chap 3
Mối quan hệ của Takemichi và Shinichirou trở nên tốt đến bất ngờ. Cậu thậm chí còn gặp được Takeomi - thần chiến tranh lừng lẫy trong giới bất lương khi mà Hắc Long đang ở thời kì đỉnh cao.
Và hiện giờ cậu và Shinichirou đang ở công viên-nơi cậu và anh lần đầu gặp nhau. Vẫn ngồi trên xích đu, nhưng chẳng còn ăn kem nữa mà chuyển sang ăn kẹo mút.
- Nhóc thở dài hơi nhiều rồi đấy. Cái mặt non choẹt mà cư xử như mấy ông lão sắp về vườn đến nơi!– Shinichirou đổ mồ hôi hột nghe Takemichi thở dài lần thứ N trong ngày. Anh chưa từng gặp đứa trẻ nào già dặn đến đáng sợ như thế này.
- Shin-chan baka, đây gọi là lão hóa tâm hồn anh hiểu không!– Takemichi mắt cá chết nhìn người con trai với quả đầu vuốt keo dị hợm kia. Nói đúng ra thì linh hồn của cậu có tuổi lớn gấp mấy lần anh, cũng chẳng thể cư xử vô tư như lúc còn nhỏ được.
- Cư xử cho giống trẻ con đi nhóc, mới tí tuổi đầu mà lão hóa cái gì!– Shinichirou đưa tay vò mạnh đầu cậu cười ha ha nói.
- Ai..này..đừng có xoa, này rối rồi Shin-baka!– Takemichi dùng hai tay cố gắng đuổi bàn tay đang làm loạn tóc mình ra. Kết quả chẳng đẩy được chỉ đành chịu trận.
- Nhóc đúng là kì lạ thật đấy!– Shinichirou bỏ tay ra và nhận thấy tóc cậu đã xù nhờ anh mà nó đã xù ở một đẳng cấp mới.
- Kiểu tóc của anh mới kì lạ!– Takemichi lầm bầm ghét bỏ, cố gắng chỉnh lại tóc của mình nhưng lập tức bỏ cuộc vì không xi nhê.
- Này, đây là kiểu tóc thịnh hành đấy!– Shinichirou gân cổ đáp lại, quả đầu này anh mất cả tiếng để tạo kiểu đấy. Đúng là trẻ con, không có khiếu thẩm mĩ gì cả.
Takemichi khinh bỉ liếc nhìn quả đầu dựng sáng bóng kia, Shinichirou rất đẹp trai phải nói gen nhà sano rất tốt Mikey và Ema lúc trước toàn trao xinh gái đẹp. Nhưng Shinichirou đẹp mà không biết sử dụng, cứ vuốt quả đầu dựng ngược thế kia thì coi như bỏ.
- Ughr...– Shinichirou có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi, hắn vẫn thấy mái tóc này rất đẹp.
- Đi, anh dẫn nhóc đi gặp em trai anh!– Shinichirou đứng lên cười hì hì nói.
Takemichi im lặng không đáp, nhưng trong lòng không ngừng bồn chồn. Vậy là sắp gặp lại rồi, Mikey-kun.
----------------
- Thưa ông con mới về!– Dù Shinichirou có vẻ ngoài của một tên bất lương nhưng hắn vẫn rất lễ phép với người lớn, đó là một điều Takemichi rất thích ở người anh này.
- Xin phép làm phiền cả nhà!– Takemichi quy củ cúi người chào người đàn ông trung niên uy nghiêm trước mặt. Ở dòng thời gian mà Bonten tồn tại, có một khoảng thời gian cậu và ông đã ngồi tâm sự với nhau rất nhiều. Người ông lớn tuổi chịu đựng nỗi cô đơn khi những đứa cháu mình yêu thương lần lượt ra đi, Takemichi không thể hiểu hết những gì ông chịu đựng nên cậu chỉ có thể im lặng và lắng nghe những câu nói nghẹn ngào của ông.
Ông Sano im lặng nhìn đứa trẻ trước mặt, chỉ là môth đứa trẻ nhưng lại toát lên gì đó ưu thương tiếc nuối, ông đã sống nửa đời người nên ông nhận biết được cậu bé ấy hẳn đang gánh vác một thứ gì đó rất lớn so với ngoại hình gầy gò ấy.
- Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!– Ông Sano cười hiền lành. Ông rất thích cậu bé này.
- Vâng, cảm ơn ông ạ!– Takeomi cười lễ phép rồi lon ton chạy theo Shinichirou lên phòng xem em trai của hắn.
- Giới thiệu với nhóc, em trai anh. Nó tên là Sano Manjiro!– Shinichirou lúc này như ông bố đang khoe con trai, cười đầy tự hào mà giới thiệu đứa bé đang ngủ say sưa trong phòng.
-...– Tiến lại gần rồi đưa tay chọc lấy cái má sữa phúng phính, Takemichi cảm thán, đúng là đáng yêu quá thể, chả bù cho lúc lớn. Cậu nghĩ và tay không ngừng chọc vào đôi má bầu bĩnh, chọc hăng say ngón tay cậu bỗng được bao bọc bởi một lớp mềm mại.
- Nii..chan!– Manjiro bập bẹ nói,giọng nói hơi nhọng nghịu đánh thẳng vào tim Takemich.
Giật mình nhìn lại, Manjiro ( xin phép gọi vậy nhé, vì lúc này Mikey chưa ra đời ) đã tỉnh từ bao giờ đang dùng bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay đang quấy phá giấc ngủ của mình cười ngây ngô lộ ra bốn cái răng sữa nhỏ xinh xinh. Ngỡ ngàng nhìn đứa nhỏ mình luôn cố gắng cứu lấy Takemichi cười rạng rỡ đáp lại đứa nhỏ. Tương lai sau này, cậu sẽ là người bảo vệ.
Cả hai đang ở bầu không khí màu hường thì ở một góc Shinichirou dính đạn lạc anh dũng ngã xuống, mũi chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ khả nghi kết hợp với gương mặt thanh thản.
Shinichirou biểu thị : Đáng yêu quá, trái tim yếu ớt của tôi chịu không nổ (。・//ε//・。)
===================
Kệ mạch truyện chính đi, ở đây tôi chỉ phát đường và những khoảng khắc cute của mấy đứa trẻ của tôi thôi ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top