chap 2

Thấm thoát cũng đã trôi qua 2 năm, cậu giờ là học sinh lớp 3 rồi. Và cậu đau đớn nhận ra, rằng thể lực mình yếu vãi linh hồn ༎ຶ‿༎ຶ. Lúc trước được mỗi cái lì đòn còn đâu toàn bị đánh bầm dập, nhớ đến lúc mình xung pha liều chết không quản đau đớn làm Takemichi khẽ tê da đầu, ôi quãng thời gian khó khăn.

Vì vậy, Takemichi quyết định phải thay đổi, dù không có mấy hi vọng nhưng cậu sẽ bắt đầu luyện tập tăng thể lực từ bây giờ. Và từ đó bà Hanagaki lạ chứng kiến thêm một chuyện kì lạ. Đứa con trai lúc trước suốt ngày hô hào làm anh hùng tự dưng điềm tĩnh trưởng thành đến lạ. Lúc trước chảy thây trên giường để bà phải vận hết sức mạnh mới lết nổi xuống giờ đây lại tự mình dậy sớm chăm chỉ tập thể dục. Bà Hanagaki lặng lẽ chấm nước mắt không tồn tại, một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu " Con trai mình trưởng thành rồi!".

----------------


Kiên trì được vài tháng cơ thể của cậu cũng săn chắc hơn một tí, sức cũng hơn một tẹo, cậu có thể đánh tơi bời bọn côn đồ chuyên bắt nạt dù bản thân cũng ăn không ít quả đắng. Nhưng thôi, cậu thắng nên cậu mạnh hơn chúng nó :))).

Cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu trở thành trùm của cái trường tiểu học này. Tất cả chỉ là do mấy đứa năm trên bị cậu đập gọi thôi, chứ cậu thực ra cũng chẳng có biết cái đếch gì đâu.

Hôm nay như thường ngày, tan học cậu không đi về ngay mà lượn lờ ở các nơi khác nhau để bớt nhàm chán, bây giờ về nhà cũng chả có ai, ba mẹ cậu đi công tác hết để lại một thằng nhóc 8 tuổi ở nhà một mình ulatroi. Đi qua công viên cậu lạ lẫm khi nhìn thấy một đứa trẻ ngồi xích đu đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời với vẻ suy tư. Nói là đứa trẻ nhưng thực chất là lớn hơn cậu, chắc là học sinh sơ trung. Mấy lần cậu đi qua đây đều thấy cậu ta nhưng là có thêm một cậu bạn khác ở cùng. Cậu để ý hai người đó nói gì vui vẻ lắm.

Đáng nhẽ cậu sẽ bỏ qua nó và trở về nhà khi mà chả có gì thú vị xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ đứng im một chỗ nhìn chằm chằm vào cậu ta, không, chính xác là chú ý vào đôi mắt của cậu ta. Một đôi mắt đen thẳm nhìn không ra suy nghĩ, một đôi mắt mà với cậu rất quen thuộc, đôi mắt giống với của Mikey-kun.

Dường như cái nhìn của cậu hơi quá mãnh liệt nên khiến người bị nhìn cũng rợn người mà ngó nghiêng xung quanh. Shinichiro hôm nay vì Takeomi bận phải đi đón em nên phải lủi thủi một mình. Đang chán chết ở công viên lại cảm thấy rợn người do bị nhìn chằm chằm, éc không lẽ biến thái, haizz đẹp trai như anh cũng khổ ra đường bị nhòm ngó miết. Í chết, hóa ra không phải biến thái mà là một cậu nhóc đáng yêu. Ây da không lẽ mình đẹp quá nên cậu bé thích mình rồi à (ʃƪ^3^), Shinichiro có chút tự luyến nghĩ.

Takemichi mắt cá chết nhìn con người đang đỏ mặt như thiếu nữ lần đầu biết yêu mà lắc đầu ngao ngán. Thôi thì, cứ lại làm quen đi.

Shinichiro thấy cậu nhóc đáng yêu lon ton chạy đi mà có chút tiếc nuối, đã muốn lại làm quen với ẻm mà. Nào ngờ lúc đang muốn đứng dậy thì trước mặt là cậu bé ấy, trên tay còn cầm 2 cây kem.

- Cho anh!– Takemichi vừa chạy vào cửa hàng gần đấy mua kem,  coi như quà làm quen.

Shinichiro cảm động muốn chết, nhóc con nhà ai mà đáng yêu vậy nè. Thằng em mình bé tí nhưng đã biết đè đầu cưỡi cổ mình rồi, nay có  được cảm giác có đứa em ngoan ngoãn thiệc vui.

- Cảm ơn em!– Vui vẻ nhận lấy que kem, Shinichiro cảm thấy hôm nay không quá tệ anh đã làm quen được một cậu nhóc rất ngoan. Vỗ vỗ tay vào chiếc xích đu bên cạnh Takemichi hiểu ý liền ngồi xuống.

- Anh là Sano Shinichirou, cảm ơn em về que kem!

- Hanagaki Takemichi là tên em, anh có thể gọi em là Takemichi, Shinichiro-kun!– Que kem ngọt ngào mát lạnh tan dần trong miệng, Takemichi lần nữa cảm thấy mình có linh cảm quá chính xác, tùy tiện cũng làm quen được với huyền thoại sau này. Hay giờ mình đi mua vé số nhỉ? Khéo trúng thật đấy.

- Take-chan!– Shinichirou gật gù, Takemichi cũng nhún vai, anh thích gọi sao cũng được.

Takemichi và Shinichirou nói chuyện rất hợp cạ, anh thậm chí còn nhận ra sự già dặn trước tuổi. của Takemichi nhưng anh quyết định im lặng không tò mò. Ai cũng có bí mật của riêng mình.

- A~ tối rồi, em phải về. Tạm biệt Shinichirou-kun!– Nhảy khỏi xích đu khi nhận ra trời đã không còn sớm Takemichi quay lại vẫy tay ra hiệu với anh.

- Tạm biệt Take-chan. Hay để anh đưa em về?– Shinichirou khá quan ngại về việc Takemichi có thể về một mình vào giờ này.

- Không sao, ổn mà em có thể tự về. Anh cũng mau về nhà đi, không nên để người nhà lo lắng!– Takemichi như người già khó tính quay lại cằn nhằn khiến Shinichirou chỉ biết cười trừ.

Takemichi về, lòng có đôi chút thoải mái. Quay về dòng thời gian này cậu không có bạn, bạn xã giao thì có. Nên cậu khá cô đơn, cơ mà bây giờ khác rồi, cậu đã có một bạn thực sự.

===============
Viết vội vì tôi không biết lần ra chap sau của mình là lúc nào ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top