chap 5
Takemichi vòng qua nhà cậu để lấy mấy bộ đồ xong mới đi về nhà Takeomi.Nhà hai người tính ra cũng chẳng xa lắm,cách nhau tầm một con phố thôi.
- Xin phép làm phiền cả nhà!– Takemichi rụt rè lên tiếng rồi lủi thủi đi vào theo Takeomi. Dáng vẻ như gà con đi theo mẹ vậy.
- Cứ thoải mái đi,người lớn trong nhà đi vắng cả rồi.Có anh với thằng em ở nhà thôi!– Takeomi có chút buồn cười khi nhìn dáng vẻ lúng túng của Takemichi. Đứa trẻ này cũng thật dễ thương.
Dạo gần đây thịnh hành trend bố mẹ vắng nhà để con nhỏ ở nhà một mình sao? Takeomi chắc cũng chỉ tầm 13 hay 14 tuổi đi,Takemichi giật giật khoé môi,cảm thấy hoài nghi sâu sắc về cách yêu thương chăm sóc con cái vượt tầm vũ trụ này.
- Nhóc đi tắm trước đi,để anh mày nấu cho cái gì bỏ bụng.– Takeomi nhắc nhở cậu,bản thân thì vào bếp đeo tạp dề lên. Người lớn không thường ở nhà nên mọi việc bắt buộc Takeomi phải đảm nghiệm. Ban đầu còn chưa đâu ra đâu nhưng dần dần cũng đỡ hơn rồi.
Takemichi trầm trồ, không ngờ vị chiến thần tương lai này lại có một mặt đảm đang như vậy. Đây chắc là kiểu người “ giỏi việc nước đảm việc nhà ” mà Hina từng ríu rít kể cho cậu nghe đi.
................
Ngoan ngoãn đi lên lầu theo chỉ dẫn của Takeomi,cậu mò mẫm trái phải cuối cùng cũng tìm được cái phòng tắm chết tiệt kia.
" Hức oa oa oa......" Vừa tắm xong tâm trạng đang thư thái, Takemichi bị tiếng khóc thánh thót động lòng người kia làm cho giật mình đến suýt đập mặt tiền xuống sàn.
Takemichi kiểu : cái thứ gì vậy trời?(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Nhưng cũng chỉ giận vu vơ thế tí thôi,cậu cũng không thể bỏ mặc một đứa nhỏ đang khóc ré lên được.Vừa nãy Takeomi có bảo ngoài anh ra cũng chỉ có em trai ở nhà.Nên đứa nhỏ đang khóc kia chắc là em trai ổng rồi!!!
" Cạch " – Xin lỗi....oa bé ơi đừng khóc nữa mà,nè nè anh có kẹo nè,hình gấu nhỏ đó.Dễ thương chưa nè!!– Takemichi thấy đứa trẻ khóc tới đỏ bừng cả mặt mà hốt hoảng,tay chân quơ loạn xạ muốn dỗ nó nín. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng,thằng bé vẫn sụt sùi khóc mãi,hết cách cậu đành phải bế bé lên.
- Bé ngoan nhé,thương nè thương nè. Nín đi anh thương mà!!– Lần đầu dỗ trẻ con,Takemichi hơi khổ sở để chắc rằng mình không làm đâu đứa bé.
Thằng bé trong lòng có vẻ thích thú lắm khi nhìn cái vẻ mặt nhăn nhúm này của cậu,nó bật cười lên khanh khách với khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Điều này khiến Takemichi hơi ngẩn ngơ,đứa trẻ này cười lên đẹp như thiên thần vậy,dễ thương quá.
" Bịch bịch bịch " " Cạch "
Takeomi mở phanh cửa ra thở hồng hộc,khốn nạn,hắn vừa nãy bị kẹt nồi cháo cho tên nhãi con này,bỏ đi thì khét mất nên vừa nấu vừa sốt ruột nãy giờ. Thề với Chúa hắn vừa tắt bếp là chạy muốn bay lên đây luôn.
- Takemichi?Cảm ơn em đã dỗ Haru!– Thấy em trai đang cười vui vẻ trong lòng người ta,trái tim đang treo lên của Takeomi cũng hạ xuống. Có chút ngại vì để khách chăm sóc em trai hộ.
- Omi-san,em trai anh dễ thương thật đó!Bé tên gì vậy?– Takemichi tấm tắc khen,hai mắt sáng ngời như tìm được chân lí của cuộc đời. Cục bột nhỏ này quá mức xinh đẹp rồi.
- À,nhóc đó là Akashi Haruchiyo,nó bốn tuổi rồi!– Takeomi gãi gãi gáy,hắn không biết lời mình vừa thốt ra đã gây sốc cho Takemichi như thế nào.
Gì,thiên thần nhỏ này là cái tên nghiện vitamin kia?Có lộn không vậy? Giờ Takemichi mới nhớ con lươn từng bảo mình là con một thực ra là còn hai anh em nữa.Sao cậu có thể quên được nhỉ, Takemichi ngơ nhiều chút.Cậu không hẳn là ghét tên đó,chỉ là hắn gây ấn tượng rất mạnh cho cậu,một người trung thành đến điên cuồng. Cũng phải cảm ơn hắn vì đã ở bên Mikey và luôn trung thành với cậu ấy dù có ra sao.
Mà công nhận hồi bé khác thật,bỏ qua hình tượng lúc trước bây giờ nhỏ nhỏ cute hột me nên cậu bỏ qua tất những gì hắn nói trước kia.
- Haru-chan!– Takemichi cười rạng rỡ, giọng nói cũng vô thức mềm mại hơn. Xí xoá kiếp trước, Takemichi muốn làm quen với Haruchiyo ở kiếp này.
- Sao em lại khóc vậy Haru-chan?– Takemichi khẽ đặt bé xuống đất ân cần hỏi han,dù sao một đứa 8 tuổi bế một đứa 4 tuổi cũng hơi mỏi.
- Hic tại...tại tối ơi là tối,em không thấy đường nên..nên ngã vào cạnh giường!– Haruchiyo mếu máo đáp,bé đau mông quá.
- Ngoan ngoan,hết đau hết đau. Bây giờ anh bế Haru-chan xuống lầu nhé!– Takemichi nhũn ra nhìn cục bột kia,dang tay dò hỏi nhỏ.
- Không đâu,Haru không cần bế! Anh dắt tay Haru được không!– Haruchiyo vừa nhìn đã rất thích anh trai ấm áp này,nghe người ta muốn bế mình thì hơi ngượng ngùng nên đành chuyển sang nắm tay.
- Được chứ!– Yêu chiều dắt tay Haruchiyo,lòng cậu như nở hoa. Đáng yêu quá.
Đâu đó trong góc phòng,anh trai ruột bị bơ đi: Hảo em trai,có sắc liền quên luôn anh.
=================
Đừng bảo tui occ Haruchiyo quá đà,nên nhớ rằng bây bé nó vẫn chỉ có 4 tuổi thôi.Vẫn là tiểu bảo bảo hay nũng nịu đáng yêu, bị đau sẽ khóc đó mọi người à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top