chap 4
Sau khi cố gắng dứt ra khỏi sự đáng yêu của chibi Manjiro,Takemichi còn nán lại một lúc lâu để chơi và trò chuyện với ông Sano.Một lớn một nhỏ tưởng như sẽ có cách biệt nào ngờ càng nói càng thân,ông Sano vui vẻ cười suốt cuộc trò chuyện khiến Shinichirou ngồi một bên tròn mắt vì trước giờ ông chưa bao giờ bày ra vẻ mặt thân thiết như với trí kỉ của mình như vậy.
Khi cậu ra về ông Sano còn tiếc nuối rồi nói lần sau nhất định phải đến chơi với ông làm Takemichi chỉ có thể cười và nói lần sau cậu sẽ qua.
- Về cẩn thận nha Takemichi,hay anh chở em về nhé trời khá tối rồi!– Shinichirou tiễn cậu ra đến cửa nói.Anh có đôi chút hậm hực,rõ ràng anh là người rủ Takemichi về chơi nhưng sao lại bị bơ đi chứ. Anh không phục.
Takemichi nhìn bộ mặt xụ xuống kia mà không khỏi buồn cười lắc đầu.Ai mà tin chàng trai này về sau sẽ làm tổng trưởng của một bang nổi tiếng,trở thành huyền thoại của giới bất lương chứ.
- Không sao,em tự về được.Lần sau em lại ghé qua được chứ!– Takemichi híp mắt cười tươi dỗ dành Shinichirou.Dù sao đây vẫn tính là một đứa trẻ, mà cậu lại không nỡ nhìn trẻ con tủi thân được chưa.
- Tấ.. tất nhiên là được!– Shinichirou nhìn cậu cười mà tim khẽ thịch một cái.Điều này khiến anh hơi hoang mang.Chẳng lẽ mình khốn nạn đến mức động tâm với một đứa con nít!!!!
- Tạm biệt anh Shin!
----------------
Takemichi lững thững bước trên đường,cậu chưa muốn về nhà luôn vì đằng nào cũng chỉ có một mình nên đành ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp cơm tiện lợi ra công viên ngồi chơi .
Ngồi trên xích đu,Takemichi ngửa đầu lên trời.Chà,hôm nay nhiều sao thật đấy,lấp la lấp lánh đau mắt chết đi được.
Nhưng nhìn bầu trời sao này Takemichi lại nhớ lại các kí ức lúc trước,khi mà cậu bất chấp tất cả để thay đổi tương lai không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn thất bại.Nhớ lại gương mặt ngây thơ của Manjiro khiến Takemichi muốn khóc,cậu sụt sịt mũi đôi mắt xanh trong trẻo đã tràn đầy nước nhưng cậu vẫn kiên quyết ngẩng đầu lên không cho nó chảy xuống.
- Oi Takemichi,chú mày đang làm cái gì thế?!
Đang xúc động rưng rưng lại có người gọi tên mình Takemichi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn người đó nước mắt theo đó cũng chảy xuống.
- Này này khoan đã sao chú mày lại khóc,anh mày có làm gì đâu!!– Thấy cậu khóc người kia liền luống cuống tay chân cả lên,vẻ mặt hoang mang kia làm Takemichi muốn cười.
- Không sao đâu Omi-san,bụi rơi vào mắt em thôi.!!– Dụi mạnh hai mắt Takemichi lên tiếng chấn an con người đang hoản loạn kia.
Thấy Takemichi doạy mắt mạnh như vậy Takeomi khẽ cau mày bước đến tách tay cậu ra.
- Sao ngồi đây giờ này mà không về đi,biết tối lắm rồi không!– Takeomi như một bà mẹ khó tính trách mắng Takemichi,lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu.Động tác dịu dàng lại thành thục khiến Takemichi có chút bất ngờ.
- Không muốn về.– Mặc cho Takeomi muốn làm gì Takemichi ỉu xìu nói,nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm – Chẳng có ai cả, về chán lắm.
- Gì?Bố mẹ nhóc đâu mà ở một mình?– Takeomi có chút không hài lòng,cha mẹ kiểu gì mà để con nhỏ thế này ở nhà một mình chứ.
- Đi công tác cả rồi!– Takemichi thở dài,tuy thân hình trẻ con nhưng linh hồn đã già cỗi,ở nhà một mình chẳng có gì to tác nhưng lại hơi cô đơn.– Mà thôi Omi-san về đi,em cũng về đây!Tối tốt lành.
Takemichi nói rồi nhảy khỏi xích đu.Thầm nghĩ chút nữa phải ghé cửa hàng mua thêm khoai tây chiên.
- Này..hay nhóc qua nhà anh ngủ đêm nay đi!– Takeomi có hơi không yên tâm mà gọi giật cậu lại.Nếu đổi lại là người lạ Takeomi không mấy quan tâm nhưng Takemichi lại là đứa nhỏ dễ thương mà anh coi như em trai nên đặc biệt chú ý.Lời mời đột ngột làm Takemichi tròn mắt nhìn chằm chằm Takeomi.
- Dạo gần đây bắt cóc xảy ra nhiều lắm!– Bị đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm làm Takeomi ngượng cả người miệng ấp úng nói.Chờ một lúc lâu anh còn tưởng sẽ bị từ chối nên có hơi thất vọng.
- Được thôi!
- Hả?
- Em bảo là làm phiền anh chứa chấp em đêm nay rồi!– Takemichi cười toe toét nói – Dẫn em về nhà anh đi Omi-san!
=================
Huheo nhận ra là mình đã bỏ qua đứa con này quá lâu,xin lũi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top