63 : Hết Cứu
Tôi nói thiệt chớ giờ tôi gần 17t đầu rồi :))) tôi không nhớ vì sao mình lại nhét con nhỏ Mieko Mieku gì đó dô chi cho rối nữa :))) nên tôi quyết định tiễn nó trước nha :)))
.
.
.
Tắc Kè ba đã đến để giải quyết con nhóc kia giúp cục vàng rồi đây!??!
Hưởng dương 2 ep nhé ?!?! :)))
"Sáng sớm đã đến làm phiền mấy đứa nhưng mẹ Michi lo cho cháu ngoại quá haha"- Takejun nói vọng vào rồi lại phòng khách ngồi
Yeon thì đi đến cửa nhà bếp định vào bế cháu ra thì đã được Kokonoi và Inui bồng ra, Mieko nhìn thấy 2 vợ chồng họ thì mặt ả tái xanh, trong lòng thầm mắng
*Dm, chưa gì mà chạm mặt 2 người đó... Khác nào giấc mơ của mình sẽ không còn hi vọng nữa*
Takemichi đưa mẹ vào phòng khách để gia đình cùng nói chuyện, cũng như để ba mẹ cậu nhìn cháu ngoại đã khỏe khoắn hơn. Đêm qua cậu hoảng quá nên đành gọi cho Yeon, cũng may là sáp nhỏ không sao
Các anh con rể thấy ba mẹ vợ đến cũng bất ngờ lắm chứ, tưởng rằng chuyện này sẽ không ai truyền tới tai ba vợ được, ai ngờ ba vợ đến tận đây. Đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác, từ ngoài cửa chính có thêm 1 tốp người xách vào một đống vali
"Ây gùuuu... Mẹ sợ con lần đầu làm mẹ không biết chăm sóc em bé nên mẹ đem theo quần áo, định ở đây chăm 2 đứa nhỏ phụ con... Cháu cục cưng của ngoại bệnh là ngoại nóng ruột lắm"- Yeon cười tươi nói với Takemichi
"Michi, con có biết dạo này việc làm giả kết quả khám bệnh của bệnh viện XXX đang rất nổi không? Hôm qua người ta còn bắt quả tang 1 cơ sở chuyên in giả giấy khám thai nữa đó con"- Takejun nói với Michi
*Bệnh viện XXX, nghe quen quen*- Takemichi thầm nghĩ
Tiếng nói của Ông Lớn vang vào trong bếp. Mieko nghe được liền cảm thấy hơi nhột, bàn tay cầm thìa trên tay mà bất giác run rẩy
Chính là lương tâm cô ta cảm thấy bất an, đột nhiên truyền đến một chút khó chịu. Cô ả bụm mồm bụm miệng chạy gấp vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo
Vừa lúc cô ả đóng cửa lại, ba mẹ Takemichi cũng tiến vào bếp hỏi han sức khỏe con rể. Nhưng xem nét mặt lo lắng đến đổ mồ hôi hột của bọn họ kìa. Tếu thiệt á chứ!
Tiếng cười nói ngoài này, Mieko nghe được tất. Lòng cô dấy lên sự căm phẫn, vị trí phu nhân mà Takemichi đó chễm chệ ngồi lên... Đáng ra, nó đã là của cô, ngay từ đầu
*Chỉ vì tên Omega đó có thai trước, lại còn có gia thế... Nên mới thuận lợi trở thành vợ hợp pháp của Bonten... Nếu kế hoạch của mình thành công...* - Mieko vịnh tay lên tường, từ từ đứng lên
"Năm đó, chỉ thiếu một chút... Một chút nữa thôi"- Ả đứng trước bồn rửa mặt, soi vào gương
Gương mặt thanh tú này, cơ thể hoàn hảo này... Chỉ thiếu một chút may mắn, là đã có thể danh chính ngôn thuận bước vào căn nhà này. Được người ta gọi mình hai chữ ' phu nhân ' rồi
Tuy Takemichi vẫn chưa được tổ chức đám cưới, nhưng ra đường ai ai cũng biết cậu chính là phu nhân duy nhất của Bonten
Người hầu bếp thấy đã hơn 10p rồi mà ả chưa ra ngoài, định đến gõ cửa thì cô ả mở cửa ra. Thái độ vô cùng lòi lỏm, lơ luôn cả người tốt bụng có ý định hỏi thăm mình
"Các anh đâu rồi?"- Lúc này, thấy bàn ăn không còn ai thì cô ta mới lên tiếng hỏi
"Phải gọi là 'các ngài'... Ở trong ngôi nhà này, chỉ có phu nhân mới có tư cách gọi 'các anh'..."- Giọng nói 1 người phụ nữ vọng từ cầu thang xuống, tiếng giày cao gót từ từ tiến gần
Mieko như bị đóng băng, không thể quay đầu lại nhìn xem là ai đang nói.
Âm thanh ngày càng gần, rồi dừng lại. Một bàn tay phụ nữ chạm nhẹ lên vai cô ta
"Cô có tư cách gì mà gọi con rể tôi là 'các anh' chứ?"- Giọng nói đó thì thầm bên tai Mieko khiến chân cô run lên theo bản năng khi sợ hãi
Là Yeon... Bà biết hết rồi, cũng đã nắm được tất cả các thông tin về cô gái Mieko này
Thấy bà đứng kế Mieko, như hiểu được câu chuyện, quản gia bình thản nói
"Thưa bà, đây chính là cô gái mà ông chủ cho phép ở lại"
"Mikey đã cho sao?"- Ánh mắt Yeon sắt lẹm, nhìn về phía quản gia rồi liếc sang Mieko
Không hổ danh là đệ nhất phu nhân của Ông Lớn, chỉ bằng đôi mắt thôi cũng đã khiến những kia sai trái sợ đến mức đứng không vững
Thấy Michi hiền mà nghĩ cả cái nhà Hanagaki dễ ăn hiếp à? Đằng sau hổ con còn có hổ mẹ và hổ bố, đừng có tưởng bở mà nghĩ dễ xơi
"Tôi có được vài người kể rằng cô mang cái bụng không biết của ai đến đây để ép Bonten chịu à? Ăn ốc cho đã cái nư rồi lại đây kêu con rể tôi đổ vỏ sao cô gái?"- Yeon cười nhạt, nhưng lại mang theo một ẩn ý mỉa mai
<Khi nãy, ở trên phòng của Michi>
"Con nói sao? Tụi nó thế mà lừa gạt con, đi ăn nằm với gái điếm ở ngoài rồi có chửa hả?"- Yeon không bình tĩnh được liền lên giọng quát
"Sao con khờ quá vậy? Gặp mẹ á, mẹ đã đem con ả đó đi cắt cổ rồi phanh thây cho chó ăn rồi"- Yeon bực bội nói. Con ơi là con, sao mà con hiền quá vậy?!
Takemichi không định kể cho họ nghe đâu, nhưng giấy không gói được lửa. Lâu ngày, kiểu gì cũng bại lộ, tới đó còn khó nói hơn
"Con cũng đâu nghĩ rằng con sẽ rơi vào tình huống này đâu"
"Nói không đau là con nói xạo. Con hiểu được nhu cầu của 1 Alpha, mà con chỉ có 1 không thể đáp ứng hết. Con đâu có giận nếu họ ăn vụng đâu, chỉ là không ngờ là có ngày lại mang chửa về nhà"- Takemichi bất lực gục mặt xuống
Takejun khẽ vỗ vai Takemichi
"Con yên tâm, con chỉ cần nhớ... Chỉ cần một giọt nước mắt của con rơi xuống, ba mẹ chắc chắn để bọn nó trả giá"
'Người ta có đối xử không tốt với con cũng không sao, con đừng lo, đừng khóc
Bởi vì con vẫn còn ba mẹ yêu thương con'
- Đây là câu mà ba mẹ đã nói với tôi, vào năm lớp 9. Khi mà tôi stress nhiều nhất, khi mà tôi không kiềm được mà bật khóc trước mặt họ -
Nghe xong câu này, Takemichi bất ngờ òa lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, chịu đựng từ thời khắc cô ta bước vào ngôi nhà này đến giờ đều tuông trào theo tiếng nấc của cậu
Ba mẹ nhìn con trai cưng khóc uất ức như này, sao mà không đau lòng cho được. Bởi vậy nên chia nhau ra, Takejun ra tay khuề nhẹ kinh doanh của Bonten, Yeon xuống dạy cho con ả kia một bài học
Để biết rằng, Takemichi không hề hiền để ả có cơ hội leo lên đầu ngồi
.
.
"Mẹ kiếp!!!!!"
*Xoảng*
Tiếng đồ vật bằng thủy tinh bị bể... Trong văn phòng của Kisaki, mọi thứ bừa bộn, rối tung lên vì hắn. Hắn ta đang nổi điên, tự dưng tất cả các hợp đồng đều bị hủy, đã gây tổn thất không nhỏ cho Bonten. Hắn ngồi phịch xuống ghế
Hai từ giám đốc đặt trên bàn, sao mà chua chát quá vậy
"Sắp tới rồi đây"
*Ầm*
Cánh cửa bật mở, đúng như Kisaki dự đoán. Mikey đi vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mặt Kisaki
"Nói?"- Mikey kêu hắn
"Tao không biết... Đột nhiên bọn họ hủy hợp đồng, toàn là những hợp đồng giá trị"- Kisaki đáp
"Đến phòng họp nhanh lên"- Anh không nói gì thêm, liền ra lệnh cho đàn em đi kêu gọi tất cả thành viên trong bang lãnh đạo đến họp khẩn cấp
.
.
Bonten bị hủy hợp đồng là do Ông Lớn nhúng nhẹ bàn tay vào. Tuy không xuất hiện nhiều như trước nhưng quyền lực của ông thì vẫn còn nguyên, chỉ cần chạm nhẹ vào chuyện làm ăn của đám choi choi đó thôi cũng đủ khiến tụi nó đứng ngồi không yên rồi
"Ta nâng chúng mày lên được, thì ta cũng có thể dìm chúng mày xuống"- Takejun xoay xoay bình sửa của Masaru
Ờ quên, đang pha sữa cho cháu ngoại... Ông ngoại đang chăm cháu để mẹ đám nhóc ngủ, khi nãy khóc dữ quá nên ngủ quên luôn
Nhưng nhìn 2 anh em nó, lại giống mấy thằng cha của nó... Hứ... Không biết nên yêu hay nên ghét nữa đây!?!??!
Không giận 2 đứa này nổi luôn á trời, coi đôi mắt long lanh kia giống ông ngoại chưa kìa.. hehe
"Bú giỏi nhe con, mau lớn để bảo vệ ba nhỏ nhe... Ông bà ngoại già rồi, không có bảo vệ ba nhỏ con hoài được đâu. Sau này có chuyện gì cũng phải ưu tiên ba nhỏ hết nghe chưa?"- Takejun cầm bình sữa cho 2 đứa nhỏ, miệng lẩm bẩm dặn dò tụi nó
Nếu Masami và Masaru nói được, chắc chắn tụi nó sẽ nói : Ngoại ơi, ngoại mới U50 thôi, chưa có đi sớm đâu mà ngoại dặn tụi con... Cũng có nhớ đâu, à không hiểu được luôn lấy gì mà nhớ
Đợi lớn chút nữa hẳn dặn cũng được mà...
Không được con ơi, tới 2 đứa lớn là ngoại quên :))))
.
.
.
-----------End chap 63----------
làm biếng vcl :))) tính ra tui đã viết bộ này đc 2 năm rồi mà chưa hoàn :))) chắc hoàn sớm sớm để ra bộ khác hehe :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top