chap 6

Thấm thoát thời gian đã trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.Takemichi hiện đã là học sinh năm cuối tiểu học, Shinichiro và Takeomi cũng đã 15 16 tuổi.

3 năm trôi qua mọi việc cũng bắt đầu tiến triển. Shinichiro và Takeomi,cả hai đã thực hiện được ước muốn của mình lúc trước,thành lập một băng đảng và lấy tên Hắc Long.Mới đầu Takemichi còn chẳng biết,sau thấy họ lúc nào trên người cũng là băng dán cá nhân với nồng nặc thuốc sát trùng cậu mới cáu lên rồi ép họ khai ra tất cả.

Té ra là sợ cậu lo lắng nên mới dấu,lại còn bảo không muốn cậu "xanh lá" vì mình là yanglake thứ thiệt.Nghe lí do mà cậu chỉ biết đập tay lên trán rồi mất 30 phút đồng hồ giải thích với họ về việc cậu không để ý đến cái đó nên sau này không cần dấu.

À không thể bỏ quên được hai cục bột nhỏ Manjiro với Haruchiyo. Hai đứa nó đã lớn hơn,độ dính người cũng tỉ lệ thuận với số tuổi, cứ tăng dần.

- Xin chào cả nhà!– Takemichi bao năm qua đến nhà Sano nhiều đến nỗi đám học viên của võ đường cũng thuộc mặt cậu.

- Takemicchi!– Nghe tiếng cậu,từ trong võ đường Manjiro lao ra ôm chầm lấy Takemichi.

Cậu loạng choạng ôm lấy cục bông nhỏ, chân cố trụ vững để cả hai không ngã lăn ra đất.

- Manjiro,làm vậy là nguy hiểm đấy nhé!– Bưng theo cục bông nhỏ vào nhà, Takemichi vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở.

- Hừm hừm.– Nhưng có vẻ thằng nhóc không mấy để ý,cứ đu theo cậu mà hí hửng cười.

- Manjiro,nhóc đang làm phiền Takemichi đấy!– Shinichiro bước đến thở dài nói.Thằng nhóc này bám dính Takemichi quá.

- Anh Shin không được Takemicchi chiều chuộng nên ganh tị chứ gì!– Manjiro lè lưỡi với anh mình, nhưng vẫn nghe lời mà buông tay.

- Ơ cái thằng này.– Shinichiro làm bộ tức giận tiến đến muốn gõ đầu thằng em láo toét của mình.

- Takemicchi,cứu!– Thấy hiểm hoạ đang đến gần Manjiro tru lên rồi núp sau lưng cậu.

- Thôi nào,Manjiro còn nhỏ mà Shin-kun!– Một cách bắt buộc, Takemichi trở thành sứ giả hoà bình ngăn chặn cuộc quánh yêu có nguy cơ sắp sửa nổ ra.

- Mà,em có chút quà biếu mọi người nè!– Takemichi dơ lên chiếc túi to mà cười. Mẹ cậu đi công tác mua đặc sản gửi về nhà một thùng siêu bự. Takemichi nhắm chắc không ăn hết,mà cứ để ở nhà thì hết hạn lại uổng nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đi tặng thì hơn.

- Hửm,tiếng nước nào đây Takemichi? Anh không hiểu!– Nhìn những kí tự kì lạ trên hộp Shinichiro mơ hồ nói.Nhìn giống mấy kí tự latinh nhỉ.

- Tiếng Việt đó,mẹ em công tác bên bển!Đây là ryokutō no kēki ( bánh đậu xanh ),doraibīfu ( thịt bò khô), ừm kokonattsukyandī ( kẹo dừa) và midori no mochi ( bánh cốm xanh )!À có jasumin cha ( trà nhài) em nghĩ ông sẽ thích.– Takemichi lật đật giở tờ chú thích mẹ đính kèm theo thùng quà.Nói thật thì cậu cũng không hiểu lắm,nhưng cậu ăn thử qua rồi,ăn ngon cực luôn.

- Cảm ơn em Takemichi,vào nhà chơi nào. Ông mong em đến lắm đấy!– Shinichiro cười mỉm nói,ông nội quý Takemichi nên ngày nào cũng nhắc đến cậu. Nhiều lúc đứa cháu ruột là hắn đây cũng tủi thân lắm đó.

- Được rồi!– Takemichi nhún vai cười nói.

----------------
Đến nhà Sano lúc 2h chiều mà hơn 5h tối Takemichi mới bước ra khỏi cổng nhà Sano. Ừm thì thời gian cậu với ông Sano tâm sự hơi lâu nên cũng không có thời gian chơi với Manjiro, thằng nhóc cứ nhìn cậu phụng phịu thôi nên cậu đành ở lại chơi cùng nhóc ấy một lúc nữa.

- Mình không nhớ là cậu ấy dính người như thế lúc trước.Là do vẫn còn là trẻ con à!– Takemichi lầm bầm rồi thấy cũng có lí,trẻ nhỏ thường là thiên thần khó chúng còn bé còn lớn lên một chút thì đúng là chỉ muốn cho một đạp về lại bụng mẹ.

- Haizzz,bây giờ đi đường chính thì lâu hay thử đi qua đường tắc nhỉ? Ừm thử cái xem ổn áp không!– Vậy là cậu đi vào con ngõ nhỏ không một chút do dự. Vòng qua lách lại một hồi thì đường ra đã ở trước mặt nhưng lại bị chặn đường.

Takemichi thổ tào trong lòng: clm cút ra mấy con lợn này.

Và mặc dù trong lòng đang muốn đào mả nhà chúng nó lên Takemichi vẫn luôn treo lên môi mình một nụ cười thoải mái tự tin và đầy thân thiện,cụ thể hơn,là cười công nghiệp.

- Mấy anh trai cần gì sao?

- Em trai cầm gì trong tay nặng thế, đưa anh cầm hộ cho!

- Tiện thể trong người có tiền không cho anh mượn sài nào!

Takemichi biết hiện tại trị an không tốt nên tỉ lệ tội phạm khá cao,nhưng cậu không biết là mình xui đến độ chỉ đi bộ thôi cũng bị chặn đầu bởi bọn này.

Cậu thầm suy tính,có năm tên gầy còm ốm yếu chắc là dân nghiện hút, nếu đưa tiền ra có vẻ ổn nhưng cậu còn phải để dành để mua đồ cho cả tuần. Bọn này lại có vẻ sẽ chẳng nhân đạo để lại cho cậu ít tiền lẻ nào mà sẽ vét sạch túi cậu.

- Nào chú em muốn chống đối...!

Chưa kịp dứt câu tên đó đã bị Takemichi nhảy lên đấm vào mặt,máu túa ra từ mũi và mồm tên đó dính cả trên tay Takemichi.

- Một tên!– Cậu lạnh nhạt cất tiếng nhìn tên đàn ông đang ôm mặt lăn lộn dưới đất.

- Mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!– Bọn chúng thấy đồng bọn bị đấm ngã quỵ liền gào mồm lên xông tới tấn công Takemichi.

Mấy thằng nghiện cơ thể tiều tụy nhưng lại đông nên Takemichi vẫn có chút khó khăn khi đối phó bọn chúng.Vơ lấy cái ống nước bên tường cậu phang thẳng vào đầu thằng đang muốn cầm dao đâm mình rồi xoay người né đi cú đấm hướng vào mặt nhưng không né được toàn bộ, nắm đấm của hắn suợt qua má cậu và cậu đáp trả bằng một cú đá thẳng vào bẹn sườn rồi khi hắn đang oằn mình chịu đau Takemichi đá thẳng vào chỗ chỗ chân giữa. Tên đó tru lên rồi quỳ gục xuống ôm lấy cái thứ duy trì nòi giống của mình mà sùi bọt mép.

Hai tên còn lại thấy hành động tàn nhẫn của Takemichi mà thân dưới khẽ truyền đến một cơn ớn lạnh.Quay qua nhìn nhau rồi như đã thống nhất,chúng xoay đầu chạy biến trước khi Takemichi kịp bắt lại.

- Chậc!– Cơn đau truyền lên não từ bên má bị đánh trúng, Takemichi đoán mình bị rách khoé môi rồi.

Hôm nay xui vãi beep!!!

=====================
Hãy tha thứ cho sự nhảm choá này của tui ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top