to béo đứng che hết ánh sáng của cậu mà giương oai trong giờ nghỉ trưa.
- Mày có biết tao là ai không?– Thằng nhóc gằn giọng, trợn mắt cố tỏ ra đáng sợ nhưng trong mắt Takemichi chẳng khác nào con tinh tinh đang làm trò. Với suy nghĩ không chấp trẻ con cậu quyết định sẽ bơ thằng nhóc này đi không thèm để ý. Nhưng cuộc đời mà, nó có cho phép ta lương thiện khi ta muốn đâu :)))
- Thằng chó này!– Thằng nhóc gào lên, tay đưa ra hất đổ cả hộp cơm của cậu xuống đất trong khi cậu còn chưa.động.một.đũa.
Thấy cậu mãi im lặng thằng nhóc tưởng mình ngầu lòi làm cậu sợ nên hếch mặt lên trời mà đắc ý.
- Biết sợ chưa thằng chó, mày muốn ăn thì nhặt lên...
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh nó đã bị Takemichi đấm cho méo mồm. Gì, một ông chú hơn 30 bị 1 thằng nhóc lớp 1 ăn hiếp không phải quá nhục nhã sao. Dù sao bây giờ cậu cũng là "trẻ con" đánh nhau với bọn nó cũng chả mất gì :))) Mặt mũi gì đó, cậu dí c@c mà quan tâm nữa hôm nay phải đánh cho thằng oắt này kêu cha gọi mẹ.
Hai đứa trẻ quậy thành một đoàn cho đến khi giáo viên bị mấy đứa trẻ khác gọi đến lôi ra.
Khi mẹ Takemichi chỉ thấy con mình đang oan ức đứng rưng rưng sắp khóc và một thằng nhóc to hơn con mình đang đắc ý ngồi cười rung đùi ( dù rằng nó đang nhăn mặt như một con khỉ vì vết bầm ngay khóe miệng )
- Takemichi con sao vậy, bị thương ở đâu con! – Lo lắng đến bên con kiểm tra lại bị một tiếng thét thé thé cất lên.
- Cô xem con cô đánh con tôi ra nhưng thế nào này! Trời ơi mới bé tí đã giở cái thói côn đồ, cô có biết dạy con không hả? Con tôi sao lại phải học cùng cái loại thô thiển như thế này? Con tôi bé nhỏ đáng thương bị người ta đánh mà không thể phản kháng. Cô phải đền bù!!!!– Người đàn bà to béo ăn mặc lố lăng ngồi bắt chéo chân cay nghiệt nói. Không có liêm sỉ mà than thở von mình gầy gò yếu đưới trong khi nó to như học sinh lớp 3 dù mới chỉ học lớp 1.
Ok bà chọc chúng ong chúa rồi bà già. Chúc bà may mắn, xin vĩnh biệt.
- Take-chan ngoan ra ngoài đợi mẹ đi con!– Bà Hanagaki cười dịu dàng nói với Takemichi, khi cậu đã đi ra ngoài bà đóng cửa lại.
Takemichi bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong mà không khỏi tái mặt, mẹ thật đáng sợ.
===============
Hi hi trong khi một đống deadline đang dí mình chạy sml thì mình lại có hứng ra fic mới. Riết rồi không hiểu sao mình thích tự ngược vậy ta ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top